Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 260: Chương 260: Tô Trường Ngự ta trở về Đại Hạ, là để kết thúc




Dịch: Tiểu Băng

***

Đại Hạ vương triều.

Hạ Càn ngồi ngay ngắn trong đại điện.

Dạo này, hắn vô cùng an tĩnh.

Sau khi làm xong mọi việc, Hạ Càn hiểu rằng, hiện giờ mình không nên làm gì hết, không nên quản gì hết, và cũng không nên nói gì hết.

Vì chuyện hắn đang làm nếu bị lộ ra, hắn sẽ chết không có chỗ chôn.

Giết đệ.

Loại chuyện như vậy, là vi phạm đạo đức luân lý, sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, người có học không ai dám ủng hộ mình.

Nên hắn nhất định phải làm sao cho thần không biết quỷ không hay.

Nhưng, vẫn còn một việc, Hạ Càn nhất định phải làm.

Chuyện này chính là, di tích Thất Vương.

Để lấy được bảo vật trong di tích Thất Vương, hắn đã bỏ ra rất nhiều, ngay cả đan phương Không Độc Đan cũng nói cho Đại Trạch vương triều.

Cũng vì vậy, hắn bỏ qua việc tranh giành vương vực.

Dù hắn biết, vương vực có trị hơn hẳn, nhưng hắn cũng hiểu, nó không phải thứ mình có thể chấm mút vào được.

Di tích Thất Vương, trong Đại Hạ vương triều, mình có thể chấm mút, nhưng vương vực ý nghĩa quá lớn, là di tích thuộc về cả năm đại vương triều, thuộc về tất cả tu sĩ thiên hạ.

Dù có lòng chấm mút, hắn cũng sẽ không đi mạo hiểm.

Lúc này, một bóng người xuất hiện trong đại điện.

“Thuộc hạ, ra mắt Thái tử điện hạ.”

Người kia quỳ xuống.

“Nói.”

Hạ Càn bình thản đáp.

“Điện hạ, thuộc hạ đã điều tra rõ, tranh giành vương vực lần này, cả năm đại vương triều đều phái hết thiên kiêu xuất sắc nhất đi tranh.”

“Thập đại thánh địa, Ma Giáo, Yêu tộc, cả một số thế lực phương ngoại cũng đều có mặt.”

Người kia báo.

“Ừ.”

“Có nghĩa phỏng đoán của Thiên Cơ Đài hôm đó không hề sai. Tranh giành vương vực lần này hẳn là biến số chưa từng có.”

“Cũng có nghĩa, có thể thực hiện kế hoạch của bổn cung.”

Hạ Càn gật đầu hài lòng.

Hắn định lúc vương vực mở cửa, sẽ tự vào di tích Thất Vương, bọn họ tranh đồ của bọn họ, mình tranh đồ của mình.

Chỉ cần tất cả thiên tài đều đi vương vực, vậy sẽ không còn ai đi giành di tích Thất Vương với hắn.

“Điện hạ, tranh giành vương vực lần này, chúng ta thật không tham gia?”

Người kia hỏi, trong mắt đầy tò mò.

“Không tham gia.”

Hạ Càn hít sâu.

Sau đó chậm rãi nói.

“Vương vực, là tiểu thế giới do mười hai Tiên Vương thượng cổ chế tạo ra, cứ năm trăm năm lại mở một lần, lần này có thể sẽ là lần cuối cùng, nhưng chính là vì như vậy, bổn cung mới càng không thể tham dự vào.”

“Trong này rõ ràng sẽ có biến số kinh người, dù phía sau biến số ẩn chứa vận may, nhưng đi kèm cũng là hung hiểm động trời.”

“Bổn cung không cần bảo vật của vương vực, bảo vật truyền thừa của Thất Vương thượng cổ cũng chẳng kém gì.”

“Được rồi, năm ngày sau, ngay ngày tranh giành vương vực, cho người làm việc này đi.”

