Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 130: Chương 130: Khỉ gió, Nguyên Ma mạnh không hợp thói thường nha




Trong khe hở.

Trong lòng Phương Lỗi rất bình tĩnh.

Có lẽ trong mắt người khác, Nguyên Ma là vô cùng khủng bố, vô cùng hung tàn, nhưng trong mắt hắn, Nguyên Ma chỉ như vậy mà thôi.

Là một thiên tài, Phương Lỗi hiểu rất rõ tầm quan trọng của thể tu (tu luyện thân thể).

Hắn chẳng những cực mạnh về đạo pháp, mà về mặt thể tu hắn còn mạnh hơn, tu luyện Lục Cửu Huyền Công của Đạo Môn.

Hắn rèn luyện Bất Diệt Kim Thân, vì hắn biết, nếu sau này gặp phải phiền toái, ví dụ như đi vào vùng đất không linh, vậy hắn có thể rất trâu bò mà nói rằng.

Xấu hổ quá, thứ ta mạnh nhất là thể chất!

Nghĩ đến cảnh ấy, Phương Lỗi không khỏi nở một nụ cười.

Về phần Nguyên Ma, tuy Phương Lỗi chưa đánh với nó bao giờ, nhưng hắn biết Nguyên Ma mạnh tới cỡ nào.

Hắn có tự tin rằng, chỉ trong vòng ba chiêu, là đủ giết chết Nguyên Ma, còn nếu gặp may, chỉ cần một chiêu là đủ khiến thứ kia toi mạng.

Mang theo ý nghĩ này.

Nụ cười của hắn càng thêm tươi.

Chỉ có điều, miệng cười hơi méo.

Một khắc sau.

Một vầng hào quang xuất hiện, một cái Giác Đấu Tràng xuất hiện ra trước mắt.

Giác đấu trận vô cùng hoang vu.

Phía trước nó, là một nam tử nho nhã đang đứng đó.

“Nguyên Ma?”

Phương Lỗi không khỏi nhíu mày.

Trong lòng hắn, Nguyên Ma hẳn phải là vô cùng xấu xí chứ?

Nam tử trước mắt, trông cực kì nho nhã, khí chất tuyệt hảo, hơn nữa tướng mạo không hề thua kém hắn chút nào, làm Phương Lỗi kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh, Phương Lỗi nhớ tới lời Phủ chủ nói, liền tự nhủ trong lòng.

“Thật không ngờ, Nguyên Ma này còn biết Huyễn Hóa Chi Thuật, xem ra Phủ chủ nói không sai chút nào.”

Hắn ngẫm nghĩ, nhìn nam tử kia chằm chằm, toàn thân đặt vào trạng thái đề phòng.

Hắn không hề biết, nam tử nho nhã đang đứng trước mặt là Diệp Bình.

Không sai, Diệp Bình thông qua trận pháp không gian, vừa đúng lúc bị truyền tống vào Nguyên Ma Bí Cảnh.

Trong Nguyên Ma Bí Cảnh.

Diệp Bình nhìn nam tử áo tím vừa hiện ra trước mặt.

Hắn tò mò, nhưng hắn không làm gì cả, chỉ mở miệng hỏi.

“Xin hỏi đạo hữu, đây là nơi nào?”

Diệp Bình tò mò, hắn không biết mình đang ở đâu, không biết đối phương là ai, nhưng nhìn bộ dáng của đối phương, thì hẳn là một người tài giỏi.

Diệp Bình hỏi xong, Phương Lỗi chẳng những không trả lời, mà còn nhìn hắn đầy hứng thú.

“Đạo hữu, ta chỉ là vô tình rơi vào đây, thật là có lỗi, mong đạo hữu giải thích nghi hoặc giúp.”

Diệp Bình không biết tại sao đối phương lại nhìn mình với ánh mắt như thế, nhưng hắn vô thức tưởng lầm là mình xâm nhập vô nhà người khác, nên bày tỏ áy náy.

“Giả vờ giả vịt.”

Nhưng Phương Lỗi thu hồi ánh mắt hứng thú, thay vào đó là sự lạnh băng.

