Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 38: Chương 38: Học Tập




Nàng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve trường bổng, linh khí nồng đậm tiết ra từ thân bổng gào thét thông qua bàn tay truyền vào cơ thể nàng, hơi thở thô bạo, hiển nhiên chiến ý rất mạnh, vô cùng hợp với sở thích của nàng.

“Tiền bối không nhầm chứ? Đây chính là một món đạo khí trung phẩm khí, sao có thể đặt bừa bãi cùng đám đạo khí hạ phẩm? Phải biết là đạo khí trung phẩm có giá cao gấp mấy lần đạo khí hạ phẩm.”

Tuy rằng trong lòng vui mừng, nhưng Tiêu Dao vẫn chưa vội vàng hỏi giá, mấy chuyện tốt như trên trời đột nhiên rơi xuống chiếc bánh là vô cùng hiếm có, huống hồ lại là cửa hàng như Đa Bảo Lâu, hiện giờ vật này được bày bán ở đây, nhất định là có chỗ nào đó không tốt.

Quả nhiên nữ tu nghe Tiêu Dao hỏi vậy, trên mặt hiện lên nụ cười gượng nói: “Ánh mắt tiểu hữu không tệ, quả thực vật này làm Đa Bảo Lâu ta đau đầu không ít, bản thân nó vốn là một món đạo khí trung phẩm, cho dù thế nào thì cũng nên được bày bán ở lầu bốn mới phải, chỉ là món pháp bảo này thuộc tính Lôi, mà tu sĩ có linh căn biến dị hệ Lôi vô cùng ít, hơn nữa uy lực của nó vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần sử dụng đều phải hao phí một lượng linh khí vô cùng lớn, có thể nói là gấp mười lần đạo khí cùng cấp, chính vì vậy điểm mạnh cũng là điểm yếu, khiến cho rất ít người hỏi mua.”

Tiêu Dao híp mắt, tuy rằng bên ngoài cười nhạt nhưng trong lòng thích chí không thôi, hai điều này đều không phải vấn đề với nàng, pháp bảo càng tốn nhiều linh khí thì uy lực phát ra càng mạnh, đây vốn là nguyên tắc cơ bản, pháp bảo này quả thực là sinh ra cho mình mà, nàng nhắm trúng nó rồi, nhưng tất nhiên là phải dùng một cái giá thực tế nhất để mua lại.

Nàng giả vờ không quá hứng thú buông chiếc bổng trong tay ra, đồng thời ra vẻ ngắm nhìn hai món pháp bảo khác, thoáng hỏi một phen, cũng không thể hiện rằng mình thích món nào hơn, tự nhiên hỏi: “Ba món pháp bảo này có giá thế nào?”

“Đa Bảo Lâu chúng tôi đều yết giá công khai trên giấy niêm phong của pháp bảo, vòng tay Linh Lung bên trái có giá một ngàn hai trăm khối linh thạch trung phẩm, Ly Hồn Câu ở giữa là một ngàn bốn trăm khối linh thạch trung phẩm, cuối cùng là Như Ý Kim Cô Bổng này có giá hai ngàn năm trăm khối linh thạch trung phẩm.”

Sau khi nghe tên trường bổng, tâm can Tiêu Dao không khỏi run một cái, sau khi nghe được báo giá thì lại càng run rẩy dữ dội. Đen tối, Đa Bảo Lâu này quá đen tối, đồ thì bày bán cùng đám đạo khí hạ phẩm mà giá thì vẫn là giá của đạo khí trung phẩm, như thế rõ ràng là làm thịt người ta còn gì?

Cố sức lắm nàng mới miễn cưỡng áp chế ý định đập bàn, sau đó tiếp tục giả vờ bình tĩnh nói: “Tiền bối, cái giá này đúng là khiến tại hạ có chút không hiểu, hai món đạo khí hạ phẩm này thì không nói rồi, dù sao cũng có pháp thuật phụ trợ, giá cũng xem như hợp lí, nhưng Như Ý Kim Cô Bổng này đặt ở quý điếm đã lâu mà không có người hỏi mua, lại vẫn giữ mức giá của đạo khí trung phẩm, có phải là đắt quá rồi không?”

“Chuyện này..” Trên mặt nữ tu hiện vẻ khó xử “ Nói thì nói thế, nhưng uy lực của nó vô cùng mạnh, thậm chí không kém đạo khí thượng phẩm, giá niêm yết cũng viết như vậy rồi.”