Hạ Càn nói, trong mắt đầy tự tin và mong đợi.

Dù mười hai Tiên Vương thượng cổ, nổi tiếng hơn Thất Vương nhiều, nhưng đây là hai khái niệm khác nhau.

Mười hai Tiên Vương, là tiên nhân tuyệt thế của đầu thời thượng cổ.

Còn Thất Vương thượng cổ, là tiên nhân tuyệt thế cuối thời thượng cổ.

So sánh ra, Thất Vương thượng cổ không bằng mười hai Tiên Vương, nhưng họ cũng là những người lừng danh thiên hạ, là tiên nhân tuyệt thế.

Huống chi cạnh tranh vương vực của mười hai Tiên Vương quá là kịch liệt.

Di tích Thất Vương của hắn chả có ai giành, chỉ chờ mình đi tới lượm thôi.

Mang theo chờ mong ấy.

Tâm tình Hạ Càn rất tốt.

Cứ như vậy.

Lúc này.

Nước Tấn, Thanh Vân Đạo Tông.

Sườn núi phía sau.

Diệp Bình tu luyện.

Sáng nay, dưới chân núi, Diệp Bình đã bước chân vào Kim Đan cảnh.

Dạo này, hắn không tập trung tu luyện, vì không muốn tiến nhanh quá, muốn làm chậm lại.

Nhưng bây giờ phải đi liền tới chỗ gọi là vương vực.

Đương nhiên Diệp Bình phải tranh thủ thời gian, tăng tu vi lên.

Trên sườn núi, Diệp Bình ngồi xếp bằng.

Linh khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể hắn.

Trong đan điền, một viên Kim Đan lóe sáng.

Viên Kim Đan này rất là đầy đặn, to như hạt minh châu.

Chợt, kim đan bỗng tách làm đôi, một viên kim đan màu trắng xuất hiện.

Đây là kim đan của Diệp Bình.

Hắn muốn ngưng tụ chín viên kim đan.

Linh khí cuồn cuộn, Diệp Bình mở Chúc Long tiên khiếu, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí vào.

Một ngày sau, hai viên kim đan đã to ra.

Cũng trong ngày hôm đó, viên kim đan thứ ba được tách ra, là một viên kim đan màu xanh lá.

Cứ như vậy, thời gian trôi qua như bóng câu vụt qua khe cửa.

Nháy mắt, tới ngày thứ tư.

Rắc!

Trong người Diệp Bình vọng ra tiếng vỡ, viên kim đan thứ sáu được tách ra.

Đồng nghĩa Diệp Bình đã bước chân vào Kim Đan trung kỳ viên mãn.

Khi nào đủ chín viên kim đan, nghĩa là đã đạt tới Kim Đan đại viên mãn.

Trong đan điền.

Vàng, trắng, xanh, đỏ, lam.

Năm viên kim đan năm màu, tạo thành một hình tròn, xoay tròn trong đan điền Diệp Bình.

Kim đan chín màu hơi thành công.

Muốn chia ra thành nhiều viên kim đan, cần phải có rất rất rất nhiều thiên địa linh khí.

Diệp Bình tách ra được năm viên kim đan, một là vì linh khí cần có hiện giờ chưa nhiều lắm, hai là vì trước đó hắn đã tích lũy rất dày.

Bây giờ, tất cả tích lũy hắn có đều đã hết sạch, không thể tiếp tục tu hành được nữa.

Ngay lúc này.

Đại sư tỷ Tiêu Mộ Tuyết xuất hiện.

Nàng đứng cách đó không xa, con ngươi hóa thành màu vàng, nhìn Diệp Bình từ trên xuống dưới.

Một lát sau, Tiêu Mộ Tuyết gật đầu hài lòng.

