Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 77: Chương 77: Đại Uy Thiên Long, Đại La pháp chú




Dịch: Tiểu Băng

Kim quang độ hóa?

Tất cả oan hồn sửng sốt.

Cả đám sững ra như trời trồng, tên nào cũng như nhìn thấy quỷ.

Ngay cả tên thủ lĩnh đang ngầm núp một bên cũng hoàn toàn trợn tròn mắt.

Con nào cũng hệt như đang nhìn thấy quỷ vậy.

Đối với bọn họ, kim quang độ hóa này chính là sát khí chí mạng, chỉ cần chạm phải nó, từ Quỷ Vương trở xuống đều sẽ bị siêu độ ngay tức khắc, cơ bản là không cho mi một cơ hội giải thích nào.

Đúng vậy, dưới Quỷ Vương là sẽ bị siêu độ ngay tức khắc.

Trong giới quỷ tu, Quỷ Vương tương đương với tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh của Nhân tộc.

Nói cách khác, quỷ hồn từ Nguyên Anh cảnh trở xuống, chỉ cần bị kim quang độ hóa chiếu vào một phát, dù ngươi có không cam lòng hơn nữa, không muốn hơn nữa thì cũng chỉ có thể cưỡng ép bị siêu độ mà thôi.

Nếu là cô hồn dã quỷ, bị siêu độ cũng còn đỡ.

Nhưng đối với một số Quỷ tu, vất vả khổ cực tu luyện mấy trăm năm, biết bao vất vả mới tu luyện đến Quỷ Tướng cảnh.

Có mấy ai đồng ý đi đầu thai chuyển thế?

Có đầu thai làm hoàng đế cũng chẳng có ai thèm. Trở thành Quỷ Tướng, mặc dù sẽ gặp phải rất nhiều kiếp nạn, nhưng ít ra còn có thể nhìn thấy niềm hy vọng, nói không chừng có một ngày có thể trở thành Quỷ Tiên.

Còn bị siêu độ thì chỉ có một con đường ra là đầu thai mà thôi.

Đời này còn chưa sống được tốt, còn mơ tới kiếp sau sao?

Xì xì xì!

Vô số khói đen bay ra, con quỷ thắt cổ như bị hỏa thiêu, vô cùng đau đớn, nhưng nỗi đau ấy chấm dứt rất nhanh, xung quanh thân nó có một vòng sáng màu trắng, sau đó một làn sáng trắng đảo qua, quỷ thắt cổ liền biến mất, đi chuyển thế đầu thai.

Nó có tội nghiệt, vượt quá nhân mệnh, nên khi kim quang độ hóa chiếu lên thân sẽ khiến nó vô cùng thống khổ.

“Chạy mau, gia hỏa này là giả heo ăn thịt hổ.”

Có oan hồn bừng tỉnh lại, hét lên một tiếng.

Sau một khắc, tất cả oan hồn điên cuồng tản ra khắp xung quanh, chạy thục mạng, ước gì mình có thêm mấy cái chân.

Tên nào cũng sợ tới mức té đái, cơ bản là không kẻ nào dám tiếp tục ở lại nữa.

“Đừng đi, ta giúp các ngươi đầu thai chuyển thế, các ngươi yên tâm, sẽ không đau lắm đâu, nhoáng cái là qua ngay thôi.”

Thấy tất cả oan hồn chạy trốn, Diệp Bình không khỏi nóng nảy, vội hô to.

Khuyên bọn họ đi đầu thai chuyển thế.

Nhưng đám oan hồn này con nào con nấy đều đã sợ tới mức hồn phi phách tán.

Ai mà còn dám đứng đợi ở chỗ này.

Về phần đầu thai?

Con bà ngươi chứ, muốn đầu thai bọn ta đã sớm làm rồi, còn chờ ngươi tới siêu độ chắc?

Thấy đám oan hồn điên cuồng chạy thục mạng, Diệp Bình có chút nóng nảy, vội đánh ra những đạo kim quang độ hóa.

