Chạm Đuôi [Truy Vĩ]

Chương 44: Chương 44: Cháo




Một cái ôm này của Trì Minh Nghiêu, làm cho Lý Dương Kiêu ngũ vị tạp trần.

Lý Dương Kiêu đầu tiên là thân thể cứng đờ hơn nửa ngày không dám nhúc nhích chút nào, một lúc lâu không thấy Trì Minh Nghiêu làm động tác tiếp theo, lúc này mới thật cẩn thận điều chỉnh tư thế một chút.

Ðây không phải là một cái ôm cường thế gì, nó gần như có một chút ý nghĩa của việc cầu hòa. Lý Dương Kiêu từng đóng một vai tương tự, ngay trong bộ phim ngắn “Trộm tâm”, cậu nhóc do cậu đóng vì quá sợ mất đi mà không dám mở miệng nói “Xin lỗi”, cho nên luôn dùng cái ôm để bày tỏ sự áy náy của mình.

Trì Minh Nghiêu cũng sẽ áy náy với cậu sao? Nếu không cái ôm thầm lặng này của anh ấy là có ý gì?

Lý Dương Kiêu có chút nghĩ không ra.

Nhưng bất kể nói thế nào, cảm giác được ôm luôn rất tốt, mang theo nhiệt độ cơ thể, làm người ta cảm thấy mình không cô độc đến thế.

Lý Dương Kiêu chưa bao giờ có loại trải nghiệm này, cái ôm này đối với cậu mà nói thậm chí là có chút mới mẻ. Bởi vì ít khi bại lộ sự yếu ớt của mình, cậu ở trước mặt người khác luôn luôn có chút cao ngạo tồn tại, là đồng nghiệp tài hoa hơn người, học trưởng khó gần, thanh niên khiêm tốn nội liễm.....Mà những người đác từng thích cậu, cũng phần lớn là mang theo một chút góc nhìn lên, rất ít người nghĩ tới muốn thể hiện tư thế muốn bảo hộ cho cậu.

Bản thân Lý Dương Kiêu cũng khá kháng cự chuyện được bảo hộ, bảo hộ thường thường ý nghĩa trói buộc, cậu tình nguyện tự do một chút. Nhưng động tác bất ngờ của Trì Minh Nghiêu, làm cậu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác —— cho tới nay, cậu thật sự quá cô độc.

Trong cái ôm mang theo một chút nhiệt độ cơ thể này, Lý Dương Kiêu ngủ thiếp đi, ngủ mê man, giấc ngủ trước nay chưa từng có, đợi đến khi tỉnh lại, trời đã tối đen hết.

Lý Dương Kiêu sờ qua điện thoại di động, hơn chín giờ tối.

Cậu bị đói tỉnh, tối hôm qua dạ dày vừa trải qua khó khăn giờ phút này đang rất có tinh thần vận động, căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ để phán đoán, cậu nhanh chóng kết luận: mình tám phần là co thắt dạ dày rồi.

Cánh tay của Trì Minh Nghiêu vẫn để trên người cậu, từ vị trí đi có thể thấy, mấy tiếng vừa rồi cũng không di chuyển tí nào. Nội tâm Lý Dương Kiêu cảm thán một câu “nhóc đầu gấu này ngủ cũng thành thật quá nhỉ”, sau đó thật cẩn thận gỡ cánh tay kia ra, tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường.

Lý Dương Kiêu ngựa quen đường cũ mà đi vào bếp, lấy mấy nắm gạo trong nồi, vo qua, lấy thêm chút nước, sau đó toàn bộ đỏ vào nồi cơm điện, tìm chức năng nấu cháo, ấn nút.

Hơn hai năm sống độc thân cũng không làm cho trù nghệ của cậu có chút tiến bộ nào, ngược lại may mà có thần khí là nồi cơm điện này, nhờ đó mà cậu thường xuyên nửa đêm về nhà cũng không đến mức bị đói chết. Chính cậu cũng khá lười biếng, từ trên mạng mua mấy túi ngũ cốc được quảng cáo là tốt cho dạ dày, uống cũng được nửa năm rồi, đến nay còn chưa có tình trạng uống vào sẽ nôn ra, có thể thấy được tác dụng khá tốt.

