Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 230: Chương 230: Phượng hoàng niết bàn đan! (1)




Bạch Vân cổ thành.

Nơi khảo hạch luyện đan sư.

Chúng luyện đan sư đều đang tụ tập ở đây.

Nửa giờ nữa là khảo hạch bắt đầu.

Đa số luyện đan sư đã lục tục lấy lò luyện đan của mình ra, những ai không có lò, thì tới những chỗ đã được quan phủ chuẩn bị lò cho sẵn.

Quan phủ không đặt ra điều kiện gì đối với những lò luyện được thí sinh tự mang theo, thí sinh ở cấp độ khảo hạch này cũng chả thể lấy ra được cái gì ghê gớm cả. Truyện Quân Sự

Nên không có một quy định hạn chế nào cả, dù gì cũng chẳng trông cậy được đám người chuyên thi rớt này lấy ra được đồ gì tốt.

Nên, có được một cái lò luyện đan hơi tốt tí, cũng là một loại ưu thế.

Trong trường thi, lò luyện đan được triều đình chuẩn bị sẵn, đều chỉ là hạ phẩm pháp khí.

Cái lò tốt nhất nơi này, là do một thí sinh mang theo, là một lò luyện đan thanh kim, thượng phẩm pháp khí.

Lúc này.

Hứa Lạc Trần phất tay, một cái lò đan cao mấy trượng xuất hiện.

Cái lò này thuần một màu đỏ thẫm, hai bên tai lò như hai chiếc cánh phượng hoàng.

Lò luyện này vừa xuất hiện, bầu không khí ở quanh nó lập tức bị hun lên nóng rang, một luồng sáng rực nóng hừng hực bắn lên cao.

Lệ!

Một tiếng kêu vang lên, như tiếng phượng hót, làm ai nấy chấn kinh.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hứa Lạc Trần, mặt mày ngơ ngác.

A... Thế này thì… ai mà chịu nổi!

Chỉ là một cái khảo hạch luyện đan sư, mà ngươi lôi loại lò luyện đan này ra hả?

Móa nó, ngươi có còn liêm sỉ hay không?

Cảnh này giống như mọi người cùng học võ, binh khí của ai cũng là loại bình thường, người khá nhất thì binh khí cũng chỉ tốt hơn một xíu thôi, không chênh nhau mấy.

Nhưng mi lại lôi ra hẳn một món tiên khí, móa nó, còn hơn đánh rắm nữa!

Ai nấy bối rối, nhìn Hứa Lạc Trần.

Đám bằng hữu của Hứa Lạc Trần sững ra.

Hèn gì Hứa Lạc Trần tự tin như vậy.

Có lò luyện đan như này, ai mà không qua ải!

Hả, ai mà không qua hả!!!

Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ của mọi người, Hứa Lạc Trần tỏ vẻ hết sức bình tĩnh, thậm chí còn ngắm ngắm chỗ để dược liệu dưới đất.

Yêu cầu vượt qua khảo hạch luyện đan sư là luyện một lò Ngưng Khí Đan, mỗi người có ba lần cơ hội, chỉ cần luyện ra được một lò, trong đó, tỷ lệ thuốc hỏng không vượt hơn một nửa, là coi như thành công.

Có Phượng Sí Lò, đương nhiên Hứa Lạc Trần tự tin, ba lần cơ hội này, y không tin một lần cũng không qua được.

Phượng Sí Lò xuất hiện, làm đám luyện đan sư vô cùng hâm mộ và ghen tị.

“Hứa huynh, đây là lò luyện đan của ngươi à?”

Có người nhìn Hứa Lạc Trần, không nhịn được hỏi.

“Ừ, cũng tạm được ha?”

Hứa Lạc Trần gật đầu, giọng đắc ý.

“Hứa huynh, ngươi đừng trêu ta, ít nhất cái lò này cũng là hạ phẩm linh khí nhỉ?”

“Hạ phẩm linh khí? Ngươi đùa à? Ít nhất phải là trung phẩm linh khí.”

“Vớ vẩn, đúng là một đám ếch ngồi đáy giếng. Ta may mắn từng được tham dự một đại hội luyện đan, từng nhìn thấy lò luyện đan thượng phẩm linh khí. Cái lò đó so với lò này của Hứa huynh chính là một cái trên trời một cái dưới đất, theo ta thấy, cái lò luyện này ít nhất cũng phải là lò luyện đan cực phẩm.”

