Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 41: Chương 41: Cơ Gia




Tiêu Dao đi dọc theo lộ tuyến chiếc xe ngựa rời đi ban nãy, qua mấy con đường nhỏ, càng đi sâu vào trong người càng ít, không lâu sau nàng đã chạm tới cấm chế do Cơ gia thiết lập.

Cấm chế này chỉ là một cấm chế ngầm đơn giản, hơn nữa chỉ hữu hiệu đối với người phàm, khiến cho dân chúng bình thường vô tình xâm nhập vào phạm vi của Cơ gia nảy sinh cảm giác không muốn ở lâu, nhanh chóng rời khỏi nơi này, vượt qua cấm chế này mới thực sự tiến vào địa phận của Cơ gia.

Nàng vừa bước vào cấm chế liền cảm giác được linh khí nồng đậm bốn phía ập vào mặt, ban đầu nàng còn lấy làm lạ không hiểu người Cơ gia lấy đâu linh khí tu luyện giữa chốn thành thị của người phàm, lúc này xem như hiểu rõ. Xem ra nơi này được thiết kế như một tụ linh trận vô cùng lớn, bởi vậy mới thấy Cơ gia không hổ là một trong ba đại gia tộc lớn nhất giới tu tiên: tiền tài quyền thế ngập trời. Một trận pháp có phạm vi bao trùm lớn như vậy hiển nhiên mỗi ngày đều tiêu tốn một lượng linh thạch vô cùng lớn, hơn nữa cộng thêm số linh thạch phân phát cho đệ tử trong nhà tu luyện thì có thể nói là một con số trên trời.

So ra, Tiêu Vũ Môn tuy rằng đứng đầu tứ phái tam gia nhưng khí thế cùng độ vung tiền thì kém xa ba đại gia tộc.

Không khí trong cấm chế hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài, nơi này hiển nhiên là một giới tu tiên thu nhỏ, tất cả đều chiếu theo quy củ của giới tu tiên mà làm. Hai bên ngã tư đường là các cửa hàng có lớn có nhỏ của Cơ gia, chuyên cung cấp các vật phẩm tu đạo, gần như tất cả các chưởng quầy trong tiệm đều mặc ngoại bào thêu chữ “Cơ” trên ngực, trên đường người lui tới cũng phần lớn là tu sĩ mặc phục sức đệ tử Cơ gia.

Tiêu Dao đứng trên đường lớn cũng có thể nhìn thấy cánh cổng sơn son khổng lồ của Cơ gia ngay cuối con đường, vô cùng dễ tìm. Nàng thong thả bước tới trước cổng lớn, chỉ thấy cánh cổng màu đỏ cao chừng mười thước đang rộng mở, hai bên đều có ba đệ tử Luyện khí kỳ đứng gác.

Nàng gỡ xuống lệnh bài Tiên Vũ Môn bên hông, định tiến lên báo thân phận cùng mục đích đến lần này, nhưng đúng lúc này, bên cửa hông đột nhiên xuất hiện một thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi, tu vi Trúc Cơ sơ kì tiến lên hành lễ với Tiêu Dao, cười nói:

“Tiêu tiền bối, tiểu nhân chờ tiền bối đã lâu, mời tiền bối theo ta tới nội viện nghỉ ngơi.”

Xem ra Cơ gia đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đó, bản thân mình cũng bớt đi một chuyện, nàng cười gật đầu với thiếu niên, ý bảo hắn đi trước dẫn đường.

Tòa nhà của Cơ gia hoa mỹ không kém gì hoàng cung, ngay cả bố cục cũng vô cùng giống, chia ra nội cung và ngoại cung, thông qua một con đường chính xuyên giữa các tòa nhà.

Tiêu Dao đi theo thiếu niên trên đường chính được một lúc thì thoáng thấy đủ loại xe ngựa dáng vẻ đẹp đẽ quý giá dừng một bên, trong đó có cỗ xe do bốn con ngựa lớn kéo mà nàng gặp ban nãy.

Tiêu Dao híp mắt gọi thiếu niên kia, hỏi:“Tiểu hữu, mấy cỗ xe ngựa này đều thật xinh đẹp, xin hỏi đây đều là xe ngựa của Cơ gia sao?”

