Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 265: Chương 265: Long mã chính là Trần Nguyên?




Dịch: Tiểu Băng

***

“Ta không đội trời chung với tội ác!”

Tiếng nói, làm mọi người tò mò.

Tu sĩ có bảo tháp trên đầu là kinh ngạc nhất.

Y nhìn quả trứng tiên trong tay, nó đang tỏa ra ánh sáng nóng rực, muốn phỏng cả tay.

Quan trọng nhất là, trứng tiên, biết nói chuyện?

Hơi quá à nha?

“Hống.”

Tiếng rồng ngâm vang lên, khí huyết lực khủng bố tràn ngập khắp hư không, nhấn chìm tất cả.

“Là rồng thật, là rồng thật.”

“Đây đúng là một quả trứng rồng.”

“Quả nhiên là trứng rồng, không ngờ có một ngày, ta lại lấy được trứng rồng.”

“Ngươi lấy được? Nói cái rắm gì thế?”

“Đang nằm mơ hả?”

Các tu sĩ kinh ngạc, thế này thì hơi thái quá, không ngờ có trứng tiên, lại còn là trứng rồng.

Chân long.

Đây là thần thú đã tuyệt diệt trong thế giới tiên hiệp.

Nếu lấy được thứ này, đương nhiên sẽ hoàn toàn khác biệt.

Mọi người kinh ngạc và rung động, ánh mắt không giấu nổi sự tham lam.

Chỉ là, sao trứng rồng lại biết nói chuyện vậy nhỉ? Hơn nữa nói, còn là một câu không đầu không đuôi như thế?

Mọi người thì thắc mắc, còn Diệp Bình thì ngây ra.

Vì… hình như hắn đã nghe thấy cái câu này ở nơi nào đó.

Rắc!

Rắc!

Rắc!

Tiếng trứng nứt vang lên răng rắc, ai nấy đều nhìn nó chằm chằm.

Trứng rồng vỡ ra, một cái bóng rồng xuất hiện, trông rất là thật, tỏa ánh sáng vàng chói lọi.

Đẹp tới mức ai cũng phải khen.

Song, ánh sáng vàng tan đi rất nhanh, một con vật hiện ra sau đó.

“Không phải rồng!”

“Đây không phải long ảnh!”

“Cái gì thế?”

Mọi người kinh ngạc, bởi vì, đây không phải là chân long.

“Là ngựa! Là một con ngựa!”

“Đó là một con ngựa!”

“Sao vậy được? Không phải chân long ư?”

Đám tu sĩ kinh ngạc.

Trứng tiên vỡ ra, tỏa ra thần quang rực rỡ, sau đó thứ họ nhìn thấy, là một con ngựa.

Đã thế, con ngựa này còn phát ra câu nói cổ quái.

Trong hư không.

Diệp Bình kinh ngạc, sau khi nhìn thấy rõ con vật kia, hắn ngẩn ra.

Vì tự nhiên, hắn nhớ tới một người quen.

Trần Nguyên.

Đúng vậy, là Trần Nguyên.

Oan hồn hắn gặp ở Thanh Châu cổ thành.

Câu nói này và giọng nói này, thật sự là rất quen thuộc.

“Trần Nguyên!”

Diệp Bình kêu lên.

“Ai gọi ta?”

Giọng nói vọng ra.

Từ trong ánh sáng màu vàng.

Lúc này, Diệp Bình đã chắc chắn, đó là Trần Nguyên.

Song, sau khi ánh sáng màu vàng dần tiêu tán.

Một con ngựa trắng tinh hiện ra trước mặt mọi người, con ngựa này khá là kỳ lạ.

Toàn thân nó trắng muốt như ngọc, móng đạp vào hư không, quanh thân là thần quang quấn quanh, khí huyết như rồng và có râu dài như râu rồng.

“Long mã! Nó là thần thú, kết hợp của chân long và thiên mã, là long mã, cổ thần thú.”

“Úi! Long mã?”

“Tuy không phải chân long, nhưng cũng chẳng thua kém bao nhiêu, không ngờ ta gặp may thế, gặp được long mã!”

“Hèn gì có khí huyết lực mạnh ghê vậy, thì ra là long mã?”

“Cơ mà sao con long mã này kì kì? Cứ như nó có linh trí ấy!”

Mọi người kêu lên, sau khi ánh sáng màu vàng tiêu tán, nhìn rõ ra đó là một con long mã, ai nấy đều kinh ngạc và chấn động.

“Diệp sư huynh, huynh biết con ngựa này?”

Hoàng Phủ Thiên Long là kinh ngạc nhất. Hắn đứng ngay cạnh Diệp Bình, nghe thấy Diệp Bình kêu một cái tên và con long mã kia đáp lại.

Chuyện như thế, bảo hắn sao không kinh ngạc?

“Biết!”

Diệp Bình không chắc lắm, kêu to.

“Trần Nguyên, ngươi còn nhớ ta không?”

Diệp Bình đẩy người xung quanh ra, hư ảnh khí huyết chân long vòng quanh trên đầu hắn, chấn nhiếp đám tu sĩ.