Mọi người bàn luận sôi nổi, suy đoán phẩm chất luyện đan của Phượng Sí Lò.

Ngay lúc này.

Một tiếng chuông vang lên.

Thời gian khảo hạch đã đến.

Một nhóm người xuất hiện trên chủ đài.

Diệp Bình đi đầu, sau lưng là Trần Ninh và các trưởng lão của Bạch Vân cổ thành.

Bọn họ xuất hiện, mang ý nghĩa đợt khảo hạch luyện đan lần này sắp bắt đầu.

Đám người mới xuất hiện này, ngoài Diệp Bình, ai cũng bị Phượng Sí Lò của Hứa Lạc Trần thu hút ánh mắt.

Nhất là Trần Ninh, hắn nhìn thấy Phượng Sí Lò ngay tức khắc.

Người ngoài nhìn không hiểu, chứ hắn thì nhìn một phát hiểu ngay.

Vật này, là vô thượng đạo khí, ngay cả Tấn quốc học phủ cũng không có lò luyện đan cỡ này, chỉ có Đại Hạ vương triều, may ra mới có bảo vật như này.

Chỉ là một đợt khảo hạch luyện đan bình thường, mà lại mang lò luyện đan cỡ này ra, Trần Ninh hơi bối rối.

Muốn luyện ra đan gì vậy hả?

Tuyệt thế tiên đan à?

Không hổ là sư huynh của Diệp Bình.

Các trưởng lão nhìn thấy Phượng Sí Lò thì đều bối rối.

Ai không biết còn tưởng ở đây đang tổ chức khảo hạch luyện đan sư tuyệt thế!

Cũng may, mọi người đều biết, Hứa Lạc Trần là sư huynh Diệp Bình, nên dù bị giật mình, nhưng cũng tiếp nhận được.

Lúc này, Diệp Bình mới nhìn qua.

Thấy Phượng Sí Lò, hắn chẳng hề kinh ngạc. Hắn đã được nghe Đại Húc kể, vật Nhị sư huynh nhận được, là một lò luyện đan.

Nên giờ nhìn thấy Phượng Sí Lò, hắn chỉ thấy hơi hâm mộ mà thôi.

Có điều, hắn cũng tò mò muốn biết, Nhị sư huynh sẽ luyện loại đan gì.

Đương!

Tiếng chuông lại gõ vang, tỏ ý kỳ khảo hạch đã sắp bắt đầu, mọi người hãy bắt đầu chuẩn bị.

Một trưởng lão bắt đầu lên tiếng.

“Khảo hạch luyện đan sư, sắp bắt đầu, các vị thí sinh, chuẩn bị dược liệu.”

“Trong suốt thời gian khảo hạch, không được to tiếng ồn ào, nếu có yêu cầu gì, chỉ cần giơ tay là được.”

“Một nén nhang nữa, tiếng chuông sẽ vang lên, bắt đầu khảo hạch.”

Trưởng lão nói.

Tất cả thí sinh đã đứng vào vị trí, ai nấy nghiêm túc, lấy dược liệu ra.

Hứa Lạc Trần lấy ra một cái bọc, lôi dược liệu bên trong ra.

Trên chủ đài, Trần Ninh không nhịn được quay qua nhìn Diệp Bình.

“Diệp sư huynh, vị sư huynh này của ngài là muốn luyện chế đan dược gì? Mà lôi ra một bảo lò bậc này?”

Trần Ninh đầy tò mò hỏi Diệp Bình.

“Ta cũng không biết, nhưng đan dược sư huynh muốn luyện chế nhất định sẽ không phải là vật bình thường.”

Diệp Bình cũng không biết Hứa Lạc Trần muốn luyện chế đan dược gì, nhưng hắn biết, đan Hứa Lạc Trần luyện, nhất định sẽ là khoáng thế chi đan.

Không chỉ Trần Ninh, các trưởng lão khác nghe vậy cũng cảm thấy tò mò.

Không biết Hứa Lạc Trần muốn luyện đan dược gì nữa.