“Tiểu sư đệ đúng là thiên kiêu tuyệt thế, còn dám chia Kim Đan ra, chậc chậc, nhìn thì giống Kim Đan trung kỳ, nhưng thực lực này e là ngay cả tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ cũng chưa chắc đánh bại được tiểu sư đệ.”

“Tính kĩ ra, tới giờ tiểu sư đệ tu hành còn chưa được một năm, tốc độ trưởng thành này, quả thật là khủng khiếp.”

“Tranh giành vương vực lần này, không biết tiểu sư đệ có giành được cơ may hay không. Nếu mà giành được, thì chuyện tiếp theo sẽ càng thuận lợi.”

Tiêu Mộ Tuyết thầm nghĩ.

Nàng lên tiếng gọi.

“Tiểu sư đệ.”

Tiếng kêu khá to.

Diệp Bình liền tỉnh lại từ trong nhập định.

Thấy Tiêu Mộ Tuyết, hắn chắp tay.

“Ra mắt sư tỷ.”

Diệp Bình nghiêm túc chào.

Tiêu Mộ Tuyết cười khẽ.

“Ra mắt ai?”

Nàng hỏi Diệp Bình

Diệp Bình bối rối.

Mình không gọi sai mà.

Là sư tỷ mà.

Diệp Bình ngơ ngác nhìn Tiêu Mộ Tuyết, thấy nàng cười tủm tỉm.

Diệp Bình hiểu ngay đối phương lại bắt đầu.

Hắn không biết phải trả lời làm sao.

“Sư tỷ, ta nói sai chỗ nào?”

Diệp Bình không nhịn được mà hỏi.

“Tiểu sư đệ, đệ gọi ta là gì?”

Tiêu Mộ Tuyết hỏi.

“Sư tỷ.”

Diệp Bình trả lời theo bản năng.

“Cái gì sư tỷ?”

Tiêu Mộ Tuyết hỏi tiếp.

“Đại...”

“...”

Diệp Bình chợt im bặt.

Cái này mà cũng đùa được?

Không thể nào, không thể nào.

Đại sư tỷ, sao tỷ lại bắt đầu không đứng đắn nữa rồi?

Diệp Bình thật sự là không biết nên nói gì.

Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ được tới chỗ này.

Muốn ói.

Diệp Bình không lên tiếng. Tưởng Đại sư tỷ đã trở lại bình thường, ai dè Đại sư tỷ không phải là người bình thường.

Thấy Diệp Bình im bặt, Tiêu Mộ Tuyết cười to, rất là vui vẻ.

Nàng vỗ vai Diệp Bình, sau đó nói.

“Được rồi, không đùa đệ nữa. Tiểu sư đệ, theo sư tỷ đi thôi.”

Tiêu Mộ Tuyết không định ghẹo hắn nữa, nàng định đưa hắn đi.

Tiêu Mộ Tuyết khẽ vung tay, một cái ngọc chu (thuyền bay bích ngọc) xuất hiện trước mặt Diệp Bình.

Thuyền bay làm bằng ngọc thạch, trông rất đẹp.

Diệp Bình bước lên thuyền bay, thuyền bay nhanh chóng biến mất giữa hư không.

Cứ như vậy.

Một ngày sau.

Trung vực thánh địa.

Đây là nơi nằm giữa năm đại vương triều.

Được tu sĩ thiên hạ gọi là 'Trung thánh địa’, đồn rằng, nơi này chính là nguồn cội sinh ra tu sĩ.

Cả năm đại vương triều đều nhắm vào khu vực này, nên khu vực này cuối cùng không thuộc về thế lực nào cả.

Trung vực thánh địa, có rất nhiều thần thoại truyền thuyết.

Có truyền thuyết về Tiên Vương.

Có truyền thuyết về tiên tàng thượng cổ.

Thậm chí đến bây giờ, mà vẫn có người cho là, trung vực thánh địa có tiên nhân thời đại này.

Nhưng không thể không nói, đúng là có người đã tìm được cơ duyên tại nơi thánh địa này.