Mỗi một đạo kim quang độ hóa được đánh ra, đều làm hao tốn rất nhiều pháp lực. Dù pháp lực của Diệp Bình hùng hậu, nhưng Diệp Bình cũng không muốn lãng phí.

Nhưng tình cảnh lúc này không còn cách nào khác, hắn không thể giấu bớt lại được nữa.

Xì xì xì!

Xì xì xì!

Trong nháy mắt, Diệp Bình đã đánh ra năm sáu đạo kim quang độ hóa, bất cứ oan hồn nào khi bị kim quang độ hóa đánh trúng, đều lập tức cực kỳ thống khổ, nhưng trong nháy mắt, tất cả tội nghiệt đều bị tiêu trừ, đi đầu thai chuyển thế, đồng thời từng đạo lực công đức cũng chui vào trong người Diệp Bình.

Điều này làm Diệp Bình vui mừng quá đỗi.

Chỉ là có người vui thì có người sầu, Diệp Bình thì vui rồi, nhưng đám oan hồn này thì không chịu được.

Tất cả oan hồn sợ tới mức mặt không còn chút máu, có mấy con còn thật sự sợ quá phát khóc, quỳ phịch xuống đất kêu rên.

“Thượng tiên, xin tha mạng, bọn ta chỉ phụng mệnh làm việc, ngài muốn siêu độ, thì đi siêu độ đại ca của bọn ta đi, hắn đang trốn ở hướng tây bắc đó, ngài tha cho ta đi.”

“Đúng vậy đó, thượng tiên, bọn ta đều chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, ngài muốn siêu độ, thì đi siêu độ đại ca của bọn ta đi. Hắn là Quỷ Sĩ, siêu độ hắn có thể đạt được không ít công đức đó, ngài có lòng từ bi, buông tha cho bọn ta đi.”

Đám oan hồn vừa khóc vừa gào lên hô hào, bọn chúng thật sự không muốn bị siêu độ như vậy, đành phải bán đại ca của mình ra thôi.

Diệp Bình nghe chúng nói xong, mắt tái đi.

Lại còn có một Quỷ Sĩ đang ẩn núp?

Diệp Bình cũng có biết về phân chia cảnh giới của Quỷ tu. Bọn Quỷ tu này là tương đương Luyện Khí tầng bảy, Luyện Khí tầng tám, đều chỉ là chút tiểu lâu la mà thôi.

Nhưng Quỷ Sĩ thì khác, nó tương đương với tu sĩ Trúc Cơ.

Nếu có thể độ hóa thành công, vậy chẳng phải là...

Diệp Bình không dám nghĩ tới.

Hắn vung tay lên, mấy chục đạo kim quang độ hóa đánh ra, siêu độ luôn đám oan hồn.

Mặc dù có một tên Quỷ Sĩ, nhưng con nít mới là lựa chọn đúng đắn, hắn đều lấy hết.

Thịt muỗi cũng là thịt, huống hồ những oan hồn này còn cho hắn lực công đức, cộng lại cũng không ít.

Hướng tây bắc.

Trương Dã nhìn bộ hạ của mình ngày xưa, sau khi từng con một bị Diệp Bình độ hóa, toàn bộ quỷ đều trở nên ngơ ngác.

Hắn không thể nào ngờ, tên tu sĩ nho nhã trông vô cùng trẻ tuổi trước mặt này lại có thể ngưng tụ ra kim quang độ hóa!

Có lầm hay không vậy?

Còn trẻ như vậy mà đã có thể uẩn dưỡng ra kim quang độ hóa, vậy sau này còn tới mức nào?

Con hắc mã này, là Phật Đà chuyển thế? Hay đạo tôn chuyển thế?

Trương Dã hoàn toàn không biết nên nói gì.

Nhưng hắn còn chưa kịp chuẩn bị chạy trốn, đã nghe thấy tiếng đám thủ hạ bán đứng mình, Trương Dã nháy mắt vừa giận vừa phẫn nộ.