Trong mắt hắn, Diệp Bình là Nguyên Ma, đang giở trò lừa gạt mình, để mình lơi lỏng đề phòng, sau đó đánh lén mình, nhưng tiếc là, mình đã khám phá ra rồi.

“Đạo hữu như thế là ý gì?”

Diệp Bình khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận được đối phương có địch ý.

“Còn giả vờ! Muốn ăn đòn!”

Phương Lỗi ra tay đánh tới, toàn thân hắn phủ một lớp ánh sáng màu vàng, hóa thành một pho tượng chiến thần, quyền pháp mạnh mẽ, khí thế vô địch.

Oanh!

Dao động linh khí ồ ạt tỏa ra khắp xung quanh. Đối phương đã ra tay thật, không hề có ý giấu giếm sát ý trong mắt.

Diệp Bình lập tức lùi hơn mười bước, hắn không muốn đánh nhau với đối phương. Dù sao cũng là do mình xâm nhập vào trong nhà người ta, là mình làm sai trước, nên hắn chỉ tránh né công kích của đối phương, nói tiếp.

“Đạo hữu, tại hạ quả thật là chỉ vô tình đi vào đây thôi, thực sự không phải là cố ý, chỉ cần cho tại hạ nửa canh giờ, tại hạ sẽ lập tức biến mất, mong đạo hữu thứ lỗi.”

Diệp Bình giải thích, là mình làm sai trước, hắn không thể ra tay.

“Nguyên Ma, đừng có giở trò nữa, ta đã nhìn thấu trò hề của ngươi, ngươi phải chết.”

Phương Lỗi lên tiếng, vung quyền giết ra, khí thế vô cùng hung mãnh, bước tiến của hắn, cực kì đáng sợ, mỗi một bước đều đạp vỡ mặt đất, quang mang màu vàng tràn ngập khắp thân thể, như Thiên Thần hạ phàm.

Người này rất mạnh, ngoài Tư Không Kiếm Thiên và Đại sư huynh, Diệp Bình chưa từng thấy ai mạnh hơn người này.

“Đạo hữu đã hiểu lầm, ta không phải là Nguyên Ma gì hết, ta chỉ là bố trí trận pháp không gian, không cẩn thận xâm nhập vào nơi đây, nếu đạo hữu không tin, thì đợi chừng nửa canh giờ, là sẽ hiểu.”

Diệp Bình tiếp tục né tránh, dù đối phương rất mạnh, nhưng hắn rất tự tin, nhất là cận chiến, sau khi tu luyện Thái Cổ Thần Ma Thân, hắn không sợ đánh cận chiến với bất kì ai hết.

Chung quy Diệp Bình không muốn ra tay, hắn không muốn làm hiểu lầm càng thêm sâu, giải thích rõ ràng được là tốt nhất.

Phanh phanh phanh!

Nhưng Phương Lỗi không hề đáp lại, chỉ không ngừng vung quyền đánh tới, chiêu nào cũng tàn nhẫn, đầy sát ý.

“Đạo hữu, bình tĩnh đã!”

Diệp Bình tiếp tục mở miệng.

Nhưng Phương Lỗi không đáp, thậm chí quyền ý còn tăng thêm, không phải giống đánh nhau, mà giống như chém giết.

“Đạo hữu, tuy ta xâm nhập nơi đây là làm sai trước, nhưng đạo hữu lại nhất quyết không buông tha người, thật là quá đáng. Nếu đạo hữu đồng ý dừng tay, ta sẽ xin lỗi ngươi, nhưng nếu đạo hữu không nghe giải thích, đừng trách tại hạ ra tay.”

Liên tục bị Phương Lỗi bức lui, Diệp Bình cũng phát bực.

Bồ Tát cũng có ba phần lửa, cứ một mực bị người ta đuổi đánh, Diệp Bình cũng thấy tức giận, tuy là mình làm sai trước, nhưng sao không thể có gì từ từ nói chuyện đàng hoàng với nhau?

Mình một không ăn trộm, hai không phá hoại, ra tay giáo huấn một chút cũng được, nhưng có cần chiêu nào chiêu nấy đều đầy sát ý muốn giết như vậy không, thật là quá đáng!

“Đừng diễn nữa, ra tay đi, nếu vẫn không ra tay, ngươi sẽ chết dưới tay ta!”