Thiếu niên nghe xong thì hơi ngạc nhiên, đợi đến khi nhìn thấy cỗ xe ngựa kia thì mới tỏ vẻ đột nhiên nhớ ra.

“Tiền bối hiểu lầm rồi, đây chỉ là xe ngựa do một vài gia tộc phàm nhân phụ thuộc vào Cơ gia sử dụng thôi, loại xe phàm phu tục tử do ngu thú kéo như vậy nếu là ngày thường thì ngay cả cổng lớn cũng không được vào, nhưng hôm nay tình huống có chút đặc biệt nên mới được đỗ ở đây, quả thật khiến tiền bối chê cười rồi.”

Hắn hiểu lầm rằng Tiêu Dao đang cười nhạo nhà mình dùng chiếc xe kéo đẳng cấp thấp như vậy, cho nên vô cùng chán ghét khinh miệt chiếc xe ngựa này, tiếp tục giải thích:

“ Cơ gia vẫn chọn từ gia tộc phàm nhân ra một vài mầm tu tiên có linh căn tốt để tu đạo. Mấy ngày nay là ngày tuyển chọn cho nên không ít công tử thế gia người phàm tới đây tranh nhau đến vỡ đầu chảy máu, mong được nhập môn.”

“Thì ra là thế..” Nghi hoặc trong lòng Tiêu Dao nhanh chóng được giải đáp, hóa ra người ngồi trong xe ngựa kia cũng chỉ là một công tử của gia tộc nhỏ dựa vào cây đại thụ là Cơ gia mà diễu võ dương oai, khó trách trong xe ngựa không cảm thấy một tia linh khí.

Một khi nghi hoặc được giải đáp, nàng cũng không đặt việc này trong lòng thêm nữa, nàng vừa đánh giá quỳnh lâu điện ngọc của Cơ gia vừa tiến về phía trước. Khi đi ngang qua một tòa đại điện, nàng liền phát hiện bên trong tụ tập một đám công tử tiểu thư trẻ tuổi, trên người không có linh khí, hẳn là nhóm quý tộc người phàm muốn gia nhập Cơ gia lần này.

Nàng tùy tiện liếc nhìn một cái, thấy tất cả bọn họ đều mặc quần áo gọn gàng mà đẹp đẽ quý giá, đầu đội ngọc quan, cử chỉ tạo nhã, tướng mạo đều thuộc hàng trung thượng phẩm, đang tụ tập cùng nói chuyện phiếm.

“Nghe nói Nguyệt công tử chính là người có đơn linh căn thế gian hiếm có, ngay từ lúc ba tuổi đã có thể xuất khẩu thành thơ, năm tuổi liền biết múa kiếm khiến cho Khánh đại nhân vô cùng yêu thích, lần này nhất định sẽ được điều đến bên trong rồi, đúng là ghen tị chết mất.”

“Đúng vậy, người song linh căn giống như ta còn phải trải qua tuyển chọn cùng tỷ thí, chỉ có thể nghe ý trời, không biết có thể thông qua không nữa, nghe nói thượng tiên kiểm tra lần này là trưởng lão nghiêm khắc nhất –Cơ Vân Hạo.”

“Ôi, thế thì người tam linh căn như ta biết làm sao đây? Hàng năm Cơ gia chỉ tuyển ba người, trong đó một suất đã định trước, hai suất còn lại nhất định sẽ cạnh tranh kịch liệt.”

“Nếu không được thì chờ năm sau lại đến, chỉ là mỗi lần tham gia tuyển chọn đều phải giao nộp mười khối linh thạch trung phẩm làm phí dự thi, đây mới là chuyện đau đầu nhất, nếu là vàng bạc châu báu thì không vấn đề, nhưng mà linh thạch thì quả thực thế gian khó tìm mà.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều không nói gì thêm mà thở dài, tuy rằng trong lòng vẫn hi vọng mình có thể được chọn nhưng chuyện linh căn dở đã đặt ngay trước mắt, nếu đặt hi vọng vào năm sau thì lại đau lòng linh thạch, nếu từ bỏ thì lại không cam lòng, đủ loại cảm xúc mâu thuẫn đều hiện lên trên mặt.