Trong lúc chờ cháo nấu xong, Lý Dương Kiêu buồn chán mà lướt điện thoại.

Sự kiện ở quán bar của Lương Tư Triết càng ngày càng nghiêm trọng, trong một tháng sóng yên của giới giải trí, sự kiện này đã trở thành đề tài của không biết bao nhiêu trang báo cho giới truyền thông. Những người bạn gái tin đồn của Lương Tư Triết từ khí xuất đạo mười năm tới nay đều bị lôi ra sạch sẽ, giới truyền thông cũng thật giống như kền kền, say sưa gặm nhấm tất cả cặn bã có liên quan đến chuyện này.

“Từ Liễu Cảnh cho đến Tống Ảnh Ảnh, đếm kỹ những nữ minh tinh từng dính tin đồn với Lương Tư Triết”

“Lương Tư Triết mười chín tuổi đã bị chụp lại cảnh cùng nữ minh tinh vào khách sạn, là vô tình hay là thật tình?”

“Nghe đồn những minh tinh từng ngủ cùng với Lương Tư Triết đều có một điểm giống nhau.....”

Cùng lúc đó, Lương Tư Triết cũng dựa vào bộ phim mới 《 nói thêm câu nữa thử xem 》 nổi bật tại một liên hoan phim quốc tế hạng A, trở thành ứng cử viên sáng giá cho vị trí ảnh đế đầy hứa hẹn, trong khoảng thời gian chờ đợi công chiếu trong nước, các loại tin đồn lan truyền càng ngày càng nhanh.

Mà ngay trên hot search mới nhất, chủ đề “Lương Tư Triết đồng tính luyến ái” đặc biệt thu hút sự chú ý.

Ðộng tác “click” này thật sự quá dễ dàng, cho nên Lý Dương Kiêu không thể ngăn cản được sự tò mò về đời tư của thần tượng, cuối cùng vẫn nhấn vào đề tài mình vừa nhìn lướt qua.

Trên một Weibo ở đầu trang, chụp lại hình ảnh dưới sân khấu của lễ trao giải nào đó, nam nhân đứng cùng với Lương Tư Triết kia, mặc dù từ đầu đến cuối cũng không lộ ra toàn bộ khuôn mặt, nhưng Lý Dương Kiêu vẫn liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ chính là Tào Diệp.

Hình ảnh gây tranh cãi là động tác Tào Diệp hơi khom người giúp Lương Tư Triết thắt cà vạt —— đây vốn là một chuyện không thể bình thường hơn, có thể giải thích là trợ lý hoặc stylist đang làm công việc của mình. Nhưng hỏa nhãn kim tinh của cư dân mạng đã chú ý tới một chi tiết: nửa điếu thuốc trên tay Tào Diệp, lúc thắt cà vạt chuyển đến trong tay Lương Tư Triết —— quan trọng hơn là anh còn hút lên khá tự nhiên, hơn nữa còn cười nói người trước mắt, vẻ mặt nhìn qua cực kỳ thả lỏng tự nhiên.

Sự tình hoàn chỉnh bị cắt thành mấy giây gif động, toàn bộ vị trí trọng điểm đều được vẽ vòng tròn đánh dấu đỏ, vừa nhìn đã hiểu, cũng khó trách trong thời gian ngắn nổi khắp toàn bộ mạng.

Là người đứng sau giới điện ảnh và truyền hình, Tào Diệp không thường xuyên xuất hiện trước công chúng, giờ phút này có rất nhiều ý kiến trái chiều về thân phận của anh ta, có chút suy đoán không đang tin cậy đi chệch khỏi đáp án chính xác, chệch mười vạn tám ngàn dặm rồi. Trên mạng có người cố gắng đào ra càng nhiều chứng cứ, có người khiếp sợ Lương Tư Triết vậy mà nam nữ đều ăn, càng nhiều fans bận rộn thanh minh —— trong lúc nhất thời các loại tin tức quấy nhiễu, thật giả khó phân biệt.

