Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 141: Chương 141: Như Thần Minh! Như người vô địch! Tam Đại đều thất bại!




Diễn Võ Trường.

Lúc đệ tử Tam Đại nhìn thấy Diệp Bình, ai nấy đều rú lên phấn khích.

Bọn họ quá kích động, thường ngày ở Tấn quốc Học Phủ rất nhàm chán, mỗi ngày ngoài nghe giảng, thì không còn hoạt động gì khác.

Nhất là vì sắp tới thời gian thi đấu mười nước, cả tông môn càng chìm vào trạng thái tu luyện điên cuồng.

Tu luyện điên cuồng trong thời gian dài, làm các đệ tử Tam Đại vô cùng áp lực.

Hôm nay Tấn quốc Học Phủ xuất hiện yêu nghiệt, các đệ tử Tam Đại đương nhiên kích động.

Trên chiến trường, Diệp Bình cau mày.

Sao cứ đánh xong đám này lại có thêm một đám nữa vậy?

Nói thật, hắn không muốn đánh nữa.

Không phải là coi thường những tu sĩ này, mà muốn ma luyện võ đạo cần phải chiến đấu với người có cùng đẳng cấp.

Nói trắng ra là phải có thực lực ngang nhau, thì đánh nhau mới ma luyện ý chí võ đạo được.

Chứ nếu chỉ là một bên nghiền ép, ngoài việc dẫn tới chút cảm giác hư vinh bề ngoài, thì chả có lợi ích gì.

Thậm chí nếu mãi chỉ là một bên nghiền ép, không có được chiến đấu thật sự, sẽ không thể trưởng thành, về như vậy lâu dài sẽ tạo ra ảnh hưởng nhất định.

Những điều này Diệp Bình đều biết được sau khi cảm ngộ Thái Cổ Chân Long Quyền.

Nhưng đám đệ tử Tam Đại không quản Diệp Bình có muốn đánh hay không, bọn họ đều nhảy vào chiến trường.

“Giết!”

“Các sư huynh đệ, cùng ra tay, trấn áp thằng nhóc này.”

“Gia hỏa này khí huyết dồi dào, nếu không biết, ta còn tưởng gặp phải một Chân Long thật.”

“Hiếm có một tu sĩ còn trẻ mà có khí huyết dồi dào như vậy, xem ra thể tu nhất mạch sắp quật khởi.”

“Nghe nói trong học phủ mười nước có một thể tu không ai sánh nổi, không ngờ Tấn quốc chúng ta cũng có một người.”

Các đệ tử Tam Đại lên sân khấu, nhìn Diệp Bình chằm chằm.

Tuy bọn họ tới đây là để đánh Diệp Bình nhưng bọn họ không thể không thừa nhận rằng Diệp Bình rất mạnh, không ai dám coi thường hắn, nhưng đánh thì vẫn muốn đánh.

Vẫn là câu nói kia, thừa lúc ngươi còn chưa hoàn toàn quật khởi, tranh thủ đánh cho ngươi một trận, chứ sau này có muốn đánh cũng không làm được nữa.

Cũng chính vì ôm ý nghĩ này, các đệ tử Tam Đại mới càng thêm kích động.

Tấn quốc Học Phủ khuyến khích võ đấu, chỉ cần không gây ra tai nạn chết người, thì muốn đánh thế nào thì đánh, đánh thắng thì mi làm vua, đánh không thắng thì thôi, về tu luyện cho giỏi sau này đánh tiếp.

Đương nhiên võ đấu chỉ thuần là đấu võ với nhau, chứ không phải đánh nhau như kẻ thù.

Phương thức này có cái lợi cũng có cái hại. Lợi là có thể khơi dậy ý chí chiến đấu của con người, hại là dễ gây ra bạo lực.

Nhưng học phủ của các nước có quan điểm riêng của mình, phương hướng thế nào thì còn phải xem hoàn cảnh của vương triều nước đó.

Tấn quốc vương triều, nằm ở vị trí kế cuối trong số mười nước, nên với hoàn cảnh này, mới càng phải dùng kế sách mạnh hơn.

Oanh!

Đúng lúc này, ai đó bắt đầu xuất quyền, quyền dẫn sáng chói, quang dẫn màu xanh tràn ngập, khí chất toàn thân như hóa thành một con hung thú.

