Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 131: Chương 131: Hiểu lầm... Ông nội mi!




Trong Nguyên Ma Bí Cảnh.

Phương Lỗi bị trọng thương, cả lục phủ ngũ tạng đều chấn động, khí huyết cuồn cuộn, gân mạch nghịch loạn, ngay cả đan điền cũng bị rung rinh.

Hắn phun mấy búng máy trên không, sau đó nặng nề rơi bịch xuống đất, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Đau!

Cả người vô cùng đau đớn!

Nhưng Phương Lỗi lại không cảm thấy đau, vì hắn đang chấn kinh.

Chấn kinh vô cùng.

Dù chưa bao giờ thật sự chiến đấu với Nguyên Ma, nhưng hắn đã từng chiến đấu với những ma vật vực sâu khác, trong đó có không ít thứ không hề yếu hơn Nguyên Ma.

Nhưng không ngờ, Nguyên Ma chính gốc lại mạnh tới như vậy!

Chuyện này không đúng, dù Nguyên Ma có mạnh đi nữa, cũng không thể nào mạnh được tới mức này!

Chẳng lẽ đây là Nguyên Ma vương?

Mịa nó, Phủ chủ chơi mình? =))

Phương Lỗi bối rối.

Vốn lần này đi tham gia bí cảnh, hắn không hề sợ hãi chút nào, vì theo hắn thấy, loại bí cảnh như này, chỉ cần một tay là giải quyết xong

Nhưng không ngờ, ra tay rồi mà lại không thành công.

“Đạo hữu, giữa chúng ta thật sự có hiểu lầm, ta không hề có ý làm ngươi bị thương, mong đạo hữu thứ lỗi.”

Đúng lúc này, Diệp Bình đi tới, nói.

Hắn không hề có ý làm như thế này, chỉ vì Phương Lỗi cứ cắn chết không nhả ra tay với hắn, nếu không đánh lại, thì không thể nào giải quyết được.

Nhưng ngay lúc Diệp Bình đang giải thích một cách khách khí.

Thân thể phủ trong ánh sáng vàng của Phương Lỗi dần dần biến mất, sau đó vang lên những tiếng đùng đùng, xương gãy của hắn đang tự lành. Phương Lỗi vẫn còn một chiêu cuối cùng, có thể khôi phục thương tích chỉ trong nháy mắt, trở lại đỉnh phong.

Đây là thần thông của Lục Cửu Huyền Công, dù có bị thương nặng tới mấy, cũng có thể dùng sức mạnh kim thân cưỡng ép chúng lành lại, trở về đỉnh phong và thực lực còn mạnh hơn một bước, chỉ có một phiền toái duy nhất là qua một thời gian ngắn sau, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày mới khôi phục lại được.

Nên không phải vạn bất đắc dĩ, trên cơ bản không nên sử dụng chiêu này.

Nhưng đã bị bức tới mức phải dùng tới, đương nhiên là lúc đã vạn bất đắc dĩ.

Oanh!

Phương Lỗi lại ra tay công kích. Lúc này, Diệp Bình đang ở trong trạng thái hoàn toàn không đề phòng, chính là cơ hội tuyệt hảo cho Phương Lỗi.

Nhưng Phương Lỗi không ngờ hắn và Diệp Bình chênh lệch nhau quá xa.

Diệp Bình lúc này vừa đi tới trước mặt Phương Lỗi, liền vội lùi lại. Hắn tu luyện Thái Cổ Thần Ma Thân, đương nhiên có thể cảm nhận được nguy hiểm bất thường.

Quả nhiên, thương thế của Phương Lỗi đột nhiên khỏi hẳn, quyền pháp trở nên càng mạnh hơn, muốn nghịch chuyển tình thế, giết mình ngay tại chỗ.

“Quả nhiên không đánh cho đạo hữu tàn phế, thì đạo hữu không chịu yên.”

Diệp Bình không còn ý nghĩ hòa bình nào nữa.

Hắn đã hiểu ra, nam tử áo tím trước mặt đã nổi điên, nếu không đánh người ta tàn phế, đối phương sẽ không chịu dừng tay.

Cho nên, Diệp Bình lại hóa thân thành Thần Ma, thi triển quyền pháp.

Oanh oanh oanh!

Diệp Bình chỉ dùng chừng ba thành công lực, nhục thể của hắn quá khủng bố, nếu thật sự dùng hết mười thành công lực, một quyền của hắn sẽ đánh Phương Lỗi thành thịt nát.

Nên Diệp Bình không dụng hết toàn lực, ba thành là đủ thắng rồi.

Tiếng rồng ngâm lại vang lên.

Diệp Bình đánh gãy xương sườn của Phương Lỗi, sau đó bồi thêm một cước đá ra, không khí quanh đó bị ép tới mức nổ vang.

Một quyền!

Hai quyền!

Ba quyền!

Bốn quyền!

Quyền pháp của Diệp Bình càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, đến khúc cuối, Phương Lỗi đã chẳng khác gì bãi bùn nhão, nằm bẹp dưới đất, rên rỉ hấp hối.

“Đừng đánh nữa… đừng đánh nữa... Ta nhận thua, ta nhận thua.”

Giọng hắn yếu ớt, tắc nghẹn như sắp tắt thở.

Nghe âm thanh yếu ớt đó, Diệp Bình dần tỉnh táo lại.

“Đạo hữu, bây giờ ngươi tỉnh táo chưa?”

Diệp Bình đi tới, nhìn Phương Lỗi, bình tĩnh hỏi.

Phương Lỗi: “...”

Hắn muốn khóc.

Mình được gọi là đệ nhất thiên tài Tấn quốc, mãnh nam đệ nhất Học phủ, vậy mà chỉ một Nguyên Ma Bí Cảnh, đã đánh mình thành bộ dáng thế này.