Nhưng tức giận cũng vô dụng, tất cả thủ hạ dưới tay mình đều đã bị siêu độ hết rồi, dù có muốn phát tiết cũng vô dụng.

Nghĩ vậy, Trương Dã lập tức quay thân bỏ chạy, muốn biến nhanh ra khỏi nơi này, không dám ở lâu thêm nữa.

Nhưng mà hắn vừa chạy, đã nghe thấy tiếng Diệp Bình vang lên sau lưng.

“Bằng hữu, ngươi có thống khổ không?”

Nghe thấy tiếng hỏi, Trương Dã tức khắc sởn hết cả gai ốc, hắn sợ tới mức bay vọt lên, bay về phía bắc chạy trốn.

“Bằng hữu, đừng chạy mà, ta thấy toàn thân ngươi đều có oán niệm bám vào, có phải hôm nào ngươi cũng phải sống trong thống khổ hay không?”

“Có muốn ta giúp ngươi siêu độ một cái không? Ngươi yên tâm, lúc đầu sẽ hơi đau một tí, nhưng mà sau đó rất là thoải mái.”

Nhưng tiếng của Diệp Bình không ngừng vang lên sau lưng hắn.

Làm cho Trương Dã cảm thấy bị dày vò.

Hắn thấy hối hận, hối hận sao mình lại đi trêu vào một bậc đại thần như thế này.

Nhưng thứ làm cho Trương Dã khó chịu không phải là cái này, mà là đầu năm nay không ngờ còn có người thích trò giả heo ăn thịt hổ.

Thấy thú vị lắm hả?

Đã là thời đại nào rồi, mà còn chơi cái trò cũ mèm này nữa?

Ngươi không thể hiên ngang thành thật một chút hả?

Ở phía sau.

Diệp Bình nhận ra Trương Dã ngay lập tức.

Ở trong mắt Diệp Bình, toàn thân Trương Dã đều có oán khí quấn quanh, oán khí này vô cùng dày đặc, nhiều hơn hẳn so với đám oan hồn ban nãy kia cộng lại.

Khiến hắn không khỏi cảm thấy khó chịu.

Một người rõ ràng sinh ra nhiều oán khí như vậy, hiển nhiên là khi còn sống đã phải chịu sự đối xử không công bằng, nhận nhiều tra tấn, hắn cảm thấy đau lòng thay cho Trương Dã.

Diệp Bình quyết định, nhất định phải siêu độ Trương Dã, để cho hắn được hạnh phúc vui vẻ.

Nghĩ vậy, Diệp Bình tăng thêm tốc độ đuổi theo.

Diệp Bình không ngự kiếm phi hành, bởi vì hắn vẫn chưa biết ngự kiếm, còn không bằng chạy bằng chân mình còn nhanh hơn.

Hắn chính là có Thái Cổ Thần Ma thân, thân thể của hắn không thể dùng lẽ thường để hình dung được.

Diệp Bình dồn pháp lực xuống hai chân, trong tích tắc, hắn lướt nhanh như gió, không ngờ tốc độ không thua gì Trương Dã.

“Đạo hữu, ngươi đừng vậy mà, ta là người tốt, ta là tới giúp ngươi tẩy sạch oán khí mà, cho ngươi được làm quỷ mới ấy.”

Diệp Bình đuổi theo ở phía sau, lớn tiếng nói.

“Thượng tiên, là ta có mắt không tròng, đắc tội ngài, cầu xin ngài, ngài đại nhân đại lượng, bỏ qua cho ta đi, ta cam đoan sau này sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý nữa.”

Trương Dã khóc nức nở nói, hắn giờ đang run bần bật toàn thân, nhất là khi thấy Diệp Bình đã sắp đuổi kịp mình, khiến hắn càng thêm sợ hãi.