Nhưng đúng lúc này, một giọng nam trong trẻo cất lên: “Chư vị chớ có nản lòng, tiên đạo khó cầu, tại hạ cũng không được ưu tiên chọn vào mà chỉ như mọi người, phải dựa vào sức của mình, tiên gia coi trọng nhất là chữ duyên, chuyện tỷ thí cứ thoải mái tinh thần là được, lo lắng quá ngược lại khiến mình không phát huy được hết thực lực.”

“Nguyệt công tử quả nhiên là rồng trong biển người, lúc này vẫn có thể trấn định tự nhiên như vậy, thật khiến ta bội phục.”

Sau đó là một tràng phụ họa cùng ca ngợi.

Ồ, giọng nói trong trẻo kia thật quen tai, chẳng phải là người ngồi trên xe ngựa ban nãy đó sao?

Tuy rằng Tiêu Dao chỉ vô tình đi qua, nhưng nhãn lực và thính lực của tu sĩ mạnh mẽ hơn người thường gấp trăm lần, cuộc nói chuyện của bọn họ đương nhiên truyền hết vào tai nàng.

Nàng rất hứng thú nhìn về phía đó, lại phát hiện vị Nguyệt công tử đang quay lưng về phía mình không nhìn được dung mạo, chỉ có thể thấy tấm trường bào màu đỏ viền đen của hắn cùng thân mình cao ngất, như chúng tinh phủng nguyệt được mọi người vây quanh.

Thiếu niên dẫn đường phát hiện bước chân Tiêu Dao chậm lại, lại thấy nàng tò mò nhìn về phía đại điện, cảm thấy tiền bối trước mặt hẳn là tu sĩ thường xuyên bế quan khổ tu, chưa thấy qua cảnh đời, vì thế đề nghị nói: “Chỉ là mấy kẻ phàm nhân không biết trời cao đất rộng mà thôi, nếu tiền bối có hứng thú thì ngày mai là ngày tuyển chọn cùng tỷ thí, có thể đến xem.”

Tiêu Dao cũng chỉ là hiếu kỳ nhất thời chứ không thật sự có ý định tới xem tỷ thí, nhận ra mình quá chú ý tới đám phàm nhân khiến thiếu niên để ý, nàng liền cười giải thích:

“Xem thì thôi không cần, chỉ là nghe bọn họ nói chuyện lại nhớ về bản thân trước khi tu đạo, cho nên hơi xúc động.”

“Những kẻ này há có thể so với tiền bối. Cho dù bọn họ trúng cử thì ngay cả hi vọng Trúc Cơ cũng xa vời, hơn nữa đến cảnh giới như Kim Đan thì có ai không phải là thiên chi kiêu tử, đây không phải thứ song linh căn, tam linh căn như bọn họ có thể vọng tưởng.”

Sau khi nịnh hót Tiêu Dao hai câu, thiếu niên chuyển sang nói về nhóm thiếu niên quý tộc, giọng điệu cung kính lập tức quay ngoắt thành kiêu ngạo và coi thường. Tiêu Dao chỉ cười cười không đáp lại, trong lòng nàng rõ ràng hơn bất cứ ai, cho dù tài hoa hơn người, linh căn tốt đến nghịch thiên thì cũng có thể một ngày nào đó rơi thẳng từ trên trời xuống, mà người linh căn kém chưa chắc đã không có cơ hội, giống như Trương Phàm.

Kế tiếp không còn đề tài nào khác, thiếu niêm đưa Tiêu Dao đến một sương phòng phía tay trái cung điện, cung kính nói với nàng: “Xin tiền bối chờ ở đây một lát, tiểu nhân sẽ lập tức thông báo với thiếu chủ.”

Đợi thiếu niên rời đi, Tiêu Dao đẩy cửa tiến vào, lại phát hiện ra trong sương phòng đã có ba người ngồi đó, cửa vừa mở ba đạo thần thức liền lập tức đảo qua người nàng.

Nếu đối phương đã không khách khí thì Tiêu Dao cũng nhân cơ hội này mà cẩn thận quan sát ba người họ một lượt.