Diệp Bình lập tức phản ứng, quyền dẫn của hắn sáng lên một màu vàng rực, như một vầng mặt trời, vô cùng chói mắt.

Bành!

Đệ tử Tam Đại kia vững vàng như một tòa thiết tháp, thiết quyền cực mạnh va chạm với Diệp Bình.

Rắc!

Tiếng gãy xương vang lên, cánh tay của đệ tử Tam Đại nọ gãy lìa, bị đánh bay đi.

Không chỉ vậy, thân thể Diệp Bình sinh ra một lực rất mạnh, như cự đỉnh ngàn cân xông tới, hất văng hơn mười người ở đó.

Bọn họ như bị sét đánh, ho ra máu.

Từng bóng người thi nhau bay ra, dù đều là đệ tử Tam Đại, vậy mà cũng không đỡ nổi một quyền của Diệp Bình.

Diệp Bình mạnh quá, mỗi một quyền, hủy thiên diệt địa, quyền như rồng, chưởng như thần, thần quyền vô địch, mỗi một quyền đều dẫn tới tiếng nổ rất to.

Như muốn chấn vỡ cả hư không.

Đây là sức mạnh thân thể của Diệp Bình, cường đại tới mức làm người tức lộn ruột.

Người luyện thể tu một khi ngưng tụ được khí huyết hoả lò, pháp lực sẽ chuyển thành sức mạnh thuần túy, nếu chiến đấu cận chiến là gần như vô địch, trừ phi đối thủ cũng ngưng tụ ra được khí huyết hoả lò.

Nên muốn đánh bại Diệp Bình, chỉ còn cách dùng kiểu vây công, các đệ tử Tam Đại hiểu rõ điều này, họ không biết xấu hổ, nhưng không biết xấu hổ tới mức đó.

Nhưng mà nếu không dùng cách vây công, cũng đồng nghĩa bọn họ hầu như không có khả năng thắng được.

Bởi vì đây là vật lộn, chiến đấu của thể tu, khác với đấu bằng đạo pháp.

Mấy trăm tu sĩ Trúc Cơ, một người một chiêu đạo pháp, Diệp Bình cũng khó mà chịu nổi.

Nhưng nếu chỉ dùng thân thể đánh nhau, chỉ một mình Diệp Bình cũng đủ sức đánh bại mọi người.

Phốc phốc phốc.

Đệ tử Tam Đại ngã xuống đất rào rạt như mưa rơi, cả đám đều ho ra máu, bị thương rất nghiêm trọng.

Nhưng may là không ai bị tổn thương tới căn bản.

Tất cả đệ tử mới đều bối rối.

Ai nấy đầy chấn động, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt.

Bọn họ biết Diệp Bình rất mạnh.

Nhưng không ngờ Diệp Bình mạnh tới vậy.

Ngay cả sư huynh Tam Đại mà cũng đánh được?

Thế thì này không hợp thói thường tới cực điểm.

Nhưng trên chiến trường lúc này, vẫn còn một số đệ tử Tam Đại đang vây công Diệp Bình.

Tuy bọn họ vô sỉ, dùng cách thức vây đánh tập thể, nhưng không ai sử dụng đạo pháp.

Tuy nhiên, đối với Diệp Bình, chiến đấu kiểu này hoàn toàn không có ý nghĩa.

Thân thể đám người này tuy cũng rất mạnh, nhưng so với hắn thì là quá yếu.

Diệp Bình ngưng tụ ra khí huyết hoả lò, tinh khí thần viên mãn, song quyền phủ đầy ánh sáng vàng, quanh thân là khí thể màu đen, gương mặt anh tuấn sắc bén như thiên thần.

Nhục thể của hắn rất khủng bố, như một tòa núi cao, đứng ở đó không ai rung chuyển nổi.

Đây chính là thực lực của Diệp Bình hiện giờ.

Thái Cổ Thần Ma Thân kết hợp với sự gia trì của Chúc Long cổ ấn, thân thể Diệp Bình có thể nói là một món pháp bảo bằng người.

Chỉ có một điểm đáng tiếc duy nhất chính là, về mặt võ đạo, Diệp Bình vẫn còn chưa viên mãn, nếu không, hắn cần gì phải ở đây đánh mãi!?

Chỉ cần một chiêu là đủ đánh bại tất tần tật.

“Rống.”