Điều làm Phương Lỗi khó chịu nhất là, mình đã bị trúng đòn ác như vậy, mà đối phương lại vẫn như chẳng có việc gì, đánh không lại hắn chấp nhận, nhưng cảm giác bị treo lên đánh như thế này làm hắn vô cùng khó chịu.

“Đạo hữu, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm.”

Diệp Bình lại lên tiếng.

Phương Lỗi đáp trả.

“Lầm... ông nội mày!”

Ba chữ cuối cùng, Phương Lỗi đã dùng hết sức lực còn lại của mình.

Một khắc sau, khe hở xuất hiện, hút hắn đi ra, để lại một mình Diệp Bình đang phiền muộn.

Lúc này.

Trên tế đàn.

Mấy ngàn đệ tử của Tấn quốc Học phủ nhìn chằm chằm vào tế đàn.

Khe hở lại xuất hiện.

Tất cả mọi người đều hiếu kỳ.

Bọn họ không biết Phương Lỗi đã đánh bại Nguyên Ma hay chưa.

“Các ngươi nói, Phương sư huynh có đánh bại được Nguyên Ma không?”

“Có chứ. Phương sư huynh là đệ nhất mãnh nam của Tấn quốc Học phủ chúng ta, nếu huynh ấy mà còn không đánh bại được Nguyên Ma, còn ai mới đánh được nữa?”

“Đúng thế. Ta cũng nghĩ như vậy.”

“Cũng chưa chắc đâu. Thân thể Nguyên Ma rất cường hãn, hơn nữa còn có khả năng phòng ngự rất cao với đạo pháp, năm ăn năm thua thôi.”

“Đương nhiên Phương sư huynh sẽ đánh bại Nguyên Ma. Các ngươi phải biết rằng, Phương sư huynh tu luyện chính là Lục Cửu Huyền Công của Đạo Môn chúng ta, có thể tạo ra bất diệt kim thân, thân thể cực kỳ cường hãn, còn mạnh hơn cả yêu thú.”

“Đúng đúng đúng, nhất định là đánh bại.”

Khi khe hở xuất hiện.

Những đôi mắt đều tập trung vào tế đàn.

Tất cả mọi người đều hiếu kỳ.

Một khắc sau.

Khi khe hở biến mất.

Phương Lỗi nằm ở trên tế đàn.

“Này là sao?”

“Sao Phương sư huynh nằm ở đó?”

“Ahhh, Phương sư huynh bị thương.”

“Các ngươi mau nhìn, Phương sư huynh đã ngất đi rồi.”

“Trời đất, các ngươi mau nhìn, toàn thân Phương sư huynh đều bị thương.”

“Sao như vậy được? Phương sư huynh thất bại rồi sao?”

“Mạnh mẽ như Phương sư huynh mà cũng thất bại?”

“Đúng là vậy rồi. Không thể nào, không thể nào.”

“Nguyên Ma mạnh tới như vậy? Thế thì Chân Ma sẽ tới cỡ nào?”

Trong thoáng chốc, sau khi Phương Lỗi xuất hiện, toàn trường dậy tiếng xôn xao.

Không ai ngờ được, đệ nhất mãnh nam Phương Lỗi của bọn họ, mà lại thua.

Phải biết rằng, đây mới chỉ là Nguyên Ma Bí Cảnh mà thôi.

Nếu thật vào Chân Ma Bí Cảnh, chẳng phải sẽ chết ở trong đó luôn sao?

Đừng nói đám đệ tử, tất cả các trưởng lão của Tấn quốc Học phủ, và các thiên tài khác, thậm chí cả Phủ chủ cũng còn kinh ngạc.

Nhất là Phủ chủ Lý Mạc Trình. Ông ta biết rõ thực lực của Nguyên Ma, thực lực của Phương Lỗi, tuy Phương Lỗi sẽ không thắng lợi một cách dễ dàng, nhưng ít nhất sẽ không thua.

Thế nhưng bây giờ Phương Lỗi lại bị trọng thương, hơn nữa còn bất tỉnh, thực là không hợp thói thường.

“Im lặng!”

Lý Mạc Trình lên tiếng. Ông ta nhíu mày, đi tới chỗ Phương Lỗi, kiểm tra một lúc, sau đó khẽ thở phào.

Bị trọng thương, nhưng không nghuy hiểm, không bị thương tổn đến căn cơ, nhưng cần nghỉ dưỡng mấy tháng.

Tuy không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Mạc Trình không nói gì thêm. Dù sao Nguyên Ma vốn cũng rất mạnh, có lẽ là Phương Lỗi đã quá khinh thường sơ xuất, cũng có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng thất bại chính là thất bại.

Lý Mạc Trình cho người đưa Phương Lỗi đi, mặt không chút thay đổi nói: “Người kế tiếp!”

Ông ta rất bình tĩnh, vì chuyện này không phải xảy ra lần đầu tiên.

Thiên tài thì đã sao.

Ông ta đã nhìn thấy vô số thiên tài thất bại trên con đường tu tiên, chuyện này không có gì kì lạ.

“Ài, không ngờ ngay cả một con Nguyên Ma mà Phương sư huynh cũng còn không đánh nổi. Xem ra vị trí đệ nhất mãnh nhân của Tấn quốc Học phủ phải để Mạc Tiếu Bình ta làm rồi.”

Nam tử áo đen lên tiếng, bước ra.

Hắn là người bắt được thẻ mang số hai.

Mạc Tiếu Bình vẫn tự tin như cũ.

Trong mắt hắn, Phương Lỗi là loại người không biết dùng đầu óc, thất bại là chuyện không có gì lạ.

Một khắc sau, Mạc Tiếu Bình đi vào khe nứt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.