Chạm Đuôi [Truy Vĩ]

Chương 19: Chương 19: Chương này không có tên:v




Vài người ghé vào chân núi, vừa hút thuốc vừa tán gẫu, chuẩn bị cùng nhau lái xe lên núi.

Nhưng Lương Tư Triết nhíu mày nói: “Ðệch, không leo núi sao? Tôi đều đã cố tình mặc cả bộ thể thao rồi, vậy mà một đám các cậu định lái xe lên?”

Ở bên cạnh, Lâm Ngạn không vui nói: “Tôi lái xe việt dã tới rồi, leo núi cái gì, anh tìm mệt vào người hả?”

Lương Tư Triết quơ quơ chìa khóa xe trong tay nói: “Tôi cho rằng sẽ leo núi nên mới tới đây, các cậu muốn lái xe đi lên, vậy tôi về đây.”

Mắt thấy Lâm Ngạn mày đã nhăn lại, vẻ mặt không vui mà muốn nói điều gì đó, Tào Diệp đứng ra hoà giải nói: “Được rồi, Lâm Ngạn, cậu cùng Lương Tư Triết nói nhảm cái gì thế, nếu không hai ngươi trực tiếp động thủ đi, ai đánh thắng thì nghe người đó.”

Tào Diệp nói đùa như vậy, Lâm Ngạn cho dù khó chịu, cũng không thể giữ sắc mặt xấu được, liền đùa giỡn nói: “Tôi đánh anh ta không phải còn cần vượt qua cửa ải là cậu trước sao?”

Tào Diệp cười nói: “Không cần như vậy, cậu cứ qua được cửa ải fans của hắn là oke rồi, tôi ở bên cạnh hò hét cổ vũ cho cậu.”

Lâm Ngạn nhìn thoáng vẻ mặt của Lương Tư Triết – là kiểu biểu cảm mọi chuyện không liên quan đến mình, nói: “Lương Tư Triết, anh đối với Tào Diệp là lấy thân báo đáp sao, chưa thấy cậu ta che chở cô nương nào như này luôn.”

Tào Diệp cười mắng một câu, nói: “Được rồi, có cô nương nào mà tôi nỡ để đánh nhau với cậu không? Leo núi đi, chúng ta vừa lúc có cái lều hơi nhỏ, như vậy đi, hai người đi lên cuối cùng liền ngủ trong lều đó, không cần phân chia nữa, miễn cho các anh em chỉ vì cái lều nhỏ mà sứt mẻ tình cảm.”

Tào Diệp đã hòa giải đến thế rồi, Lâm Ngạn cũng rất nể tình, không nói cái gì nữa, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Một vài người ở chân núi tạm thời mua mấy trang bị leo núi đơn giản, sau đó cứ hai người thành một tổ leo núi.

Lý Dương Kiêu đổi sang giày thể thao, tầm mắt thoáng rơi xuống người Trì Minh Nghiêu đang cách mình nửa bước, đi tới bên cạnh anh, trong lòng hơi bất an.

Tuần trước cậu mới bị thương ở chân, tuy rằng hai ngày nay đã có thể đi lại bình thường, nhưng rõ ràng không thể đi nhanh được. Nhưng cậu cũng không phải Lương Tư Triết, không có cách nào nói thẳng chân đau không thể leo núi, tuy rằng lý do này làm cho người khác không phản bác được.

Lý Dương Kiêu do dự không biết có nên nói với Trì Minh Nghiêu về chuyện này không, cậu rất có thể sẽ kéo chân Trì Minh Nghiêu, hại Trì Minh Nghiêu phải ngủ ở lều nhỏ. “Sao đi chậm thế?” lúc này Trì Minh Nghiêu quay đầu liếc cậu một cái, “nói trước nha, tôi không muốn ngủ trong lều nhỏ đâu.”

Lời này không thể cãi lại được, quả thực là khẩu khí giống như ra lệnh.

“Tôi — “Lý Dương Kiêu mới vừa mở miệng, Trì Minh Nghiêu lại bồi thêm một câu: “Không được lí do.”