Tiêu Dao không trực tiếp phản bác nữ tu mà chỉ cười lúc có lúc không, gõ nhẹ viền tủ: “Nói vậy thì pháp bảo này ngay cả tu sĩ Kim Đan hậu kỳ sử dụng cũng cảm thấy hơi quá sức đúng chứ? Đương nhiên nếu là tu sĩ Nguyên Anh vô cực thì có thể thoải mái sử dụng, nhưng Nguyên Anh vô cực nào cũng đều đã có pháp bảo bản mạng của chính mình, cho dù muốn mua thì cũng sẽ mua đạo khí cực phẩm, thậm chí là linh khí nhất phẩm. Thứ này cao không được thấp chẳng xong, không dễ tính giá, vô cùng khó bán.”

Nữ tu cũng chẳng phải ngày đầu buôn bán, sao có thể không biết ý tứ của Tiêu Dao, vị khách này muốn mua nhưng cảm thấy giá cao quá, nàng lập tức cười hỏi: “Giá cả đương nhiên có thể thương lượng, không biết tiểu hữu cảm thấy bao nhiêu là hợp lý?”

Thời khắc mấu chốt đến rồi, Tiêu Dao cười đến ngọt ngào, vươn một ngón tay quơ quơ: “Một ngàn khối linh thạch trung phẩm, tối đa không quá một ngàn hai.”

Lần này đổi thành nữ tu buồn bực, nàng đánh giá Tiêu Dao một lần nữa, cô gái trước mặt khoảng tầm mười bảy mười tám tuổi, tuy rằng diện mạo bình thường nhưng lại tươi cười vui vẻ như em gái nhà bên, rất dịu dàng khiến người ta thích, quả thực có thể giành được hảo cảm của người khác, chỉ tiếc lời nói ra lại giống như lão hồ li sống mấy ngàn năm rồi vậy, tuyệt đối không cho người khác chiếm một chút hời.

“Tiểu hữu đang đùa sao? Chẳng lẽ tiểu hữu không thấy cái giá này có hơi quá đáng? Một món đạo khí trung phẩm mà chỉ bán giá một ngàn khối linh thạch trung phẩm, thế này thì có khác gì cướp đâu!”

“Tiền bối nói vậy là sai rồi, tại hạ thành tâm thành ý muốn mua pháp bảo này, cho nên mới thảo luận với tiền bối, nếu đổi thành người khác thì đã sớm phẩy tay bỏ đi từ lâu, chưa nói đến chuyện nhìn cả tầng lầu này liệu có bao nhiêu tu sĩ muốn mua Kim Cô Bổng này? Hơn nữa quý lâu đem nó đặt giữa đám đạo khí hạ phẩm chẳng phải cũng vì cảm thấy giá trị của nó chỉ có thể nằm ở tầng lầu này thôi sao? Giá đương nhiên không khác những thứ khác mới đúng. Sao có thể vì thấy có người muốn mua mà nâng giá lên như vậy?”

Nghe xong, nữ tu cười khổ không thôi, cô gái trước mặt quả thực là nói trúng tim đen, chọc trúng chỗ đau của nhà mình, vậy này quý vì nó là đạo khí trung phẩm nhưng tác dụng thì chẳng đâu vào đâu, chỉ đành hi vọng đặt xuống tầng dưới có thể lừa được tu sĩ không biết sự đời nào đó mua đi. Đáng tiếc, loại người coi tiền như rác kiểu này đến nay vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng không ngờ lại chui từ đâu ra một cô nàng nhân tinh trong mắt chỉ toàn là tiền.

“Tiền bối, qua cái thôn này không còn nhà trọ nào khác đâu*, nếu không phải gia sư vừa vặn là tu sĩ thuộc tính Lôi, lại thích thu thập pháp bảo thuộc tính Lôi thì tại hạ sẽ không bao giờ mua thứ đạo khí có khả năng không dùng được này đâu, cho dù là nó là cực phẩm đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Dù sao thì tại hạ cũng còn vài món khác muốn bán cho quý điếm, lười chạy sang nhà khác, cũng chẳng chiếm lợi của mấy người, thôi thì một ngàn hai trăm khối linh thạch trung phẩm, thế nào?”

(* qua cái thôn này không còn nhà trọ nào khác đâu = nếu chê cái thôn này mà không nán lại vậy thì (khi đi qua rồi) sẽ không có cái nhà trọ nào để mà ở lại. | Ý nói trong hoàn cảnh hiện tại thì điều kiện trước mắt là tốt nhất rồi.

Nguồn: Bạch Ngọc Sách)

“Ôi, ta nói này, muội muội đúng là nhân tinh mà.” Mấy lời định nói đều bị Tiêu Dao nói mất, nữ tu vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, nói thật thứ này đặt trong tiệm đã không biết bao nhiêu năm, mỗi khi đại chưởng sự nhìn thấy nó đều phiền chán không thôi, luôn muốn nhanh chóng bán nó đi, tuy rằng cái giá cô gái này đưa ra hơi thấp nhưng chân tướng quả thực đúng như nàng ấy nói, bỏ qua lần này, chỉ sợ vật này sẽ bị ném vào góc tủ mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời.”

