Chạm Đuôi [Truy Vĩ]

Chương 20: Chương 20




Chương này không có tên đâu mọi người ạ, trong raw không có rồi ý, chứ không phải mình quên hay gì đâu hehe.

______________________________

Lý Dương Kiêu sửng sốt một chút, trong phút chốc, từ đáy lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Cậu cầm lấy chai xịt kia, mở ra, xịt vài lần lên mắt cá chân.

Chỗ mắt cá chân được xịt thuốc truyền đến cảm giác lành lạnh, đau đớn giảm xuống rõ rệt. Lý Dương Kiêu đóng nắp lại, lúc này mới nhớ ra mình còn chưa nói lời cảm ơn.

“Khá hơn nhiều rồi, có hiệu quả, cảm ơn...” Cậu cảm thấy lời cảm ơn nói thế nào cũng chưa đạt yêu cầu.   

Nhưng Lý Dương Kiêu không thể không thừa nhận, cậu có chút cảm động, nhiều năm như vậy, cậu đã có thói quen lảng tránh ý tốt của người khác. Được mọi người yêu thích, chấp nhận ý tốt của người khác, đôi khi sẽ trở thành một gánh nặng, bởi vì không đền đáp nổi.

Nhưng Trì Minh Nghiêu khác những người đó, hai người bọn họ không phải quan hệ theo đuổi lẫn nhau, cũng không phải quan hệ lấy lòng cùng tiếp nhận, thậm chí quan hệ giao dịch đơn thuần cũng chẳng phải nữa, Lý Dương Kiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy ngay cả chính mình cũng không thể làm rõ rốt cuộc quan hệ giữa mình và Trì Minh Nghiêu là gì.

Trì Minh Nghiêu quả thực rất tốt, tuy rằng có đôi khi ương ngạnh ngang ngược một chút, nhưng thiếu gia mà, được ông trời ưu ái, từ nhỏ đến lớn hưởng thụ cảm giác ưu việt không gì sánh kịp, nên là cũng dễ hiểu thôi. Nếu có thể làm bạn, hẳn sẽ là kiểu người sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mà không tiếc cả mạng sống, còn nếu là bạn trai thì...

Lý Dương Kiêu nghĩ đến đây, lập tức đình chỉ ý nghĩ của chính mình. Cậu không biết làm sao mà mình có thể nghĩ được tận đến đây, chắc là do việc này làm cậu nhớ lại Tống Sưởng ngày trước —— năm đó cậu chơi bóng rổ cũng bị thương ở chân, Tống Sưởng trốn học chạy xuống phòng y tế mua xịt trị vết thương cho cậu, còn vì thế mà bị phạt chép mười lần 《 Nhạc Dương Lâu Ký 》*.

[*Nhạc Dương Lâu Ký 岳陽樓記 - Ký tại lầu Nhạc Dương: đây là một tác phẩm của tác giả Phạm Trọng Yêm. Mọi người có thể search gg là ra nha.]

Những việc này cậu đều nhớ kỹ.

Đường núi quanh co không dễ đi, những chỗ hẹp chỉ rộng cỡ chiều ngang của một chiếc ô tô con, Lý Dương Kiêu nhìn ngoài cửa sổ xe, cảm thấy có nguy cơ bỏ mạng bất cứ lúc nào. Nhưng kỹ thuật lái xe của Trì Minh Nghiêu rất thành thạo, đến khúc cua mà xe vẫn lái một cách trơn tru, như thể đang lái xe trên một con đường rộng vậy, Trì Minh Nghiêu ngẫu nhiên còn có thể hút thuốc được nữa, mà ở hàng ghế sau, Lý Dương Kiêu đang cảm thấy rất hãi hùng khiếp vía.

Khi xe đụng phải chỗ xóc thì rung chuyển dữ dội, từ trong xe giống như sắp bắn ra ngoài, Lý Dương Kiêu hít sâu một hơi, vươn tay vịn vào cửa xe.

Trì Minh Nghiêu nghe tiếng động, từ kính chiếu hậu nhìn cậu một cái, hỏi: “Sợ sao?”

“Có chút...” Lý Dương Kiêu nắm tay vịn, trên trán đã toát mồ hôi lạnh.

“Tôi còn tưởng rằng, người luôn làm mắt lác thì sẽ không sợ chết.”