“Đạo hữu, ngươi hiểu lầm rồi, ta đâu có giận gì ngươi, ta chính là tu sĩ chính đạo, thấy ngươi đáng thương như thế, nên tới giúp ngươi siêu thoát mà thôi, ngươi tin ta đi.”

Diệp Bình trả lời.

“Thượng tiên, ta hiện giờ rất tốt, không cần độ hóa, cám ơn ý tốt của thượng tiên, ngài bỏ qua cho ta đi, hay là thế này nhé, ta dẫn ngài đi tìm Quỷ Vương, ngài độ hóa một tên tiểu quỷ như ta đâu có ích gì, độ hóa Quỷ Vương mới kêu là có bản lĩnh thật sự, nếu ngài có thể độ hóa Quỷ Vương, vậy chính là tạo được công đức vô lượng đó.”

Trương Dã hét to, đến nỗi muốn dẫn Diệp Bình đi độ hóa Quỷ Vương luôn.

“Còn có cả Quỷ Vương? Vậy được, đạo hữu, ngươi đừng chạy, dẫn ta đi tìm Quỷ Vương, chúng ta cùng độ hóa Quỷ Vương, đến lúc đó công đức chia mỗi người một nửa, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không xuống tay với ngươi đâu, ta chính là danh môn chính phái, sẽ không lừa gạt ngươi.”

Diệp Bình nói như vậy.

Nhưng Diệp Bình không ngu, hắn biết chính đạo mạnh yếu ra sao, biết không thể nào đi độ hóa Quỷ Vương nổi.

Hai bên hoàn toàn không phải là cùng cấp độ, cho dù có kim quang độ hóa vậy thì sao?

“Thượng tiên, ngài đừng nói giỡn, van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi, ta van xin ngài mà.”

Mặt quỷ của Trương Dã khóc om sòm, vừa chạy vừa nói.

Cơ bản là hắn cũng không tin Diệp Bình.

“Đạo hữu, sao ngươi không có ý tứ gì hết vậy? Diệp mỗ ta đã nói với ngươi tới nước này rồi, mà ngươi còn chưa tin? Vậy cũng đừng trách ta.”

“Đại Uy Thiên Long.”

“Đại La pháp chú.”

“Thế Tôn Địa Tàng.”

“Bát Nhã chư phật.”

“Bát Nhã Bá Ma Hống.”

Diệp Bình hét lớn, sử dụng tất cả pháp lực, cả người hắn như tỏa ra một vòng ánh sáng vàng, một nhúm kim quang độ hóa bắn thẳng vào Trương Dã đang bỏ chạy.

“A!!!!!”

Một tiếng kêu thê lương vô cùng thảm thiết vang lên.

Xa xa, Trương Dã ngã nhào xuống đất, kêu thảm thiết không thôi.

Kim quang độ hóa bao phủ lấy hắn, khói đen từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn bay ra.

Những khói đen này là đại diện cho tội nghiệt, hắn từng phạm phải rất nhiều tội nghiệt, hôm nay đương nhiên bị trừng phạt.

Diệp Bình nhìn hết vào trong mắt.

Hắn không hề cảm thấy thương cảm một chút nào, đây là kiếp của Trương Dã, đã làm sai đương nhiên sẽ bị trừng phạt, mặc dù là độ hóa, nhưng cũng không thể nào để cho ngươi chuyển thế thư thái như vậy.

Đây là thiên lý.

Phạm phải tội nghiệt, mặc dù là bị người ta độ hóa, thì cũng phải rửa sạch tội nghiệt trên người trước, và quá trình rửa sạch tội nghiệt này là vô cùng thống khổ.

Trừ phi chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì vậy thì sẽ không thống khổ lắm.

Và như thế, sau chừng một khắc đồng hồ.

Cuối cùng, tất cả khói đen trên người Trương Dã đã hoàn toàn biến mất.

Lúc ấy, một luồng lực công đức cực kỳ tinh khiết chui vào trong người Diệp Bình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.