“Nể tình tiểu hữu thành tâm thành ý, bán cho tiểu hữu giá một ngàn hai trăm khối linh thạch trung phẩm vậy. Lần sau nếu còn cần thứ gì, xin mời lại ghé Đa Bảo Lâu của chúng tôi nhé!”

Có thể trong mắt người khác thứ này không khác gì phế vật, nhưng trong mắt Tiêu Dao thì đây chính là pháp bảo thích hợp nhất mà tốn ít linh thạch nhất. Tâm trạng tốt thì miệng càng ngọt, nàng nói: “Được buôn bán với mỹ nhân hào sảng như tiền bối đúng là chuyện may mắn trong đời, nếu sau này cần thứ gì, ta nhất định sẽ lại ghé thăm.”

Sau khi xong vụ mua bán này, nữ tu lại dẫn Tiêu Dao đi xem pháp bảo phi hành, nhưng nàng chẳng nhìn trúng món nào, nếu không phải quá bình thường thì cũng là giá quá cao. Cuối cùng, giám bảo sư xem xét đống pháp bảo cùng công pháp, tổng cộng trả cho nàng hơn ba ngàn khối linh thạch trung phẩm, sau khi trừ đi tiền Kim Cô Bổng, trên người nàng còn lại hơn hai ngàn khối linh thạch trung phẩm.

Đồ đạc trong túi trữ vật của Trầm Đại Thành và Cơ Hạo Nhiên đều đã đổi thành linh thạch, chỉ là chưa tìm được pháp bảo phi hành thích hợp cho nên nàng tạm thời chưa bán “Bồn rửa chân” đi.

Ra khỏi Đa Bảo Lâu, Báo Nanh Kiếm chán muốn chết: “ Hiện giờ mấy thứ này đều đã xử lý ổn thỏa, cô chuẩn bị đi đâu kiếm tiền?”

Tuy rằng chưa đến mức giàu, nhưng hai ngàn khối linh thạch trung phẩm trong người cũng không phải con số nhỏ, cuối cùng cũng thoát nghèo, tâm trạng nàng khá tốt, cười tủm tỉm nói: “Chỉ cần đi theo ta là được.”

Đi qua mấy con đường nhỏ, Tiêu Dao lại đi vào một con đường lớn khác, nơi này không có những tu sĩ mở đủ các thể loại quầy như chỗ khác, hai bên đường là các cửa hàng rèn pháp bảo, luyện đan dược, làm bùa chú có to có nhỏ. Đi tới cuối ngã tư đường là một đại viện, trong viện người nói ồn ào, thậm chí còn náo nhiệt hơn các cửa hàng bày bán bảo vật bên ngoài, trên cửa đại viện có đặt một tám biển lớn, bốn chữ rồng bay phượng múa to vô cùng:

“Học Hải Vô Nhai”

Chân trước của nàng vừa bước vào đại viện đã có một đám tu sĩ đủ các dáng vẻ trong tay cầm một đống thẻ tre ùa lên, vây xung quanh nàng.

“Ôi, đạo hữu tới học luyện đan sao? Đến Xuất Thủ Thành Đan Đường của chúng ta đi, cam đoan không tới một tháng cô có thể luyện thành đan, hơn nữa học phí cũng không đắt, một tháng chỉ cần bốn khối linh thạch trung phẩm.”

“Nói về luyện đan thì đến Hằng Thọ Đường của chúng ta vẫn tốt hơn, có sư phụ từ Linh Đan Phái đến giảng bài, độc nhất vô nhị, chỉ nhà chúng ta có thôi, học phí càng rẻ hơn, một tháng ba khối linh thạch trung phẩm, đảm bảo học là biết luyện đan.”

“Đạo hữu, vẫn nên học luyện khí thì hơn, gần đây Vạn Thọ đạo nhân, Thiên Diện đạo nhân cùng một đống tu sĩ vô cực có phong trào ra sách, luyện đan tăng giá rồi, vẫn là học luyện khí tốt hơn, năm nay giá rẻ đặc biệt, một tháng chỉ cần hai khối linh thạch trung phẩm! Chớ có bỏ lỡ cơ hội.”

“Cô nương, cô nương, học làm bùa mới có tiền đồ, trước mắt tu tiên giới vô cùng thiếu nhân tài trong lĩnh vực này, có thể học chế tác bùa phòng ngự hoặc công kích, sử dụng không tốn chút linh khí nào, học phí thấp nhất luôn, một tháng chỉ cần một khối linh thạch trung phẩm.”