Lý Dương Kiêu “hả?” một tiếng, sau đó ý thức được Trì Minh Nghiêu đang nói tới ảnh chụp trên Wechat của cậu, cậu không nghĩ tới Trì Minh Nghiêu sẽ vào xem ảnh trong Wechat của mình. Cậu cười mỉa, nói: “Không hề, kỳ thật tôi rất sợ chết.”

“Bọn họ còn định buổi tối đua xe trên con đường này, với tố chất tâm lý của cậu”, Trì Minh Nghiêu nói, “sẽ không bị dọa đến đau tim chứ?”

Lý Dương Kiêu nói: “Ách... Tào Diệp đi lên núi chính là muốn đua xe?”

“Không thì làm gì?” Trì Minh Nghiêu đánh tay lái, “quần nhau* chắc?”

[*Là làm việc không trong sáng đấy các bạn ạ.]

Lý Dương Kiêu không còn mặt mũi đáp lại, ý tưởng đầu tiên trong đầu cậu quả thực chính là cái này.

Xe chạy đến ngã ba, Trì Minh Nghiêu nói: “Đưa cậu đi một vòng, bây giờ đi lên thì sớm quá, bọn họ còn chưa tới, ngồi chờ chán lắm.”

Lý Dương Kiêu gật đầu nói: “Như nào cũng được.”

Trì Minh Nghiêu quay xe lại, rẽ vào một trong ba ngã rẽ vừa nãy, lái xe một lúc, quả nhiên đường rộng ra không ít. Anh mở xem chương trình đang phát sóng, lúc này đang phát tin tức về Lương Tư Triết, đây dường như là tiêu đề thu hút được rất nhiều sự chú ý của ngày hôm nay. Người dẫn chương trình còn thêm mắm thêm muối mà tái hiện lại một màn ở quán bar tối hôm qua, lại xem lại những tin tức giật gân về Lương Tư Triết từ lúc xuất đạo cho đến bây giờ.

“Kể từ khi Lương Tư Triết xuất đạo năm 16 tuổi cho tới nay, anh ấy đã dính bê bối với Hồ Vũ Tư, Lưu Dịch, Tề Tâm Hòa cùng vô số diễn viên nổi tiếng khác. Trong đêm trao giải Kim Hoàn nhận được giải Ảnh đế, sau đó lại cùng khách mời đoạt giải - Liễu Cảnh có một đêm phong tình, khiến cho vô số fans tan nát cõi lòng. Mười mấy năm qua, Lương Tư Triết đã chứng thực danh hào “bách nhân trảm” của mình trong giới giải trí, cho dù nhiều lần sự việc bị phơi bày ra ánh sáng, nhưng cũng không thấy thu liễm chút nào. Phóng viên của đài chúng tôi đã thử liên hệ với Hứa Vân Sơ - người đại diện của Lương Tư Triết, nhưng di động đối phương vẫn luôn tắt máy, không biết người đại diện kim bài của vị này ðang chuẩn bị đối sách như nào đây...”

Trì Minh Nghiêu tắt chương trình phát sóng, nói: “Thần tượng của cậu cũng làm được nhiều chuyện thật.”

Lý Dương Kiêu trầm mặc vài giây, nói: “Kỳ thật tôi có chút ghen tị với anh ta.”

Trì Minh Nghiêu cười cười nói: “Ghen tị sao? Ghen tị vì hắn có thể ngủ với nhiều nữ minh tinh như vậy?”

“Không phải...Lương Tư Triết thoạt nhìn thật sự quá tự tại, chưa bao giờ để ý tới truyền thông báo chí đưa tin như thế nào. Có tài năng, vận khí cũng rất tốt”

Trì Minh Nghiêu cắt ngang lời cậu, nói: “Ðó là bởi vì cậu không phải hắn mà thôi.”

Lý Dương Kiêu cũng không để bụng chuyện bị cắt ngang, cậu nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: “Ðương nhiên mỗi người đều có một vài chuyện không được như mong muốn, nhưng là một diễn viên, tôi thật sự ghen tị với Lương Tư Triết.”

Trì Minh Nghiêu cười cười, không nói nữa.

Ðiều kiện đường xá đã bằng phẳng hơn nhiều, xe bon bon chạy trên đường, Lý Dương Kiêu nghe nhạc trong xe, bất tri bất giác đã ngủ.

Thời điểm tỉnh lại, xe đã dừng từ lúc nào. Lý Dương Kiêu dụi dụi mắt, phát hiện bên ngoài hoàng hôn đã buông xuống, Trì Minh Nghiêu cũng không ở trong xe, Lý Dương Kiêu nhìn quanh, phát hiện cách đó không xa, anh đang đứng dựa vào một thân cây hút thuốc.