Trong phòng có ba người, hai nam một nữ, đều ở Kim Đan kỳ. Người ngồi ghế đầu tiên bên trái là một nữ tu kiều mỵ, dáng vẻ ước chừng hai mươi tuổi, hai mắt sáng rỡ, phong tình vô hạn, trên người mặc một chiếc quần lụa áo hở ngực màu hồng phấn, thân hình mềm mại như rắn nước, mười phần mị hoặc. Tu vi cũng ngang với Tiêu Dao, là Kim Đan sơ kì, bên hông treo ngọc bài của Yên Thủy Các, nàng ta chỉ liếc mắt nhìn Tiêu Dao một cái sau đó tiếp tục ngắm nghía bộ sơn móng tay của mình.

Mặt khác, trong số hai nam tử còn lại, một người là lão đạo đã hơn năm mươi, râu tóc đã bạc, người đã phát tướng, đại khái vì béo nên thịt trên mặt nhiều, da mặt căng bóng không thấy nếp nhăn gì, trên người lão mặc tấm đạo bào Tú Sơn Phái, tu vi Kim Đan trung kỳ, thấy Tiêu Dao nhìn mình, thì hơi gật đầu với nàng.

Cuối cùng là một nam tử trung niên, gương mặt hình tam giác, mũi ưng, khóe mắt hơi xếch, sát khí trên người vô cùng nặng, tu vi ngang với lão đạo béo, là Kim Đan trung kỳ, hắn ngồi trên chiếc ghế bát tiên ngay chính giữa, thấy Tiêu Dao tiến vào liền dùng thần thức đảo qua, sau đó khinh thường hừ lạnh một tiếng quay mặt đi.

Trong giới tu tiên loại người kỳ quái cỡ nào cũng có, Tiêu Dao tuân thủ tác phong ôn hòa từ trước đến giờ của mình, tự giới thiệu:“Tại hạ Tiêu Dao - Tiên Vũ Môn, chào các vị đạo hữu.”

Người đầu tiên đáp lại là lão đạo béo, ông cười nói:“Tại hạ Lữ Phượng - Tú Sơn Phái, Tiêu đạo hữu, hạnh ngộ.”

Nam tử trung niên vẫn giữ vẻ mặt xa cách không đáp lời. Cuối cùng vị nữ tu kiều mị kia dường như đã ngắm đủ bộ sơn móng tay của mình, mị nhãn nhìn về phía Tiêu Dao, nũng nịu cười nói:

“Tiểu nữ Liễu Mị Nương - Yên Thủy Các, hẳn muội muội là người cuối cùng trong tổ năm người chúng ta đúng không? Cuối cùng cũng thấy một người thuận mắt.”

Dứt lời, còn dùng khóe mắt liếc lão đạo béo cùng nam tử trung niên một cái.

Thấy Liễu Mị Nương liếc mắt nhìn mình, lão đạo béo Lữ Phượng chỉ hừ lạnh một tiếng: “Đồ đàn bà không biết xấu hổ!”, mà nam tử trung niên còn lại thì coi như không nghe thấy, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa.

Tiêu Dao cười đến khóe mắt cong cong, trong lòng tính toán trước hết tìm hiểu chút tin tức rồi nói, nàng hỏi Liễu Mị Nương: “Nghe đạo hữu nói thì có nghĩa là lần này chúng ta sẽ cùng nhau tới khu đất hoang? Xem ra tại hạ là người đến cuối cùng. Nhưng theo lời đạo hữu nói, có tất cả là năm người, ở đây tính cả tại hạ mới chỉ có bốn, còn một vị đạo hữu khác đâu?”

Liễu Mị Nương cười duyên khen:“Vị muội muội này nói chuyện thật là lễ độ, ta thích nhất là người lễ phép, người cuối cùng này đương nhiên là đệ tử Cơ gia, nếu mọi người đã tới đủ thì hẳn là lát sẽ gặp ngay thôi. Nể mặt muội muội khiến người ta thích như vậy, tỷ tỷ cho muội thêm một tin tức, kẻ đang nhắm mắt vờ thanh cao kia tên Triệu Hiển, là đệ tử Ma Môn Tông, muội muội phải cẩn thận hắn, đặc biệt là lúc chiến đấu, nhớ tránh xa hắn một chút.”

Đang nói chuyện, cửa sương phòng đột nhiên bị đẩy ra, nhìn người tới, Tiêu Dao không khỏi hơi híp mắt, không ngờ ngay lúc này lại đụng phải người không muốn gặp nhất, đúng là phiền phức thật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.