Phương Lỗi lên tiếng đáp trả, ánh mắt vô cùng ngạo nghễ, nhìn Diệp Bình, đầy lãnh ý.

“Được!”

Nếu đã nói đến nước này, Diệp Bình không cần nói thêm gì nữa.

Diệp Bình đổi thủ thành công, Thần Ma cổ quyền đánh ra, nhìn như bình thường không có gì ghê gớm, nhưng lại chất chứa rất nhiều chiêu thức.

Rống!

Tiếng rồng ngâm vang lên trong cơ thể Diệp Bình, linh khí màu đen nhàn nhạt quấn quanh cơ thể, giờ khắc này Diệp Bình như hóa thân thành Thần Ma.

Chỉ trong nháy mắt, khí thế của hắn đã tăng vọt lên vô số lần.

“Tốt! Dùng toàn lực đi, ta chính là muốn một trận chiến như vậy đó!”

Thấy Diệp Bình đột nhiên trở nên mạnh mẽ, Phương Lỗi càng thêm hưng phấn.

Hắn giơ nắm đấm, xông tới.

Diệp Bình cũng vung quyền, tốc độ hai người cực nhanh, như một tia chớp, nhưng rõ ràng tốc độ của Diệp Bình nhanh hơn Phương Lỗi không ít.

Oành!

Một tiếng nổ vang trời, ầm vang như tiếng sấm.

Trong Giác Đấu Tràng, cát bay đá chạy, lấy hai người làm trung tâm, đất đá xung quanh thi nhau rạn nứt.

Rặc rặc!

Phương Lỗi biến sắc.

Qua một quyền va chạm với Diệp Bình, hắn có cảm giác như đánh vào thần thiết.

Xương tay hắn đã vỡ, mà Diệp Bình lại thản nhiên như không, như một Thần Ma vô địch.

Bịch!

Phương Lỗi bay văng ra ngoài, hắn bị thương rồi, nhưng không nặng lắm.

“Đạo hữu, ta không định làm ngươi bị thương đâu, có cái gì...”

Sau khi đánh bay Phương Lỗi, Diệp Bình tiếp tục liên tiếng, hắn không hề muốn làm Phương Lỗi bị thương, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó.

Nhưng lời còn chưa nói xong, Phương Lỗi đã lại đánh tới, lần này, khí thế còn hung hãn hơn lần trước.

“Bất diệt Kim Thân.”

“Bá Vương Quyền.”

Cả người Phương Lỗi chìm trong ánh sáng vàng rực, khiến hắn trông như một người vàng, trong mỗi quyền đánh ra mang theo quyền ý vô cùng hung mãnh.

Đây là một kích toàn lực của hắn. Hắn muốn chấm dứt trận đấu này.

Vì hắn cảm thấy, một kích vừa rồi chính là toàn lực của Diệp Bình.

Nhưng trên thực tế, vì không muốn tổn thương hắn, Diệp Bình chỉ dùng có chừng ba thành thực lực mà thôi.

“Có cần phải như vậy không?”

Nhìn một quyền Phương Lỗi đang đánh tới, Diệp Bình thật sự phiền muộn và bực mình.

Đã nói chỉ là đi nhầm, đi nhầm mà thôi, sao cứ mãi không chịu nghe vậy?

Được!

Ngươi không chịu nghe đúng không, vậy thì ta đánh cho tới khi nào ngươi chịu nghe. =))

Nghĩ vậy, Diệp Bình dứt khoát không thèm nói nữa, vung nắm tay, thi triển quyền pháp, ngưng tụ ra Thái Cổ Thần Ma chi ý.

Rống!

Lúc này, khí huyết của Diệp Bình hóa thành một lò lửa, trong người vọng ra những tiếng rồng ngâm, âm thanh cực kỳ vang dội.

Khí đen tràn ngập, hắn như biến thành một Thần Ma thật sự đè tới.

Phanh!

Hai người va chạm lần nữa.

Phương Lỗi lập tức bị đánh bay, lần này, cả cánh tay hắn đều bị gãy, bị trọng thương, phun máu giữa không trung.

Phương Lỗi bối rối.

Nguyên Ma này mạnh không hợp thói thường!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.