Ngay lúc này, tinh khí thần Diệp Bình hợp nhất, hoả lò sau lưng hóa thành một vầng hào quang hình rồng cháy rừng rực, hào quang hình rồng này to chừng mười trượng.

Trong nháy mắt, đã hất bay tất cả đệ tử Tam Đại.

Không ai cản nổi công kích của Diệp Bình, hắn quá vô địch, làm người ta tuyệt vọng.

Chỉ trong thoáng chốc.

Cả Diễn Võ Trường im phăng phắc.

Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Bình với vẻ run sợ.

Cả Diễn Võ Trường im bặt, chìm vào tĩnh mịch.

Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra ở Tấn quốc Học Phủ từ trước tới nay.

Đệ tử mới đánh bại tất cả đệ tử thế hệ trước, đây là chuyện không thể nào có được. Thế mà, Diệp Bình chẳng những đánh bại đệ tử Tứ Đại, còn tiện tay quật luôn cả đệ tử Tam Đại.

Làm người ta càng chấn động hơn.

“Diệp sư huynh vô địch!”

Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ.

Một giọng nói bỗng vang lên.

Là tiếng Mặc Tuyền.

Nàng là người hồi thần đầu tiên, trong mắt đầy chấn động và kích động.

Nàng không ngờ Diệp Bình cùng vào đây với mình lại có thực lực khủng bố như vậy, Mặc Tuyền nuốt nước miếng, nàng nhất định phải ôm chặt cái đùi này.

Mặc Tuyền vừa hô xong.

Đám đệ tử mới cũng hồi thần lại.

Sau đó thi nhau hô lên.

“Diệp sư huynh vô địch!”

“Diệp sư huynh đúng là mãnh nam.”

“Này cũng mạnh quá đi nha?”

“Ta có một ảo giác, rằng Học Phủ Tấn quốc chúng ta sắp quật khởi.”

“Nói thế chả phải nói nhảm hả? Này mà còn không quật khởi, Tấn quốc Học Phủ đóng cửa luôn đi.”

“Ta còn tưởng trong số đệ tử mới, ta là mạnh nhất, xem ra phải chắp tay nhường vị trí này lại thôi.”

“Ngươi á? Mạnh nhất á? Giữ mặt mũi chút được không?”

Đám người bàn tán, ồn ào huyên náo.

Diệp Bình dùng thực lực một mình mình, trấn áp tất cả đệ tử Tam Đại và Tứ Đại của Tấn quốc Học Phủ.

Dù chỉ là trấn áp về mặt sức mạnh cơ thể, nhưng gì thì gì trấn áp cũng là trấn áp, vào thời khắc này, không còn ai dám phủ nhận thực lực của Diệp Bình.

Lúc này.

Trên lôi đài, Diệp Bình nhìn Lý Nham và Từ Chiêu.

Từ khi bị Diệp Bình đánh văng xuống đất, hai người vẫn nằm ở đó tới giờ xem các sư huynh Tam Đại biểu diễn.

Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Bình, lưng hai người lạnh toát, vô thức tưởng Diệp Bình còn muốn đánh mình nữa.

Nghĩ tới đây, Lý Nham cố nhịn đau, vội mở miệng nói.

“Diệp Bình, khảo hạch lần này ngươi đã thông qua, không cần đánh nữa.”

Lý Nham nói.

Trong mắt hắn, Diệp Bình chính là một kẻ cuồng chiến đấu, hắn không muốn cho Diệp Bình cơ hội tiếp tục chiến đấu nữa.

Nếu không mà đấu nữa, không ai chịu nổi công kích của Diệp Bình đâu.

Trên lôi đài, nghe Lý Nham nói mình đã vượt qua khảo hạch, Diệp Bình liền thở phào.

Không phải Diệp Bình không dám đánh tiếp, mà vì loại chiến đấu dẫn tính nghiền áp một chiều này, không có ý nghĩa.

Còn không bằng chấm dứt sớm chút.

“Đa tạ chư vị sư huynh chỉ giáo.”

Diệp Bình không hề ngang ngược tự cao, trái lại còn cúi đầu hành lễ với mọi người, sau đó đi về phía một nữ tử.

Là Thái Hòa công chúa.

Diệp Bình đã từng được xem bức họa vẽ Thái Hòa công chúa, nên liếc một cái liền nhận ra Thái Hòa công chúa.

