Chạm Đuôi [Truy Vĩ]

Chương 9: Chương 9: Múa cột




Nhìn từ bên ngoài, mặt tiền của quán bar được gọi là “thiêu” này không lớn nhưng biển hiệu đèn rất độc đáo, chữ “thiêu” trong vũ điệu rồng bay phượng múa kết hợp với hiệu ứng ánh sáng của ngọn lửa. Nhìn từ xa, nó thực sự giống như một ngọn lửa rực cháy.

Cầu thang xoắn ốc dài dẫn đến quán bar dưới lòng đất đã được tạo thành hiệu ứng rêu ẩm ướt, chỉ có một ngọn đèn tường mờ mờ treo trên bức tường không bằng phẳng, đi qua cầu thang tối tăm này, tiếng hát và tiếng huyên náo bên trong nhàn nhạt truyền đến.

Quán bar này do Tào Diệp và Hoàng Oanh cùng mở, lúc khai trương thì Trì Minh Nghiêu đã đến uống rượu mừng rồi. Chỉ là lúc đó trong quán chưa có nhiều người tới, không khí cũng không sôi nổi như bây giờ.

Khi Trì Minh Nghiêu bước vào, Hoàng Oanh đang ngồi quay lưng lại trên quầy bar để hút thuốc.

“Tào Diệp không ở đây tối nay à?” Trì Minh Nghiêu bước tới hỏi. Hoàng Oanh nghe thấy tiếng liền quay mặt lại, nhận ra Trì Minh Nghiêu, lập tức từ trên quầy bar nhảy xuống, có chút kinh ngạc mà nói: “Yo, cơn gió nào đưa cậu đến đây đêm nay?”

“Ðến chiếu cố sinh ý của các cô, nghe Tào Diệp nói này dạo này làm ăn không tệ lắm?”

“Cũng ổn, ráng mở thôi, Tào Diệp chính là một đại chưởng quỹ bất cần đời mà”, Hoàng Oanh bóp điếu thuốc, mỉm cười, “uống gì không?”

“Cho tôi một ly Whisky đi, đừng pha cocktail.” Trì Minh Nghiêu liếc về phía sân khấu, nhận ra người hát đúng là Lý Dương Kiêu.

Lý Dương Kiêu đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cao, dùng micro đứng, hát một bài hát tiếng Quảng Ðông. Trì Minh Nghiêu nghe ra bài hát này là “Ghét bỏ” của Hứa Ðình Khanh. Ðèn trên sân khấu hơi mờ, Trì Minh Nghiêu lại ngồi cách hơi xa, không nhìn thấy ánh mắt của Lý Dương Kiêu, nhưng anh cảm thấy có chút mất tập trung.

Hoàng Oanh rót rượu và đẩy ly đến trước mặt Trì Minh Nghiêu. Cô nhìn theo ánh mắt của Trì Minh Nghiêu, nhìn thấy ánh mắt của anh rơi vào trên người Lý Dương Kiêu, liền quay đầu lại cười nói: “Thế nào? Ca sĩ mới tới, không tệ đúng không?”

Trì Minh Nghiêu thu hồi ánh mắt, cầm lấy ly rượu. Sau khi nhấp một ngụm rượu, anh gật đầu nói: “Cũng được, mà chỉ biết hát nhạc Quảng Ðông thôi sao?”

“Ðâu có, cậu ấy hát tiếng Anh cũng hay lắm đó”, Hoàng Oanh nghiêng người về phía trước, nói một cách thần bí, “11 giờ còn có đặc sắc nữa đó...”

“Múa cột sao?” Trì Minh Nghiêu không cho cô nói nốt.

“Hả!” Hoàng Oanh đập bàn, vẻ mặt không hài lòng, “sao cậu lại biết chứ? Tào Diệp nói với cậu sao?”

Trì Minh Nghiêu cười một chút: “Hôm qua Tào Diệp uống nhiều lắm hả?”

“Ôi! Ðừng nhắc nữa, không biết từ đâu quyến rũ được một diễn viên trẻ, lớn lên còn không đẹp bằng ca sĩ của chúng ta, đúng là gu thẩm mỹ gì cũng có thể!”

Trì Minh Nghiêu lại cùng Hoàng Oanh hàn huyên vài câu, sau đó tìm một vị trí trong góc, ngồi xuống.

Lý Dương Kiêu lại hát một bài hát tiếng Quảng Ðông. Mái tóc trên trán của cậu đổ bóng xuống khuôn mặt, đôi mắt được bao trùm trong đó. Có vẻ là hơi mất tập trung, Trì Minh Nghiêu lại một lần nghĩ như vậy.

Có người từ bên cạnh đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trì Minh Nghiêu, ghé vào bên tai anh hỏi đêm nay anh có muốn 'người phục vụ' hay không, bị anh xua tay cự tuyệt. ngôn tình sủng

Trì Minh Nghiêu uống gần cạn ly whisky trong tay, tiếng hát trên sân khấu mới dừng lại. Lý Dương Kiêu một tay cầm microphone, một tay cầm theo ghế đẩu nhỏ, rời sân khấu. Từ phương hướng cậu đi, hẳn là đi vào hậu trường.