Lý Dương Kiêu đã ngồi trong xe nửa ngày, cảm thấy cơ bắp sắp teo đến nơi rồi, nên mở cửa xe, bước ra ngoài.

Trì Minh Nghiêu thấy cậu đi tới, quay đầu nói: “Tỉnh rồi?”

Lý Dương Kiêu gật đầu, dừng lại cách Trì Minh Nghiêu khoảng nửa bước, hỏi: “Anh đang ngắm hoàng hôn sao?”

Trì Minh Nghiêu nhìn nơi xa nói: “Ừm, đẹp mà.”

Lý Dương Kiêu nhìn trong chốc lát nói: “Giống như tranh vẽ vậy.”

“Tôi đã từng lái xe lên núi, sau đó phát hiện, từ góc độ này ngắm hoàng hôn là đẹp nhất.” Trì Minh Nghiêu vươn tay ðối với kia luân rõ ràng mặt trời lặn khoa tay múa chân một chút, nói, “tôi còn vẽ lại cảnh này, chính là ở vị trí này luôn, hôm đó thời tiết còn tốt hơn cả hôm nay, sắc vàng càng thuần túy hơn một chút. Sau khi vẽ xong, còn tranh thủ trồng cây ở đây, chính là cái cây này.” Trì Minh Nghiêu nói xong, đưa tay gõ gõ vào thân cây mà mình đang dựa.

Lý Dương Kiêu quay đầu nhìn, cái cây đã rất cao, đang là đầu xuân nên có thể nhìn thấy chồi non lác đác nhú ra khỏt cành cây. Cậu hơi giật mình, hỏi: “Cây này là do anh trồng?”

Trì Minh Nghiêu gật đầu nói: “Ðúng vậy, lúc trồng xong rất sợ nó chết, cho nên có thời gian đều tới đây xem thử.”

Lý Dýõng Kiêu ngẩng đầu nhìn cái cây, nói: “Ðã cao như cậy rồi, lúc anh trồng cây này thì bao nhiêu tuổi?”

“Mười sáu, lúc học trung học.”

“.....Chắc cũng cỡ mười năm rồi nhỉ, anh hiện tại bao nhiêu tuổi?”

“26. Mười năm tròn, lúc tôi trồng cây này cũng đang là mùa xuân.” Trì Minh Nghiêu đặt một bàn tay lên thân cây.

Lý Dương Kiêu âm thầm kinh hãi, cậu không nghĩ tới Trì Minh Nghiêu thế mà bằng tuổi với mình —— cậu còn tưởng rằng Trì Minh Nghiêu ít nhất phải hơn mình một hai tuổi gì đó. Không phải vấn đề về diện mạo, mà là, khí chất trên người Trì Minh Nghiêu, cùng với vị trí của anh hiện tại, làm Lý Dương Kiêu không có cách nào tin bọn họ bằng tuổi.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Trì Minh Nghiêu quay đầu lại hỏi cậu.

“Ách, bằng tuổi anh.”

Trì Minh Nghiêu cười cười, lại hỏi: “Sinh nhật tháng mấy?”

Lý Dương Kiêu thành thật trả lời: “Tháng mười.”

Trì Minh Nghiêu lại cười, nụ cười rất đẹp: “Thú vị nha, cậu thế mà lớn hơn tôi hai tháng.”

Lý Dương Kiêu cảm thấy hai câu đối thoại này thật sự quá phá hư bầu không khí hiện tại, cậu thật sự muốn điên rồi —— Trì Minh Nghiêu, phó giám đốc của Minh Thái, vậy mà còn nhỏ hơn cậu hai tháng? Sự thật này quả thực quá đả thương người rồi.

Hai người ngồi trở lại trong xe, ánh mắt Lý Dương Kiêu nhìn Trì Minh Nghiêu đã thay đổi —— cậu bắt đầu cảm thấy Trì Minh Nghiêu chính là một thằng nhóc thích bày ra sắc mặt xấu mà thôi, cậu muốn bày ra dáng vẻ ca ca, nói cho Trì Minh Nghiêu phải đối xử tốt với người khác một chút, cười nhiều mới đúng, nhưng nghĩ đến mình mà làm như vậy đại khái hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, đành nhịn xuống, không nói gì nữa.