Thái Hòa công chúa mặc trường bào học sinh Tấn quốc, tư thế hiên ngang, giảm bớt vẻ nữ tử nhu nhược, tăng thêm phần khí khái hào hùng.

Thái Hòa công chúa rất đẹp, khen như vậy là không ngoa chút nào.

Dù sao cũng là công chúa của một nước, đương nhiên có gen không tồi.

Thấy Diệp Bình đi tới, Thái Hòa công chúa có chút kích động.

“Ngươi là muội muội Lý Ngọc, Lý Nguyệt đúng không?”

Diệp Bình đi tới, nhìn Lý Nguyệt hỏi.

“Ra mắt Diệp sư huynh, sư muội đúng là Lý Nguyệt.”

Nghe thấy Diệp Bình gọi tên mình, tim Lý Nguyệt đập bịch bịch cuồng loạn.

Vì ấn tượng một tay quét ngang tất cả mới vừa rồi của Diệp Bình đã in vào lòng nàng.

Thử hỏi, có nữ tử nào không thích loại nam nhân như vậy?

Còn nữa, tướng mạo khí chất Diệp Bình cũng thuộc loại thượng thừa, nên tất cả đệ tử nữ Ngũ Đại, có ai mà không động tâm với Diệp Bình cho nổi?

“Theo như bối phận, Lý Ngọc là đệ tử ký danh của ta, ngươi cũng nhỏ tuổi hơn ta, nhưng vì chúng ta đang ở Tấn quốc Học Phủ, vậy ngươi nên gọi ta là sư huynh.”

“Lý Nguyệt sư muội, có thể dẫn ta tới Tàng Kinh Các Học Phủ được không? Sư huynh muốn đi xem chút sách.”

Diệp Bình ôn hòa nói.

“Tàng Kinh Các? Dạ được, mời Diệp sư huynh đi theo ta, ta dẫn người đi Tàng Kinh Các.”

Lý Nguyệt có chút kinh ngạc, không biết tại sao Diệp Bình lại muốn tới Tàng Kinh Các, nhưng nàng không chút chần chừ đồng ý, dẫn Diệp Bình đi về phía Tàng Kinh Các.

“Đa tạ sư muội.”

Diệp Bình cảm ơn, Lý Nguyệt vội lắc đầu: “Dù vì lý do gì, đều là việc sư muội nên làm, Diệp sư huynh đừng khách khí.”

Lý Nguyệt nói xong, không nói thêm gì nữa, dẫn Diệp Bình rời khỏi.

Thế là, trước mắt bao người, Lý Nguyệt dẫn Diệp Bình bỏ đi.

Lúc gần đi, Lý Nguyệt khẽ liếc qua Lý Nham Từ Chiêu và các đệ tử Tam Đại.

Nàng dẫn Diệp Bình đi thế này có hơi vượt qua quy củ, vì khi sư huynh chưa bảo là được đi, thì sư đệ không được phép tự tiện rời khỏi.

Đây là quy củ.

Nhưng khi Lý Nguyệt nhìn các đệ tử Tứ Đại và Tam Đại.

Không ai dám nhìn vào mắt nàng.

Cũng không ai dám ngăn cản hành vi của Diệp Bình.

Ai mà dám cản chớ?

Không sợ bị đánh sao?

Thấy các sư huynh không dám nhìn mình, Lý Nguyệt hiểu ngay.

Nàng không nói gì, cứ thế dẫn Diệp Bình đi ra.

Rời khỏi Diễn Võ Trường.

Lý Nguyệt đi trước, không nhịn được mở miệng nói.

“Diệp sư huynh, ngươi mạnh thật đó, là nam nhân mạnh nhất mà ta từng thấy.”

“Ngươi không biết đâu, thường ngày những sư huynh này rất là ngang ngược ngang tàng, sai bảo coi đệ tử mới chúng ta như nha hoàn nô tài vậy, gọi phải tới, vung tay phải đi.”

“Nhưng mà sau ngày hôm nay, chắc bọn họ sẽ trở nên đàng hoàng.”

Giọng Lý Nguyệt vô cùng kích động và hưng phấn.

Những điều nàng nói đều là thật, những ngày vừa qua, đệ tử mới các nàng quả thật là vô cùng đau khổ.