Lý Dương Kiêu không tự chủ mà hồi tưởng lại thời điểm ngày đó ở trên núi, hình thức ở chung giữa Lương Tư Triết cùng Tào Diệp —— so sánh với quan hệ giữa bạn bè bình thường, xác thật là ái muội hơn một chút, nhưng mà hai thẳng nam song song biến thành cong? Căn cứ vào kinh nghiệm của cậu mà xem xét, thật sự có chút khó tin.

Nhưng thật ra cậu cảm thấy hứng thú với bộ phim 《 nói thêm câu nữa thử xem 》 kia hơn là mấy tin tức này, nghe nói Lương Tư Triết ở trong phim đóng vai một người cha đơn thân trẻ tuổi, đem hình tượng nhân vật thấp bé ở tầng dưới xã hội khắc hoạ vô cùng sâu sắc, giới truyền thông dùng cụm từ biểu đạt là “trở lại đỉnh cao diễn xuất“.

—— trở lại đỉnh cao diễn xuất? Ở trong mắt Lý Dương Kiêu, Lương Tư Triết căn bản chưa từng rơi xuống khỏi đỉnh cao. Mặc dù có một số bộ phim chiếu rạp thương mại thực sự có vài chiêu trò tiếp cận, nhưng cậu hoàn toàn hiểu được động cơ của Lương Tư Triết khi lựa chọn nhân vật.

Bộ phim mà Lương Tư Triết tham gia thoạt nhìn không theo lẽ thường, nhưng xem thêm vài bộ phim sẽ phát hiện, mỗi một lần thử của anh ta đều là một lần thăm dò khả năng của bản thân.

Mỗi diễn viên đều muốn thử một nhân vật khác nhau, Lý Dương Kiêu cũng giống như vậy —— suy nghĩ nhập vào một nhân vật, hoàn toàn biến thành một người khác, hiểu được động cơ làm mọi việc của nhân vật đó, cân nhắc từng loại cảm xúc và phản ứng mà nhân vật đó cần có, đem bản thân tận lực che giấu đi. Những thứ này, cậu đều cảm thấy đã ghiền vô cùng.

Cậu không bỏ được con đường diễn xuất này, không chỉ là bởi vì đã đi quá xa, mà quan trọng là, Lý Dương Kiêu cậu mà không đóng phim thì sẽ là cái dạng gì đây? Liệu có vui vẻ hơn so với con đường hiện tại chính mình đang đi không?

Cậu không rõ nữa.

“Ðinh ——” một tiếng, cháo nấu xong.

Lý Dương Kiêu từ trạng thái ngây ra phục hồi tinh thần lại, đứng lên mở ra nồi cơm điện, cúi đầu nhìn thử—— cho thiếu nước rồi.

Những hạt gạo uống đủ nước chen chúc nhau, tạo thành một trạng thái hỗn độn giữa cơm và cháo.

Lý Dương Kiêu không ôm hy vọng gì với nồi cháo này của mình, giờ phút này an tâm thoải mái cầm một ly nước đổ vào, dùng đũa khuấy vài cái —— tốt xấu gì cũng có thể uống được. Cậu múc cho mình một bát, bưng lên bàn cơm, trước khi uống còn rất ghét bỏ nhìn thoáng qua, nghĩ thầm cái này là do chính mình tự tay làm ra, nếu mà người khác làm thì cậu tuyệt đối sẽ không uống một ngụm nào.

Lý Dương Kiêu bát cháo uống một ngụm, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, liền đứng dậy đi đến tủ lấy mấy khối đường vuông. Lúc đứng dậy, cậu không cẩn thận kéo cả ghế dựa, chân ghế cùng mặt đất ma sát, phát ra một tiếng trầm đục hơi chói tai.

