Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 129: Chương 129: Không Gian Truyền Tống, Nguyên Ma Bí Cảnh




Tấn quốc Học phủ.

Tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào nam tử trung niên mới xuất hiện kia.

“Chúng ta tham kiến Phủ chủ.”

Người này là Phủ chủ của Tấn quốc Học phủ.

Lý Mạc Trình.

Có địa vị cực cao. Trong Tấn quốc không thua kém gì quốc quân Tấn quốc, còn ở trong mười nước thì còn cao hơn quốc quân Tấn quốc.

Vì hầu như thiên tài từ Tấn quốc đi ra, trên cơ bản đều là do ông ta đào tạo, ngay cả Tư Không Kiếm Thiên cũng là đệ tử quan môn của ông ta.

“Miễn lễ.”

Lý Mạc Trình đáp.

Ông ta nhìn mấy ngàn người chăm chú, sau đó lấy ra ba nén hương, cắm vào lư hương trên tế đàn, chậm rãi nói.

“Thi đấu mười nước sắp bắt đầu, thi đấu học phủ mười nước lần này, cửa thứ nhất là Chân Ma Bí Cảnh. Để giúp các ngươi quen thuộc, ta và các trưởng lão của Học phủ đã cùng liên thủ bố trí một Nguyên Ma Bí Cảnh.”

“Tuy Nguyên Ma Bí Cảnh không bằng Chân Ma Bí Cảnh, nhưng cũng tương tự chừng một phần ba, trong Nguyên Ma Bí Cảnh, sẽ có một Nguyên Ma.”

“Con Nguyên Ma này, vô cùng hung tàn, nhưng đã có được linh trí. Nếu nó cảm ứng được các ngươi rất mạnh, thì sẽ bày trò lừa gạt các ngươi, sau đó thừa lúc các ngươi lơ là phòng bị, ra tay giết các ngươi.”

“Nên, tí nữa khi vào Bí Cảnh, các ngươi nhất định không được tin lời Nguyên Ma nói.”

“Ngoài ra, nếu đánh không lại, thì nên lùi ra ngoài. Nguyên Ma cực kỳ hung tàn, bọn chúng không biết đau, nên khi chúng trở nên tấn công điên cuồng, không ai trấn áp chúng được.”

“Mỗi lần Nguyên Ma Bí Cảnh mở ra, đều có đệ tử bị trọng thương, thậm chí còn có người mất mạng, nên nếu đánh không lại thì đừng có cậy mạnh, lỗ mãng chỉ chứng tỏ ngươi là người ngu xuẩn, chứ không phải là dũng cảm đâu, hiểu không?”

Lý Mạc Trình nhìn thẳng vào đám đệ tử, nghiêm nghị nói.

“Chúng ta đã hiểu!”

Các đệ tử đồng thanh hô vang.

“Tốt. Những ai muốn khiêu chiến Nguyên Ma Bí Cảnh, tới đây nhận Bí Cảnh Cổ Lệnh.”

Lý Mạc Trình phất tay, mấy trăm cái Bí Cảnh Cổ Lệnh bay ra, lơ lửng giữa không trung.

Trong đám đệ tử, lập tức có một số người chạy ra.

Nguyên Ma Bí Cảnh hung hiểm muôn phần, không phải thiên tài thật sự, thì không nên khiêu chiến.

Những người dám khiêu chiến, dù thắng hay thua, đều được mọi người khâm phục.

Đầu tiên bước ra có năm người.

Bốn nam một nữ.

Phương Lỗi ở trong số đó.

Ánh mắt hắn vô cùng tự tin, bước chân vững vàng, vẻ không hề sợ Nguyên Ma Bí Cảnh.

Bốn người còn lại cũng đều là thiên kiêu, người nào cũng đầy nét tự tin.

Nhất là nữ tử duy nhất trong số đó, nàng ta là người được mọi người nhìn vào nhiều nhất.

Nữ tử mặc một chiếc váy dài màu lam, dung nhan cực đẹp, tay cầm một thanh phi kiếm màu lam. Người này là một nhân vật nổi danh của Tấn quốc Học phủ, Đoan Mộc Vân. Đoan Mộc là thế gia ngàn năm của Tấn quốc, Đoan Mộc Vân là trưởng nữ đời thứ ba của Đoan Mộc thế gia, có thiên tư cực cao, gần như là người mạnh nhất của Tấn quốc Học phủ.

Ba người còn lại đều không phải hạng người bình thường, bọn họ đi chung với nhau, song giữa họ lại đầy mùi tranh đấu.

“Đoan Mộc Vân, ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng tham gia. Cơ thể Nguyên Ma rất khỏe, ngươi không chủ tu thân thể, đừng để vào đó rồi bị đánh một trận tơi bời, cơ thể bị đánh còn đỡ, nếu để gương mặt xinh đẹp như hoa kia bị đập cho tàn tạ, thì rất là phí của trời.”

Một nam tử mặc đồ đen lên tiếng nhắc, giọng rất vui vẻ.

“Lo cho ta, chẳng bằng tự lo cho các ngươi còn hơn. Tới bây giờ vẫn chỉ là Trúc Cơ viên mãn, đúng là một đám phế vật!”

Đoan Mộc Vân mở miệng đáp trả. Cơ thể nàng đúng là không mạnh, nhưng nàng đã ngưng tụ Giả Đan, chính là đã đạt nửa bước Kim Đan, chỉ cần nàng muốn, lúc nào cũng có thể ngưng tụ Kim Đan.

Nghe thấy nàng trào phúng, không chỉ nam tử áo đen, Phương Lỗi cũng không nhịn được lên tiếng.