Lúc này.

Ở trung tâm của trung vực thánh địa.

Một cánh cửa tiên môn màu sắc rực rỡ xuất hiện trong thung lũng.

Tiên môn này rất to, cả chừng trăm trượng, tỏa ra ánh sáng kì dị, rất là phi phàm.

Tiên môn to tướng, cao vút tới hư không, khiến ai cũng phải nhìn vào.

Đây chính là cửa vào vương vực.

Tiên môn này, được gọi là cửa Tiên Vương.

Bên ngoài tiên môn, có một dãy bậc thang, chính là thang thiên kiêu.

Chỉ có thiên kiêu chân chính, mới vào trong được.

Dĩ nhiên, người có cổ lệnh trong tay, sẽ được giảm bớt một số yêu cầu.

Trên trời.

Những bóng người bay về phía tiên môn.

Tu sĩ đứng đầy trong những thung lũng chung quanh.

Lúc này, chính là giờ vương vực mở.

Tranh giành vương vực, là thịnh hội năm trăm năm một lần.

Dù ở đó sẽ có thương vong, nhưng về cơ bản, tu sĩ nào vào được, ít nhiều đều sẽ lấy được vận may.

Đối mặt với lợi ích, cả người phàm lẫn tu sĩ, đều không chống đỡ được.

Lúc này.

Một chiếc ngọc chu xuất hiện trên bầu trời.

Ngọc chu của Tiêu Mộ Tuyết.

Chẳng mấy ai chú ý tới nó.

Vì người tới được vương vực, đều là những người có máu mặt của các nơi.

Thôi thì hoàng tử vương triều, thủ lĩnh thánh địa, thiên kiêu của nơi nào đó, túm đại ai cũng trúng.

Trên ngọc chu.

Diệp Bình đứng ở đầu thuyền, nhìn chằm chằm xuống dưới.

Hắn kinh ngạc.

Vì các thung lũng xung quanh đầy tu sĩ lố nhố, đông đúc lộn xộn, nhìn mà thấy ớn.

“Tiểu sư đệ, nhìn cái kia, đó chính là cửa vào vương vực.”

“Đệ cầm tấm cổ lệnh này, đi thẳng qua đó đi.”

Tiêu Mộ Tuyết đưa cho Diệp Bình một tấm cổ lệnh, nói.

“Dạ, sư tỷ.”

Diệp Bình cầm cổ lệnh, gật đầu.

Tiêu Mộ Tuyết nói tiếp.

“Tiểu sư đệ, phải nhớ kĩ lời dặn của ta.”

“Thứ nhất, trong vương vực, có rất nhiều cửa ải, nếu có xung đột với người ta, chỉ cần đệ giữ đúng quy tắc, thì sẽ không sao hết.”

“Thứ hai, không được tin bất kì ai. Lợi ích của mình là quan trọng nhất, sinh mạng của mình là quan trọng nhất, không được vì nhỏ mà mất lớn.”

“Thứ ba, nếu lấy được linh đan diệu dược, phải dùng ngay tại chỗ, lấy được bảo vật, cũng dùng ngay luôn, đừng có tiếc rẻ cái này cái nọ.”

“Trong vương vực dù bị hạn chế là cảnh giới dưới Nguyên Anh, nhưng ở đó lúc nào cảnh giới cũng có thể tăng lên được, luôn có những thiên tài áp chế tu vi của mình, vào trong đó là lập tức thăng lên Nguyên Anh cảnh.”

“Tu sĩ Kim Đan như đệ sẽ bị thua thiệt.”

“Nên, sau khi đi vào, nếu lấy được tiên dược linh đan, dùng ngay tức khắc, nhất định không được tiết kiệm, cũng đừng nghĩ tới việc mang cho người khác, hiểu không?”

Tiêu Mộ Tuyết cố ý dặn, sợ Diệp Bình gặp chuyện trong vương vực.