Ở bên ngoài, bọn họ ai cũng là thiên tài của Tấn Quốc, tuy chưa phải là nhân trung long phượng, nhưng ít nhất cũng là người trên người, đi tới đâu cũng được người khác lấy lòng!

Nhưng sau khi vào Tấn quốc Học Phủ, mọi người đều bị đủ loại ức hiếp, khó chịu vô cùng.

“Đường đường là Tấn quốc Học Phủ, tuy không cần tới mức phải dùng tôn thượng lễ hạ, nhưng cũng không nên ức hiếp đệ tử quá đáng như vậy!”

Diệp Bình nghe thế, có chút tò mò.

Hắn không biết gì nhiều về Tấn quốc Học Phủ, chỉ mới được nghe Lý Ngọc nói mấy câu mà thôi.

Nhưng đã là học phủ của một nước, hẳn phải là một nơi gương mẫu, để tất cả tông môn của Tấn quốc học hỏi, làm theo chứ?

Sao lại tùy tiện ức hiếp người mới? Cái này nghe hơi khó hiểu.

“Diệp sư huynh, từ nhỏ người đã sống ở trong tông môn, không biết chuyện bên ngoài.”

“Học phủ Tấn quốc chúng ta có chút đặc thù, mấy năm trước, vốn học phủ Tấn quốc cũng tôn thượng lễ hạ như bao học phủ khác, nhưng mãi vẫn đứng hàng kế chót trong số học phủ của mười nước.

“Sau này phát hiện, phương thức này không kích thích được thiên tài, hơn nữa phủ chủ đời trước nghe nói là tới từ học cung của Đại Hạ, nên dùng phương thức dạy học của Đại Hạ, sửa lại phương thức dạy học của Tấn quốc Học Phủ.”

“Hy vọng thông qua phương thức này, đè ép kích thích được đệ tử vươn lên. Tuy loại phương thức này đã dẫn tới rất nhiều chuyện không tốt, nhưng mà cuối cùng, học phủ đúng là đã bồi dưỡng ra được không ít thiên tài.”

“Chuyện này là không thể phủ nhận được.”

Lý Nguyệt nói.

Diệp Bình thoáng gật đầu.

Nghĩ kĩ lại, đúng là như thế.

Con người có sống trong gian nan khổ cực mới chết trong yên vui.

Đúng là nếu học phủ làm như vậy, kích thích ý chí chiến đấu của mọi người, để họ phải tự mình đi tranh giành mọi thứ, thì mới nuôi dưỡng ra được thiên tài thật sự.

Chứ nếu cần tài nguyên gì cũng đều nhờ vào tông môn Học Phủ cho sẵn, ngươi chỉ cần đi tu luyện cho tốt, thì dù vẫn bồi dưỡng ra được thiên tài, thì thiên tài đó cũng chỉ là đóa hoa trong nhà ấm.

Nhưng mà bất cứ chuyện gì cũng có mặt lợi và hại, thành quả thế nào thì phải dựa vào mỗi cá nhân.

Diệp Bình không cảm thấy phản cảm với loại phương thức này, trái lại có cạnh tranh mới có niềm vui thú, nếu cái gì cũng có sẵn, thì đúng là có hơi nhàm chán.

Cứ như thế, Diệp Bình đi tới Tàng Kinh Các.

Tàng Kinh Các của Tấn quốc Học Phủ, là một tòa bảo tháp, có tổng cộng tám tầng.

Chín là cực hạn, dù là Học Phủ của Tấn quốc, thì về mặt này vẫn phải có chút kiêng kị, không thể xây chín tầng, mà chỉ dừng ở tám tầng.

Diệp Bình nở nụ cười.

Trước khi tới đây, hắn đã nghĩ kĩ mình muốn tới đây để làm gì.

Để đọc sách.

Ừ, chính là đọc sách.

Vì hắn vẫn chưa hiểu rõ về thế giới tu tiên này.

Không phải là Diệp Bình muốn tới mức cái gì cũng biết, nhưng ít nhất cũng phải hiểu biết hơn hiện tại.

Chứ cái này không hiểu, cái kia cũng không hiểu, chuyện gì cũng phải hỏi người khác, người khác không phiền, bản thân Diệp Bình cũng thấy phiền.

Hơn nữa Thanh Vân Đạo tông là tông môn ẩn thế, ngoài một quyển Thanh Châu Phong Vân Thư thì chả còn tài liệu tương quan nào khác.

