Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 118: Chương 118: Đột phá cảnh giới, Học phủ Tấn quốc nổi phong vân




Dịch: Tiểu Băng

***

Sau núi Thanh Vân.

Diệp Bình xếp bằng ở đây.

Đại hội kiếm đạo Thanh Châu lần này, nói không có thu hoạch, nhưng đã thu được rất nhiều công đức, còn muốn nói có thu hoạch, thì tới bây giờ vẫn chưa lĩnh ngộ ra được kiếm ý.

Nhưng nói cho chuẩn, thì vẫn là có được không ít thu hoạch.

Thí dụ như phỉ thúy cổ hồ lô.

Pháp khí trong Tu Tiên giới, chia làm năm cấp, pháp khí, linh khí, cổ khí, đạo khí, và tiên khí.

Cổ khí còn được gọi là cổ bảo, là Bảo khí, đại ý là, bảo bối ở bên trong pháp khí.

Thật ra phỉ thúy cổ hồ lô, là một món bảo khí cực phẩm, có thể hấp thu thiên địa linh khí, từ đó ngưng tụ thành tiên thiên linh khí, hỗ trợ người ta tu hành cực nhanh.

Nhưng sau khi bị Ma Thần Giáo chiếm được, luyện hóa thành tà khí, thu nạp oan hồn, sinh ra ngũ oán cổ độc, bây giờ rơi vào tay Diệp Bình mới có thể phát huy được tác dụng thật sự của mình, hơn nữa nó còn là một món pháp bảo để trữ vật.

Vừa đúng lúc Diệp Bình chưa có pháp bảo trữ vật, cái hồ lô này thật là đúng lúc.

Diệp Bình tạm thời chưa có thời gian để nghiên cứu hồ lô phỉ thúy, hắn cứ thế để nó sang một bên, để nó tự động hấp thu thiên địa linh khí, đến khi hấp thu đủ lượng rồi, sẽ luyện thành Tiên Thiên linh khí.

Việc cần phải làm hiện giờ là đột phá cảnh giới.

Đúng vậy, chính là đột phá cảnh giới.

Chuyến đi Thanh Châu lần này đã giúp Diệp Bình nhận ra mình có ba chỗ còn thiếu sót.

Thứ nhất, tri thức chưa đủ!

Cái này không hiểu, cái kia cũng không hiểu, gặp phải chuyện gì cũng không biết chính là vô cùng có hại đối với mình.

Nhưng trong Thanh Vân Đạo Tông không có thư tịch gì cả, chỉ có mỗi một quyển Thanh Châu Phong Vân Thư. Sau này nếu có cơ hội, mình nhất định phải đọc thật nhiều sách, chuyện gì cũng phải biết một chút, dù có không hiểu lắm, thì ít nhất cũng không tới nỗi cái gì cũng không biết.

Thứ hai, cảnh giới chưa đủ!

Giống như lúc quay trở lại Thanh Châu, chỉ tùy tiện vung một kiếm, mà đã dùng gần hết pháp lực trong cơ thể, cũng may đệ tử Ma Thần Giáo ở Thanh Châu không nhiều và không mạnh lắm, chứ nếu gặp phải cường giả thật sự, hoặc số lượng nhiều hơn một chút, e là mình đã gặp phải phiền toái.

Thứ ba, đạo tâm chưa đủ!

Gặp phải chuyện hoàn toàn không có chủ kiến, nghe không hiểu ý ở ngoài lời của Đại sư huynh, dẫn đến mình chạy đông chạy tây, làm trễ nãi rất nhiều thời gian.

Nên lần sau trước khi xuống núi, mình nhất định phải xác định được đạo tâm của mình trước, để khỏi lỡ sau đó gặp chuyện lại do dự.

Ba điểm thiếu sót này chính là kết quả rút kinh nghiệm chuyến đi Thanh Châu lần này của Diệp Bình.

Điểm thứ nhất và điểm thứ ba có thể từ từ sẽ tới, dù sao bây giờ cũng đã trở về tông môn, trong thời gian ngắn mình sẽ không xuống núi nữa, nên có đủ thời gian.

Còn điểm thứ hai, chính là việc Diệp Bình phải làm hiện giờ.

Độ hóa chục triệu oan hồn trong phỉ thúy cổ hồ lô, mình đã đạt được rất nhiều lực công đức, thậm chí còn hóa được thành một đóa sen vàng công đức, mang ý nghĩa công đức vô thượng.

Có nhiều công đức như vậy, hắn định đánh một lèo đột phá lên Trúc Cơ Cảnh.

Ừ, không sai, Diệp Bình muốn nhanh chóng bước vào Trúc Cơ Cảnh.

Vì chỉ có như vậy, lần sau xuống núi mới coi như có năng lực tự bảo vệ mình.

Nghĩ vậy.

Diệp Bình bắt đầu tu luyện.

Những đạo công đức thi nhau hóa thành linh khí, công đức trong cơ thể theo ý niệm của Diệp Bình hóa thành một dòng sông lớn, đánh thẳng vào linh mạch.

Nhờ luồng lực công đức khổng lồ ấy, cảnh giới của Diệp Bình không ngừng điên cuồng tăng lên.

Lần thứ mười một.

Lần thứ mười hai.

Lần thứ mười ba...

Thời gian dần dần trôi qua.

Một canh giờ.

Ba canh giờ.

Sáu canh giờ.

Mười hai canh giờ.

Hai ngày.

Ba ngày.

Năm ngày.

Bảy ngày.

Sau núi Thanh Vân.

Diệp Bình nhập định một lèo bảy ngày, người trong tông qua ngó, thấy hắn đang tu luyện, thì không quấy rầy.