Long mã vừa mới ra khỏi vỏ trứng quay qua nhìn Diệp Bình.

Ánh mắt nó lập tức biến đổi.

Cứ như nhìn thấy quỷ.

“Thượng tiên?”

“Diệp thượng tiên?”

Long mã hết hồn, trợn mắt nhìn Diệp Bình, không dám tin là thật.

“Sao ngươi vẫn còn trí nhớ kiếp trước?”

Diệp Bình kinh ngạc, Trần Nguyên phải luân hồi chuyển thế rồi mới đúng.

Theo lý thuyết, y không thể có trí nhớ kiếp trước được!

Dù có đầu thai thành long mã, thì cũng không thể.

Đây là điều căn bản.

“Ta không biết nữa, thượng tiên!”

“Oái, sao ta lại biến thành ngựa?”

“Thượng tiên, chuyện gì thế này?”

“Còn nữa, sao mọi người lại nhìn ta như vậy? Các ngươi muốn làm gì?”

Trần Nguyên bối rối.

Y không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Y nhớ mình chui vào một vầng sáng trắng, dần dần mất đi ý thức, không biết bao lâu sau, lúc mở mắt ra, y phát hiện mình bị nhốt chặt.

Y dùng hết sức vùng vẫy thoát được sự nhốt chặt kia, thì nhìn thấy cảnh trước mặt này.

“Ngươi chuyển thế, trở thành một con long mã!”

Diệp Bình đáp, không chút nghĩ ngợi.

Tu sĩ có bảo tháp chợt xen vào, cắt lời Diệp Bình.

“Trần Nguyên, đừng để bị hắn lừa. Ngươi là ngựa của ta, ta là phụ thân của ngươi, bọn chúng tới đây là để giết ngươi, ngươi mau đi với phụ thân.”

Tu sĩ có bảo tháp không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng y có cảm giác tình huống không tốt, nên vội mở miệng.

Y không biết vì sao Diệp Bình biết con long mã này.

Nhưng trực giác nói cho y hay, Diệp Bình đang lừa long mã.

Long mã này mới vừa được sinh ra, đầu óc vẫn còn lộn xộn.

Chưa gì Diệp Bình đã lên tiếng áp đảo.

Làm ra vẻ quen thuộc, thật ra chỉ là muốn lừa long mã mà thôi.

Nên, y phải xen vào.

Không cần biết có quen biết long mã hay không, long mã này là do y ấp ra.

Nó chính là vật cưỡi trong tương lai của y.

Y nói xong.

Long mã trợn mắt, vung chân đá mạnh một phát đầy giận dữ, mắt lộ ra hung quang.

“Phụ thân cái đầu ngươi! Ta mới là cha ngươi!”

Tính tình Trần Nguyên vốn rất nóng, chỉ một cước đã đá tu sĩ có bảo tháp kia bay ra cả mấy trăm thước.

Sau đó, vọt tới chỗ Diệp Bình.

“Thượng tiên, ta nhớ ra rồi, ta đã đầu thai.”

“Chúng ta thật đúng là có duyên. Đời trước bảo sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, không ngờ đời này làm trâu làm ngựa cho ngươi thật.”

“Diệp lão ca, cưỡi ta đi!”

Long mã chạy cái vù tới cạnh Diệp Bình. Y đã khôi phục trí nhớ, nhớ ra Diệp Bình là ai, lập tức chạy tới lấy lòng.

Còn chủ động bảo Diệp Bình lên cưỡi mình.

Nhưng mà.

Nếu đây chỉ là một con long mã bình thường, Diệp Bình sẽ leo lên cưỡi.

Nhưng đã biết người ta từng là người, hắn lại trở nên lúng túng.

“Chư vị, thần thú đã bị người này đầu độc, chúng ta cùng ra tay, giết hắn.”

“Đúng, không thể để tên tiểu tử này được như ý.”

Đám tu sĩ không vui.

Mặc dù không biết ngọn nguồn câu chuyện thế nào, nhưng kiểu gì họ cũng sẽ không cho Diệp Bình mang long mã đi.

Đó là cổ thần thú.

Tuy không phải chân long, nhưng cũng là thần thú.

Để nó lớn lên, tương lai sẽ là một tồn tại cấp độ vô địch.

Họ xúm lại, vây quanh Diệp Bình.

“Diệp sư huynh, đánh không?”

Hoàng Phủ Thiên Long hỏi.

Diệp Bình không đáp, lôi mười hai tấm tiên vương cổ lệnh ra.

Bóp vỡ tại chỗ.

Hoàng Phủ Thiên Long thấy vậy, cũng bắt chước làm theo.

Lập tức, hư không sụp đổ, hai người nhanh chóng biến mất.

Long mã cũng biến mất theo.

Đám tu sĩ bối rối.

Bọn họ tính toán đủ đường, lại không ngờ, Diệp Bình xuất ra một chiêu như vậy.

Cùng lúc đó.

Đại Càn vương triều.

Rốt cuộc.

Nhờ ba ngàn trận pháp sư cùng bày trận.

Tụ Linh trận cuối cùng cũng bố trí xong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.