Lại phát một đoạn nhạc nóng bỏng, màn sân khấu sân khấu chậm rãi khép lại, ánh đèn trong nháy mắt tắt toàn bộ, một mảnh đen nhánh, dưới sân khấu bắt đầu có người huýt sáo.

DJ đếm ngược 10 giây, dưới ánh đèn rực rỡ phía trên sân khấu, một tấm rèm trắng được hạ xuống. Khi âm nhạc nổi lên, có một bóng đen xuất hiện ở giữa tấm rèm.

Dù quen biết nhau chưa lâu nhưng từ kiểu tóc và dáng người, Trì Minh Nghiêu đã nhanh chóng suy đoán, người đứng sau bức màn nhất định là Lý Dương Kiêu.

Bóng người theo nhịp điệu của âm nhạc, thực hiện một vài động tác kéo căng nhẹ nhàng xung quanh ống thép. Khi nhịp trống của âm nhạc trở nên dày đặc hơn, bức màn sân khấu được kéo lên, đứng ở giữa, Lý Dương Kiêu hai tay nắm lấy ống thép có ánh kim loại, sau đó nhảy lên, cả người treo trên ống thép một cách uyển chuyển nhẹ nhàng. Khi đến đoạn cao trào của âm nhạc, ánh sáng sân khấu cũng được trang bị khéo léo, một nửa là ánh sáng ấm áp điên cuồng nhấp nháy luân phiên, nửa còn lại là ánh sáng lạnh, thay đổi chậm rãi. Lý Dương Kiêu co một chân bám lên ống thép, dưới ánh đèn luân phiên, cơ thể gần như lộn ngược chậm rãi xoay quanh ống thép.

Quần áo trên người cậu dường như làm từ chất liệu rất mỏng nhẹ, khi cả người xoay ngang trong không khí, vòng eo thon nhỏ sẽ mơ hồ hiện ra. Dưới hiệu ứng của ánh đèn nhấp nháy, một nửa cơ thể của cậu ấy giống như lộ ra dưới vòi hoa sen, trong khi nửa người còn lại bị hơi nước che phủ.

Tiếng huýt sáo và tràng pháo tay của khán giả nối tiếp nhau, bầu không khí nhanh chóng bùng nổ chỉ sau ít phút. Trong bầu không khí nóng gần như hưng phấn này, Trì Minh Nghiêu đột nhiên nhận thấy rằng Lý Dương Kiêu đang đi chân trần, có lẽ vì dùng lực quá mạnh, mu bàn chân của cậu căng ra, các ngón chân cong lại - như thể ai đó đang cong ngón chân trong lúc khoái cảm.

Sau khi âm nhạc dừng lại, Trì Minh Nghiêu mới ý thức được mình vừa liên tưởng điều gì, sau đó nhanh chóng cảm giác được mình vừa nổi lên phản ứng. Anh phải thừa nhận rằng màn múa cột của Lý Dương Kiêu thực sự có phần gợi cảm, nhưng không hề gợi tình, ngược lại còn mang theo chút mỹ cảm, hoàn toàn không phù hợp với những tiếng huýt sáo liên tục xung quanh.

Trì Minh Nghiêm cầm ly lên, uống ngụm rượu cuối cùng. Sau đó anh nhìn thấy Lý Dương Kiêu đã thay một chiếc áo hoodie rất bình thường, từ hậu trường đi ra, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ - về màu sắc thì có vẻ là rượu vang đỏ.

Lý Dương Kiêu ngồi xuống một góc không bị ánh đèn chiếu vào, uống cạn chất lỏng trong cốc, sau đó đứng dậy đi tới quầy bar, nói vài câu với Hoàng Oanh rồi bước ra ngoài.

Trì Minh Nghiêu ngồi hút một điếu thuốc, kìm nén dục vọng vừa trỗi dậy trong người rồi cũng bước ra ngoài.

Bên ngoài quán tối om, lối đi đối diện cửa thưa thớt dân cư tạo nên một bầu không khí yên tĩnh.

Trì Minh Nghiêu bước đến xe của mình, mở cửa ngồi vào, vừa định nổ máy, bỗng nhiên chú ý tới bên kia đường cách đây không xa, Lý Dương Kiêu đang đứng dưới gốc cây hút thuốc. Lý Dương Kiêu ngẩng đầu nhìn lên cái cây, giống như đang chơi với những vòng khói. Ánh trăng xuyên qua những nhánh cây thưa thớt, chiếu vào vai cậu lấp lánh. Nhìn từ phía của Trì Minh Nghiêu, trông cậu giống như một đứa trẻ đang thổi bong bóng vào nhánh cây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.