Tu sĩ khi nhập định, năm ba ngày là chuyện bình thường, có khi một lần nhập định cả mấy tháng mấy năm cũng có.

Sau bảy ngày, Diệp Bình đã hoàn thành ba mươi lăm lần.

Nhưng càng về sau, lượng linh khí cần có càng nhiều.

Lúc trước chỉ cần mấy trăm đạo công đức là có thể đột phá, nhưng bây giờ đừng nói mấy ngàn, mấy chục ngàn đạo lực công đức, cũng không đủ để đột phá một tầng cảnh giới.

Nếu không phải độ hóa được mấy chục triệu oan hồn, Diệp Bình quả thực đừng mơ tới chuyện đột phá cảnh giới.

Cuối cùng, vào ngày thứ mười.

Lúc mặt trời mọc, Diệp Bình cũng bước vào lần trùng tu thứ ba mươi sáu.

Lực công đức trong cơ thể đã tiêu hao hết một phần ba.

Nhưng cũng chỉ còn có một lần cuối cùng.

Diệp Bình không nghỉ ngơi, vẫn tiếp tục tu hành.

Hắn muốn đột phá đến Trúc Cơ Cảnh.

Dù có thế nào, cũng phải đột phá đến Trúc Cơ Cảnh.

Lúc này.

Kinh đô Tấn quốc, có một cung điện cực kỳ rộng rãi hoành tráng.

Là trụ sở của Học phủ Tấn quốc.

Ở kinh đô, chỉ có hoàng cung nơi thánh thượng ở, mới được gọi là cung điện, những nơi khác dù có xa hoa tới mức nào, cũng không được gọi là cung điện.

Nhưng Học phủ Tấn quốc lại được gọi học cung, vì đây là nơi sinh ra cường giả của Tấn quốc, không phải thiên tài nào cũng xuất phát từ Học phủ Tấn quốc, nhưng những người thật sự nổi tiếng thiên hạ của Tấn quốc trên cơ bản đều đến từ Học phủ Tấn quốc.

Ở Học phủ Tấn quốc, có rất nhiều tâm pháp bí điển, có rất nhiều quyền quý, có rất nhiều học viện, luyện khí, luyện đan, trận pháp, thiên văn, toán học, cái gì cũng có ở Học phủ Tấn quốc.

Mười ngày trước, khi Tấn quốc Quốc Chủ hạ lệnh cho Học phủ Tấn quốc khai giảng sớm, không biết đã có bao nhiêu thiên tài ở khắp ba mươi ba châu của Tấn quốc lên đường đi tới Học phủ Tấn quốc, tham gia khảo hạch.

Đệ tử của các môn phái lớn đều ra hết, rồi thì đệ tử của các tông môn ẩn thế, không có ai mà không phải thiên tài.

Rầm rộ hơn đại hội kiếm đạo Thanh Châu không biết bao nhiêu lần.

Đại hội kiếm đạo Thanh Châu, chỉ là thi đấu trong phạm vi một châu, dù có xếp hạng thứ nhất, thì quá lắm cũng chỉ là ngưng tụ ra được Tứ Lôi kiếm thế, nhưng ở Học phủ Tấn quốc, người kiếm cỏi nhất thì không chỉ ngưng tụ được Tứ Lôi kiếm thế mà thôi.

Trong đại điện Học phủ Tấn quốc.

Một nam tử trẻ tuổi mặc áo tím đứng chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm vào mấy trăm người ở ngoài điện, không nói một lời.

Sau lưng hắn có một nam tử nữa, người này cầm một quyển tập trong tay, đang nói.

“Sư huynh, lần này Học phủ Tấn quốc mở cửa sớm, có tổng cộng 13672 người tới báo danh. Vòng thứ nhất loại 12600 người, vòng thứ hai loại 542 người, vòng thứ ba loại 130 người, đệ tử thông qua vòng kiểm tra cuối cùng là 400 người.”

“Cộng với 32 người được mười hai viện tuyển chọn thêm, tính tới hiện giờ, số học sinh mới là 432 người, trong đó tu sĩ ở Ly Châu là đông nhất.”

“Bọn họ đều đang ở ngoài điện.”

Nam tử đứng phía sau nhìn danh sách trong tay, nói vô cùng trung thực.

“432 người? Gần gấp đôi lần trước, xem ra là tới vì Học phủ mười nước.”

Nam tử áo tím chậm rãi nói. Tu vi của hắn rất cao, Trúc Cơ Đại viên mãn, nhưng khí huyết sung mãn kia nhất định không phải là tu sĩ Trúc Cơ Đại viên mãn bình thường.

“Chắc là vậy. Nhưng người mạnh nhất trong đó có thực lực rất bất phàm, mới mười sáu tuổi đã là Trúc Cơ viên mãn, hơn nữa còn tu luyện Long Tượng công.”

Nam tử đứng phía sau trả lời. Hắn không quan tâm với mục đích tới Học phủ Tấn quốc của những người này.

“Long Tượng công? Có một số kẻ, phải rồi, ở Thanh Châu kia... tên là cái gì nhỉ? Diệp Bình, đúng, Diệp Bình, hắn đã tới chưa?”

Nam tử áo tím hỏi.

“Diệp Bình? Thanh Châu? Để đệ xem, cả Thanh Châu không có ai thông qua hết.”

Nam tử kia kiểm tra tài liệu trong tay, đáp.

“A, một kẻ nhờ thúc thúc tạo thế cho, đương nhiên hắn không dám đến đây.”

Nam tử áo tím hừ lạnh một tiếng.

Nói xong, hắn đi ra ngoài điện, đôi mắt sáng ngời sắc bén nhìn 432 người ở ngoài điện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.