“Nếu cảnh giới có thể đại biểu cho tất cả, thì còn cần thiên tài làm gì?”

“Tuy ngươi đã đạt nửa bước Kim Đan, nhưng chỉ cần ta muốn, ta cũng có thể ngưng tụ Kim Đan bất cứ lúc nào, nhưng mà ta không muốn đột phá Kim Đan cảnh sớm như vậy.”

Phương Lỗi nói rất bình tĩnh, không phải hắn châm chọc Đoan Mộc Vân, hắn chỉ là đáp lại cho nàng biết.

“Vậy ngươi ngưng tụ Kim Đan đi, ta không cần đột phá, cũng đủ sức đè bẹp ngươi.”

Đoan Mộc Vân đốp lại ngay.

Nàng trả đòn rất khí phách, như một nữ cường nhân.

“Không cần phải vậy, đợi tí nữa Nguyên Ma Bí Cảnh kết thúc, chúng ta đánh một trận, thế nào?”

Nam tử áo đen chen vào. Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

“Được!”

Bốn người đều cùng lên tiếng đồng ý.

Thiên tài tranh phong, không ai phục ai cả.

Giới lãnh đạo học phủ ở cách đó không xa đều nhìn thấy hết.

Không ai lên tiếng can ngăn, hay khuyên răn gì cả, thậm chí bọn họ còn rất thích thú xem loại tranh đấu này.

Vì chỉ có tranh đấu, mới nuôi dưỡng ra được thiên tài ưu tú, sống trong gian nan khổ cực mới có thể chết trong yên vui, nếu không có tranh đấu, người người không có lòng cầu tiến, Tấn quốc không thể cường đại được.

Có tranh đấu mới là tốt, có tâm huyết mới là tốt, chỉ cần đừng xuất hiện thương vong, đánh đấm chửi mắng nhau là chuyện bình thường.

Năm người đi tới trước mặt Lý Mạc Trình, cúi đầu chào ông ta hết sức cung kính.

Hành lễ xong, mỗi người nhận một tấm Bí Cảnh cổ lệnh, trên mặt sau của mỗi Cổ Lệnh có một con số, dựa vào con số này để tiến vào Bí Cảnh.

Phương Lỗi rất may mắn, rút được tấm mang số một, nên hắn chính là người đầu tiên được tiến vào Nguyên Ma Bí Cảnh.

“Phương Lỗi sư huynh, nhất định phải cẩn thận.”

Ai đó lên tiếng nhắc hắn.

Nhưng hắn đã bước lên tế đàn, dáng vẻ vô cùng tự tin.

Chỉ là Nguyên Ma thôi, Phương Lỗi có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần một quyền là giết chết.

“Sắc!”

Một khắc sau.

Lý Mạc Trình không nói gì, đánh ra một đạo linh quang.

Một khe nứt hư không xuất hiện ở trên tế đàn.

Phương Lỗi đi vào trong khe, vô cùng tự tin.

Cứ như vậy.

Một nén nhang trước.

Sau núi Thanh Vân.

Sau khi Diệp Bình lĩnh ngộ ra trận văn không gian, những cục đá rung lên.

Sau đó, hắn biến mất tại chỗ.

Rất nhanh.

Lúc Diệp Bình mở mắt, hắn kinh ngạc.

Vì cảnh tượng xung quanh giống như một sàn giác đấu, vô cùng trống trải và âm trầm.

“Thành công rồi?”

Diệp Bình kinh ngạc, không ngờ ngay lần đầu thử trận pháp không gian, mà thành công.

Chỉ là... Đây là nơi nào?

Diệp Bình hồi thần, cẩn thận đánh giá chung quanh.

Hắn không biết đây là nơi đâu.

Đúng lúc này, một thân ảnh lao đến.

Phanh phanh phanh!

Mặt đất rung lên bần bật, thân ảnh kia cao chừng mấy trượng, có hình người, nhưng mà hết sức cổ quái, toàn thân có một lớp ánh sáng màu đen bao phủ, hai mắt đỏ tươi, vung quyền đánh thẳng vào hắn.

“Không tốt!”

Diệp Bình lập tức lùi hơn mười bước, hắn không biết mình bị truyền tống đến nơi nào, nhưng hắn không cần suy nghĩ nhiều, đánh luôn ra độ hóa Kim Luân.

Muốn độ hóa con quái vật này.

Nhưng tiếc là, độ hóa Kim Luân không độ hóa được con quái vật trước mặt.

“Không phải ma vật? Không phải oan hồn?”

Diệp Bình nhíu mày.

Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều, con quái vật hình người đã lại đánh tới, cứ như Man Thú ấy.

“Vừa lúc kiểm tra thử tu vi của mình.”

Nhìn con hung thú đang lao tới, Diệp Bình vung quyền lên, đánh ra.

Thân thể của hắn, là Tiểu Thần Ma Thân.

Tuy Diệp Bình không biết quyền pháp gì cao thâm, nhưng Thái Cổ Thần Ma Quyết cũng có một ít truyền thừa cơ bản.

Cổ quyền giết ra, quyền pháp thi triển, cả Giác Đấu Tràng đều chấn động.

Một tiếng rồng ngâm vang lên, Diệp Bình đánh ra một kích toàn lực, sức mạnh khủng bố ngập trời.

Chỉ một quyền, đã đánh con ma đầu thành phấn vụn.

Con ma vật hóa thành mây khói tức khắc, biến mất ngay tại chỗ.

“Đây là vật gì?”

“Đây rốt cuộc là ở đâu?”

Diệp Bình cau mày, hắn không biết mình đang ở đâu.

Nhưng, đúng lúc này.

Một khe hở xuất hiện.

Sau đó, một bóng người xuất hiện. =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.