“Sư tỷ yên tâm, đệ đã hiểu.”

Diệp Bình gật đầu.

Hắn biết những việc này.

“Ừ, nếu đệ đã hiểu, thì đi đi.”

Tiêu Mộ Tuyết gật đầu, vỗ vai Diệp Bình.

Chợt, nàng kéo hắn lại.

“Mà khoan.”

Nàng lôi bầu rượu ra, đưa cho Diệp Bình.

“Sư đệ, nếu gặp phải nguy hiểm, uống một hớp rượu này, nó sẽ giúp cho đệ.”

“Không được uống quá nhiều, uống một hớp là được.”

Tiêu Mộ Tuyết đưa bầu rượu của mình cho Diệp Bình.

Sau đó không nói gì nữa.

“Cám ơn sư tỷ, đệ sẽ không làm tỷ thất vọng.”

Diệp Bình nhận bầu rượu, bay đi.

Rất nhanh.

Diệp Bình đã tới thang thiên kiêu.

Hắn bước lên nấc thang.

Nấc thang phát ra ánh sáng, có nghĩa đã thông qua.

Cứ như vậy, không lâu sau, Diệp Bình đã đi vào tiên môn.

Tiêu Mộ Tuyết nhìn theo bóng hắn, thầm nghĩ.

“Không biết khi rời khỏi vương vực, tiểu sư đệ sẽ đạt tới cảnh giới gì.”

Nàng hơi tò mò, nhưng rồi nhanh chóng quay mắt đi.

Cũng lúc này.

Trong hoàng cung Đại Càn.

Thiên tử Đại Càn trầm mặc nhìn Tô Trường Ngự.

Hoàng hậu Chử Nhu Vân đứng bên cạnh, đang nói.

“Trường Ngự, ngươi thật sự phải về Đại Hạ vương triều?”

Chử Nhu Vân nhìn Tô Trường Ngự.

“Phải.”

Trong đại điện.

Tô Trường Ngự nghiêm túc gật đầu.

Hắn phải đi về, về Đại Hạ vương triều, tìm Thái Thượng Huyền Cơ, nói rõ ràng mọi chuyện, tìm cho mình một câu trả lời.

Lần này hắn xuống núi, là để tìm Thái Thượng Huyền Cơ mà.

Không ngờ.

Lại đi tới Đại Càn vương triều.

Nếu giờ không còn chuyện gì nữa, thì hắn muốn về Đại Hạ vương triều cho sớm.

Mau mau gặp Thái Thượng Huyền Cơ, phụ thân ruột của mình, nói chuyện cho xong, chả phải tốt hơn à?

“Đại Hạ có gì tốt? Trường Ngự, chẳng lẽ ngươi không thích Đại Càn?”

“Còn có việc phải làm?”

“Hay có ai chọc ngươi không vui?”

“Hay ngươi còn giận Ly nhi? Nếu vậy, để ta bảo nó tới xin lỗi ngươi, nếu ngươi còn chưa hài lòng, ta lôi nó tới đây liền.”

“Ngươi muốn đánh muốn phạt gì cũng được.”

Thiên tử Đại Càn nhìn Diệp Bình, với vẻ mặt đầy trông mong.

Ông không muốn Tô Trường Ngự về Đại Hạ.

Ở lại Đại Càn vương triều không tốt à?

Có ăn có uống, ngoài ngôi vị hoàng đế là không thể truyền cho Tô Trường Ngự, còn gì thì chỉ cần Tô Trường Ngự mở miệng.

Ông sẽ cho hắn hết.

Nghe hoàng đế nói vậy.

Tô Trường Ngự lắc đầu.

“Không phải.”

“Ta trở về Đại Hạ, để kết thúc một việc.”

Tô Trường Ngự đáp.

Thiên tử và hoàng hậu Đại Càn kinh ngạc.

Kết thúc?

Kết thúc cái gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.