“.....” Lý Dương Kiêu lập tức hiểu được ngữ khí của Trì Minh Nghiêu —— anh đại khái là cảm thấy cậu đang cố hết sức kiếm cớ để tụt lại phía sau.

Cậu quả thực không biết Trì Minh Nghiêu lấy đâu ra tự tin lớn như vậy, thiếu gia mỗi khi ra ngoài đều lái xe, thế mà dám cho rằng sẽ bị người khác kéo chân?

Vì thế cậu bắt chước giọng điệu Trì Minh Nghiêu, cũng lãnh đạm trả lời: “Chà, tôi chỉ muốn nói là, tôi cũng không muốn ở lều nhỏ.”

Trì Minh Nghiêu nhìn thoáng qua Lý Dương Kiêu, nói: “Vậy thì đừng đi chậm như vậy.”

Lý Dương Kiêu lập tức tăng tốc bước chân, đi tới phía trước Trì Minh Nghiêu —— cậu tính toán mặc kệ cảm giác ở chân, căng da đầu vừa leo núi vừa nói.

Trì Minh Nghiêu không theo kịp, vẫn duy trì tốc độ như cũ ở phía sau.

Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn, ngọn núi này cũng không quá cao, chỉ là đường đi ngoằn nghèo quá, đoán chừng đi đến được đỉnh núi thì trời cũng tối rồi.

Lương Tư Triết cùng Tào Diệp đi ở phía trước không xa, hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa.

Lý Dương Kiêu nhìn bóng lưng Lương Tư Triết, cảm thấy có hơi hâm mộ, thậm chí có chút ghen tị —— cậu cũng không

riêng mình, có muôn vàn chú ý cùng yêu thích, được vô số người theo dõi, xứng đáng là con cưng trong giới giải, có thể sống thật tùy hứng.

Mà ngược lại, bản thân cậu quả thực có thể dùng từ nghèo túng để hình dung.

Hoàn cảnh của con người, sao lại chênh lệch lớn tới vậy? Là thiên phú dẫn tới bẩm sinh đã chênh lệch, hay là vận khí dẫn tới sự chênh lệch về sau này?

Lúc này Tào Diệp xoay người lại, lớn tiếng nói với bọn họ: “Sao các cậu đi chậm thế?”

Trì Minh Nghiêu đã theo tới nơi, đi lên mà mặt không đỏ bừng cũng không thở gấp, xua tay hai cái, ý tứ đại khái là: “Lo việc của cậu đi, đừng có mà nói nhảm.”

Lý Dương Kiêu lại bước nhanh hơn —— cậu có thể tưởng tượng được Trì Minh Nghiêu tẹo nữa sẽ nói gì, ngay cả giọng điệu cũng có thể ngờ ngợ đoán được rồi.

Nhưng đi chưa nổi hai bước, cậu đã ngồi xụp xuống —— chân lại đau, thật sự là trở tay không kịp.

Lý Dương Kiêu đau đến mức nhất thời đứng dậy không nổi, chỉ có thể một bàn tay chống mặt đất, xoay người ngồi ở bậc thang.

Trì Minh Nghiêu đến gần, cúi đầu nhìn Lý Dương Kiêu, hỏi: “Làm sao vậy?”

Một bàn tay của Lý Dương Kiêu ấn ở chỗ mắt cá chân, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trì Minh Nghiêu, nói: “Ðau chân.”

Ðỉnh đầu một mảnh trầm mặc, Lý Dương Kiêu cúi đầu nghĩ, trên mặt Trì Minh Nghiêu hiện tại biểu tình nhất định rất xuất sắc —— đại khái là hận không thể trực tiếp ném cậu đi luôn.

Ước chừng qua vài giây, Trì Minh Nghiêu mới ngồi xổm xuống, nói: “Tôi nhìn thử.”

Lý Dương Kiêu kéo ống quần lên, nói: “Nghỉ ngơi một lát, chắc là còn có thể đi. Thật ngại quá.”

Trì Minh Nghiêu cau mày nhìn mắt cá chân của Lý Dương Kiêu, nơi đó vết tụ máu cũ còn chưa tan hết, bây giờ lại thêm vết tụ máu mới, đối lập với cổ chân trắng nõn, nên nhìn càng thêm nghiêm trọng.