Ngay cả lò luyện cấp đạo khí cũng lôi ra rồi, nếu không làm ra được cái gì, thì còn gì mà nói.

Hứa Lạc Trần tuần tự lấy dược liệu ra, đám Trần Ninh đều nhìn theo chăm chú.

“Ích Khí Thảo, Hoạt Huyết Căn, Thanh Thần Diệp, Bách Não Đằng...”

Trần Ninh lẩm bẩm, nhìn một cái là biết dược liệu Hứa Lạc Trần lấy ra là cái gì.

Toàn là dược liệu rất thông thường.

“Đó là dược liệu luyện chế Ngưng Khí Đan phải không?”

“Ừ, là dược liệu của Ngưng Khí Đan.”

“Hắn muốn luyện chế Ngưng Khí Đan à?”

Các trưởng lão tò mò.

Họ còn tưởng Hứa Lạc Trần sẽ luyện một loại đan dược khác người nào đó, ai dè Hứa Lạc Trần lại định luyện loại đan dược này!

Cái này có hơi... bình thường quá nhỉ?

Nhưng Trần Ninh lắc đầu.

“Không, dù đó đúng là dược liệu Ngưng Khí Đan, nhưng sư phụ ta từng nói, thế gian này, tất cả các loại đan dược, khi được luyện đến mức tận cùng, đều sẽ tạo ra hiệu dụng khác thường.”

“Dù có là Ngưng Khí Đan bình thường nhất, nhưng cũng có tới mười mấy hiệu dụng khác nhau, ta nghĩ có lẽ Hứa sư huynh, là muốn chứng tỏ thuật luyện đan hơn người của mình.”

Giọng Trần Ninh đầy tự tin.

Ai nấy gật gù, thấy Trần Ninh có lý.

Nhưng Diệp Bình lắc đầu.

“Không phải, sư huynh ta không phải luyện cực phẩm Ngưng Khí Đan đâu, ta nghĩ huynh ấy có ý tưởng còn sâu xa hơn.”

Diệp Bình phản bác. Hắn không cho là Hứa Lạc Trần sẽ đi luyện đám đan dược thông thường kia.

Ai nấy nghe, càng thêm tò mò.

Không phải luyện cực phẩm Ngưng Khí Đan, vậy luyện cái gì?

Đương.

Thời gian một nén nhang chậm rãi trôi qua.

Một tiếng chuông vang lên.

Các thí sinh bắt đầu luyện đan.

Mọi người bỏ dược liệu vào trong lò, đốt đan hỏa, bắt đầu luyện đan.

Trong khu khảo hạch.

Hứa Lạc Trần yên lặng nhìn đống dược liệu, không nói gì, cũng không làm gì.

Hứa Lạc Trần càng như vậy, ở trong mắt mọi người càng đầy vẻ cao minh.

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Vì Tấn quốc đã truyền lệnh, khảo hạch luyện đan không hạn chế thời gian, nên chúng học sinh cũng không hề vội vã, cố gắng tận lực làm từng khâu cho tốt nhất, không để xảy ra sai sót.

Một lúc lâu sau.

Hứa Lạc Trần vẫn không nhúc nhích, làm người ta khó hiểu.

Các luyện đan sư khác, trong một giờ này đều đã luyện được một nửa đường, chỉ còn một mình y là không nhúc nhích.

Y đang bày trò gì đây?

Ngay cả Diệp Bình, cũng không nghĩ ra. Nhưng hắn biết, Nhị sư huynh của hắn làm như vậy, nhất định là có ý tưởng riêng.

Ở dưới đài.

Hứa Lạc Trần đang gặp phiền phức.

Y quên mất thứ tự bỏ dược liệu luyện Ngưng Khí Đan rồi.

Đúng, quên thứ tự.

Mỗi một phối phương, đều chú trọng thứ tự trước sau, đều ghi rất rõ, dược liệu bỏ đầu tiên là cái gì, cái thứ hai là cái gì.

Các bước luyện chế đều nhất định không được làm sai, vì nếu xảy ra vấn đề, dược sẽ không thành.

Nếu bỏ sai thứ tự dược liệu, vậy sẽ càng thêm phiền toái, thậm chí có thể dẫn tới nổ lò.

Hứa Lạc Trần bực bội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.