Lý Dương Kiêu múc mấy khối đường vuông trong tủ, quay người lại nhìn, Trì Minh Nghiêu đã ngồi dậy trên giường, giờ phút này đang có chút mê mang mà nhìn về phía cậu —— từ biểu tình mà xem xét, đại khái là vẫn hơi ngái ngủ.

“Tỉnh rồi?” Lý Dương Kiêu giơ thìa nói, “đói không?”

Giọng nói của Trì Minh Nghiêu còn mang theo một chút khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ, hỏi: “Cậu nấu cơm sao?”

Lý Dương Kiêu đi trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, đổ mấy khối đường vào cháo, nói: “Không hiền huệ đến mức đấy, nấu một nồi cháo đặc biệt thất bại, muốn nếm thử không?”

Trì Minh Nghiêu xuống giường, chân trần đến gần, cúi đầu nhìn cái bát trước mắt Lý Dương Kiêu, đưa ra một câu đánh giá: “Thoạt nhìn rất thất bại.”

“Cố uống thôi, bằng không rất lãng phí.” Lý Dương Kiêu cầm lấy di động nói, “Ðặt cơm cho anh nhé.”

“Còn không?”

“Hả?” Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn anh, “cái gì?”

“Cháo, còn không?” Trì Minh Nghiêu nhìn cậu hỏi, nhìn qua vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“....Ách, còn” Lý Dương Kiêu khó có thể tin mà hỏi, “anh muốn thử sao?”

Trì Minh Nghiêu “ừm” một tiếng, ngồi vào vị trí đối diện cậu.

Lý Dương Kiêu đem chén cháo trước mặt mình đẩy đến trước mặt anh, nói: “Vậy anh uống một ngụm thử đi.”

—— Trì Minh Nghiêu sẽ không muốn uống ngụm thứ hai, Lý Dương Kiêu nghĩ, thứ này cũng chỉ có mình miễn cưỡng uống được.

Trì Minh Nghiêu cầm cái thìa vừa múc đường, bày ra tư thế uống cà phê với một chén cháo chất lượng khá kém.

Lý Dương kiêu rất có hứng thú mà nhìn anh, giống như nhìn một bé chuột bạch thử loại thuốc mới nhất...

Lòng hiếu kỳ của nhóc đầu gấu này thật sự cường đại, Lý Dương kiêu nghĩ.

Trì Minh Nghiêu trịnh trọng múc đầy một muỗng cháo, quan sát hai giây, xem ra cũng hạ quyết tâm cực lớn, hé miệng, uống một ngụm, sau đó mặt không đổi sắc nuốt xuống.

“Còn khỏe không?” Lý Dương Kiêu thăm dò hỏi.

“Cậu cảm thấy sao?” Trì Minh Nghiêu hỏi ngược lại Lý Dương Kiêu.

“Tôi cảm thấy anh rất có dũng khí.” Lý Dương kiêu tự mình vui vẻ, “bỏ đi, gọi đồ ăn mang tới cho anh.”

“Thật ra tôi cảm thấy cũng ổn.” Trì Minh Nghiêu buông thìa xuống, nói, “tôi muốn thêm chút đường.”

Lý Dương Kiêu sợ ngây người: “Anh cảm thấy còn tốt sao?”

“Ổn mà, cháo không phải đều là cái hương vị này sao.”

Lý Dương Kiêu phát ra từ nội tâm lời đánh giá: “Ngài thật không kén ăn.”

Trì Minh Nghiêu bị cậu chọc cười, hỏi: “Chính cậu còn ghét bỏ như vậy sao?”

“......Tôi thì không sao, nhưng tôi cảm thấy anh hẳn là sẽ rất ghét bỏ.” Lý Dương Kiêu đứng dậy đi tới tủ, đem cả hộp đường tới, đặt ở trước mặt Trì Minh Nghiêu, “thêm chút đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.