“Gần đây bị thương ở chân?”

“Ừm, tuần trước.”

Trì Minh Nghiêu đứng lên, nói: “Bác sĩ không nói cho cậu là không được chạy loạn, nếu không sẽ thương xuyên bị như này sao?”

“Có nói”, Lý Dương Kiêu đem quần buông xuống, ngẩng đầu nhìn anh nói, “xin lỗi, tôi cho rằng các anh sẽ không leo núi.”

Trì Minh Nghiêu sờ soạng tìm một điếu thuốc, châm lửa, ngồi bên cạnh Lý Dương Kiêu, chậm rãi hút thuốc.

Lý Dương Kiêu cảm thấy chính mình đã thành một rắc rối lớn, cảm giác thật sự quá tệ luôn, cậu ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu không.....Anh cứ leo lên trước với bọn họ đi? Ðừng để ý đến tôi.”

Trì Minh Nghiêu quay đầu sang một bên, nói: “Vậy cậu liền ngồi tại đây, chờ chúng tôi ngày mai xuống?”

“Tôi hỏi thử xem có người bạn nào có thể tới đón tôi không.” Lý Dương Kiêu nói như vậy, nhưng trong lòng lại không có gì chắc chắn. Mấy người có thể xưng là bằng hữu kia, hiện tại có lẽ đều đang quay phim ở nơi khác, về phần những người có quen biết với cậu, ai muốn tự rước phiền phức mà đi xa như thế để giúp cậu đây?

Hôm nay thời tiết thật ra rất tốt, ánh mặt trời ôn hòa, gió ấm phất phơ, nếu ngồi một buổi trưa, chắc cũng không có vấn đề gì.

Trì Minh Nghiêu hút thuốc, chậm rì rì mà nói: “Lý Dương Kiêu, tôi có thể giúp cậu, nhưng cậu tính toán báo đáp tôi như thế nào đây?”

Lý Dương Kiêu bị hỏi đến nghẹn họng, nếu lời này là người khác nói, chắc chắn cậu sẽ trả lời một cách không đứng đắn, ví dụ như “lấy thân báo đáp nha”, nhưng đối với Trì Minh Nghiêu, nói như vậy ngược lại sẽ phản tác dụng.

Lý Dương Kiêu đành phải thành thật mà nói: “Anh muốn tôi báo đáp như thế nào?”

Trì Minh Nghiêu hút xong điếu thuốc, đứng lên nói: “Không biết, trước để nợ đã. Ðứng lên được không?”

Lý Dương Kiêu đưa ta chống xuống đất, định thử đứng lên thì trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay.

Cậu ngẩng đầu nhìn, Trì Minh Nghiêu nhíu mày thúc giục: “Ðứng lên nhanh một chút.”

Lý Dương Kiêu đành phải duỗi tay nắm lấy tay Trì Minh Nghiêu, mượn lực đứng lên. Sau đó, giây tiếp theo, cậu đã bị khiêng lên —— Trì Minh Nghiêu vác cậu trên vai giống như vác bao cát ấy.

Lý Dương Kiêu: “.....”

Bước chân Trì Minh Nghiêu rất ổn định, vác Lý Dương Kiêu từng bậc, từng bậc thang đi xuống. Ðầu của Lý Dương Kiêu hướng xuống dưới, cảm giác như máu cả người dồn hết vào não, nhìn trước mắt một loạt bậc thang dốc xuống dưới, cảm thấy có chút hụt hơi.

“Này...” Lý Dương Kiêu nói, “tôi có thể tự mình đi, anh buông tôi xuống đi.”

Bước chân của Trì Minh Nghiêu vẫn không ngừng, “đừng nói nhảm.”

Lý Dương Kiêu nuốt nước miếng, nói: “Cái đó, tôi có hơi sợ độ cao, nhìn bậc thang như vậy, không thoải mái lắm.....”

“Vậy nhắm mắt lại.”

“Nhắm mắt lại cũng giống nhau.....”

“Còn nói nữa là tôi buông tay đấy.”

Lý Dương Kiêu lập tức im lặng, cậu không chút hoài nghi về việc chỉ cần mình nói thêm một câu nữa,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.