Từ Lý Ngọc, Diệp Bình biết được, Tấn quốc Học Phủ chẳng những tụ tập thiên tài của Tấn quốc, mà còn là nơi tập trung tất cả thư tịch của Tấn quốc, kể cả bí tịch tâm pháp, lẫn kỳ văn dị sự.

Trong Tàng Kinh Các, có thể giải thích tất cả mọi thắc mắc của con người.

Nên Diệp Bình đã vạch ra rất rõ kế hoạch cho mình.

Tới Tấn quốc Học Phủ đầu tiên là để đọc sách.

Sau đó sẽ xem thử xem có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý tuyệt thế giấu trong Tấn quốc Học Phủ hay không.

Nếu lĩnh ngộ ra được, vậy chính là nhất cử lưỡng tiện.

Đây cũng là vì sao sau khi khảo hạch, Diệp Bình liền bảo Lý Nguyệt dẫn mình tới nơi này.

“Lý sư muội, đưa ta tới đây là được, ngươi về làm việc của ngươi đi, ta định ở lại đây mấy ngày.”

Trước cửa Tàng Kinh Các, Diệp Bình nói với Lý Nguyệt.

“Dạ, Diệp sư huynh, vậy muội đi trước, nếu có chuyện gì, sư muội lại tới tìm ngươi.”

Lý Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu.

“Ừ, nếu có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Dù sao ngươi cũng là muội muội của Lý Ngọc, nếu có thể giúp đỡ, sư huynh nhất định sẽ tận lực.”

Diệp Bình gật đầu.

“Đa tạ sư huynh chiếu cố.”

Lý Nguyệt vui vẻ, nhìn theo Diệp Bình đi vào Tàng Kinh Các, rồi trở về Diễn Võ Trường.

Lúc này.

Trong chủ điện của Học Phủ.

Hầu như tất cả giới cao tầng của Tấn quốc Học Phủ đều đang tụ tập ở đây, trao đổi về việc thi đấu mười nước.

Trong Đại điện, Phủ chủ Lý Mạc Trình cau mày, nói với mọi người.

“Thi đấu mười nước đã gần ngay trước mắt, hôm nay theo tin tình báo, Ly quốc, Trần quốc, Thương quốc, đều đã xuất hiện thiên tài tuyệt thế, Học Phủ Tấn quốc chúng ta, thật sự là năm sau lại không bằng năm trước.”

“Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, Học Phủ Tấn quốc chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị học phủ mười nước loại bỏ, nếu không tìm ra cách giải quyết, ta thấy Tấn quốc Học Phủ cũng không cần tồn tại nữa.”

Giọng Lý Mạc Trình có vẻ kích động.

Ông ta hơi giận dữ. Chấp chưởng Tấn quốc Học Phủ năm mươi năm, thế mà chưa bồi dưỡng ra được một thiên tài thật sự nào, dẫn tới lần thi đấu mười nước nào, Tấn quốc cũng đều nằm kế cuối.

Thế này bảo Lý Mạc Trình làm sao không phẫn nộ?

Nhưng các trưởng lão còn chưa kịp nói gì.

Cửa đại điện, bỗng bị đẩy ra.

“Yêu nghiệt! Yêu nghiệt! Yêu nghiệt a!”

Ngoài cửa, một lão giả tóc bạc chạy vào, miệng kêu to hai chữ yêu nghiệt.

Hơn mười trưởng lão trong đại điện đều đứng bật dậy, thần sắc nghiêm trọng.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Yêu ma xâm lấn hả?”

“Ma Thần Giáo tấn công Tấn quốc ta?”

Tất cả các trưởng lão thi nhau.

Ngay cả Phủ chủ Lý Mạc Trình cũng đứng dậy, nhìn chăm chú vào lão giả.

“Không phải, không phải, không phải Ma Thần Giáo, là Tấn quốc Học Phủ chúng ta, xuất hiện một yêu nghiệt.”

“Tên là, tên là Diệp Bình gì đó, một mình hắn chọn đánh bại cả đệ tử Tam Đại lẫn Tứ Đại, chỉ mới hơn hai mươi, đã ngưng tụ ra khí huyết hoả lò!”

Lão giả kích động tới mức nói cà lăm.

Các trưởng lão bối rối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.