Trì Minh Nghiêu lái xe, đưa Lý Dương Kiêu vòng trở về chỗ cắm trại, sau đó mở cốp xe, từ bên trong lôi ra một cái lều, đánh giá một chút nói: “Mẹ nó, nhỏ thật đấy.”

Lý Dương Kiêu đi qua, cũng nhìn nhìn, nói: “Thật xin lỗi.”

Trì Minh Nghiêu nhìn cậu một cái, hỏi: 'Chân cậu sao rồi?”

“Khá hơn nhiều, sắp hết sưng rồi.”

“Muốn dựng trại cùng không?”

Lý Dương Kiêu nhìn Trì Minh Nghiêu thuần thục mở lều trại, liền lắc đầu, thành thật nói: “Không đâu.”

Trì Minh Nghiêu chỉ sang bên cạnh, không kiên nhẫn nói: “Thế thì đứng ở bên kia đi, đừng tới đây gây thêm phiền phức.”

Lý Dương Kiêu lại muốn bày ra dáng vẻ của ca ca, muốn nói với Trì Minh Nghiêu là đối đãi với trưởng bối thì phải có thái độ thân thiện một chút, nhưng trực giác mách bảo rằng Trì Minh Nghiêu sẽ không nguyện ý làm đệ đệ đâu, vẫn là thức thời không nói ra miệng.

Khi lều dựng gần được rồi, Tào Diệp cùng Lương Tư Triết cũng tới, bọn họ đi tới xem chiếc lều mà Trì Minh Nghiêu dựng gần xong — kỳ thật cũng không nhỏ quá, chỉ nhỏ hơn so với ba cái lều còn lại một chút thôi — cười nói: “Khá tốt khá tốt, buổi tối nhiệt độ thấp, nhỏ một chút càng ấm áp.”

Trì Minh Nghiêu vừa cúi người dựng nốt lều vừa nói: “Lương Tư Triết, anh qua đây.”

Tào Diệp giữ chặt Lương Tư Triết: “Ðừng qua đấy.”

Lương Tư Triết thoạt nhìn tâm tình tốt hơn so với buổi sáng rất nhiều, anh ta đứng tại chỗ không nhúc nhích, cười nói: “Tôi không qua đâu, tôi không muốn bị quật ngã chút nào.”

Trì Minh Nghiêu ngồi dậy nói: “Không quật, anh lại đây giúp tôi châm điếu thuốc đi.”

Lương Tư Triết vừa định nói gì thì Lâm Ngạn từ phía sau đi tới, lớn tiếng: “Lương Tư Triết, biết chơi đấy nha, hôm nay lại chiếm trang nhất giải trí rồi.”

Lương Tư Triết cùng Tào Diệp đồng thời nói: “Gì cơ?”

“Mấy người chưa xem tin tức à?” Lâm Ngạn đến gần, đưa điện thoại qua rồi nói: “Buổi tối cùng với người mẫu, trắng đêm tán tỉnh, có mấy tấm ảnh chụp đấy, tôi cẩn thận nhìn rồi, tuy rằng ảnh mờ, nhưng đúng thật là anh.”

Tào Diệp tiếp nhận điện thoại, nhìn thoáng qua tiêu đề, nhanh chóng vào xem nội dung, nhíu mày nói: “Mẹ nó, Lương Tư Triết, anh có biết bộ phim mới của anh sắp công chiếu không hả? Lúc này bị chụp, muốn bị toàn dân tẩy chay đúng không?”

Lương Tư Triết cũng thò mặt vào xem, sắc mặt rõ ràng trở nên không vui, nói: “Tôi cũng không nghĩ lại bị chụp ảnh, buổi tối hôm ấy uống hơi nhiều...”

“Vậy tin tức đề cập đến Liễu Cảnh thì sao? Hồ Vũ Tư thì sao? Tề Tâm Hòa thì thế nào? Mấy cái đó không phải sự thật chắc? Ðừng quên, nhà đầu tư và nhà sản xuất bộ phim của anh là tôi đấy, tôi không muốn bởi vì chuyện này mà lỗ sạch vốn đâu...”

Lương Tư Triết xua tay nói: “Có thể đừng nhắc lại chuyện tiền cậu đầu tư vào đó nữa được không? Tôi bây giờ gọi điện thoại cho Hứa Vân Sơ, tổ chức một buổi họp báo, làm sáng tỏ, xin lỗi toàn thể, bảo đảm phòng vé của cậu một chút cũng không tổn hại, được rồi chứ?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.