Tiêu Dao biết nơi này loạn, nhưng không ngờ lại đến mức này, nàng cười khổ đột phá vòng vây, hô lên: “Các vị, ngại quá, xin hãy nhường đường, ta muốn vào bên trong.”

Mọi người vừa nghe nàng muốn vào trong đường, cùng chậc một tiếng, như bầy chim tản đi, cuối cùng, có người còn lắm miệng nói:

“Đạo hữu, thôi đừng vào, bên trong không có gì vui đâu.”

Trận bao vây này như cơn mưa rào, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, để lại Tiêu Dao khó hiểu trừng mắt nhìn, Báo Nanh Kiếm vẫn còn sợ hãi, thò đầu ra nhìn:

“Đây là con đường kiếm tiền cô nói với lão tử sao? Cái gì thế này? Một đám người ào ào lao lên, so với đấu pháp còn đáng sợ hơn.”

Nàng cũng không rõ lắm, đây là lần đầu tiên nàng nghe về nơi này, cũng là lần đầu tiên tới đây.

“Ừ, đây là con đường chính quy nhất, học một món nghề nuôi thân, ngoại trừ có thể kiếm tiền, sau này cũng sẽ có thu hoạch không ngờ được.”

Báo Nanh Kiếm xem thường, nó thật sự không coi trọng, không từ mà biệt. Muốn học nghệ thành tài cần một quá trình vô cùng lâu dài, tốc độ kiếm linh thạch quá chậm.

“Cô ngay cả thời gian tu luyện cũng không đủ, sao có thể nhàn rỗi đi học mấy thứ này?”

“Tu sĩ quá cố chấp với đại đạo, dễ dàng khiến ánh mắt trở lên thiển cận, thời gian thì nhất định sẽ có, ngươi yên tâm, ta biết chừng mực, tuyệt đối không làm chậm tiến độ tu luyện. Chúng ta vào xem trước đã!”

Ở giới tu tiên, ngoại trừ tứ phái tam gia dựa vào vũ lực mà xưng hùng xưng bá, còn một sự tồn tại khác có địa vị cực cao trong giới tu tiên, đó chính là các tông sư luyện khí, luyện đan, trận pháp và bùa, ngay cả người của tứ phái tam gia cũng phải tôn kính lễ nhượng bọn họ, có thể coi là một sức mạnh dưới hình thức khác.

Các tông sư này cũng ấn theo sở trường mà tụ tập cùng nhau, từ đó sản sinh ra năm thế lực khác không hề thua kém tứ phái tam gia, lần lượt là Linh Đan Phái, Ngự Thú Các, Khí Luyện Tông, Khai Sơn Môn, Tiên Phù Sơn. Vừa nhìn tên đã biết những môn phái này không cùng điểm chung, nhưng đều giống nhau ở chỗ không rành thế sự mà chỉ một lòng khổ luyện tạo nghệ của môn phái, có lẽ tu vi đệ tử nội môn không cao nhưng ngón nghề vô cùng tốt, đều dựa vào tay nghề mà kiếm cơm, tu sĩ các phái khác đều vô cùng tôn kính bọn họ, tu sĩ có tay nghề càng cao thì càng được các tu sĩ khác đổ xô vào truy đuổi, chỉ để cầu một món pháp bảo cường đại hoặc linh đan diệu dược hiếm có.

Các môn phái này theo đuổi tạo nghệ như si như cuồng, bình thường đều lập ra một đại viện ở các thị phường, chuyên môn tuyển chọn đệ tử danh nghĩa,không hỏi tu vi môn phái, chỉ nhìn thiên phú học nghề. Dù sao thì những tu sĩ này không đặt đại đạo thành mục tiêu cuối cùng cho nên nguyên thọ có hạn, người này chết đi người khác lên thay tương đối nhanh, cho nên bình thường vẫn thu đệ tử có chút thiên phú từ bên ngoài vào làm đệ tử danh nghĩa, coi như là tạo phúc cho giới tu tiên.

Đi vào viện, bên trong quả thực khác một trời một vực với cảnh náo nhiệt bên ngoài, lạnh lùng thanh vắng, ngoài tu sĩ phụ trách trước đài thì không thấy bóng dáng bất kì ai khác.

Nhìn cửa nội viện yên tĩnh đến mức có thể giăng lưới bắt chim, Báo Nanh Kiếm trêu chọc nàng:“Cô chuẩn bị học gì? Đừng có nói với ta là cô định học tất đấy nhé.”

“Luyện khí.”

Tiêu Dao bỏ xuống hai chữ, lập tức đi về phía Khí Luyện Tông, đang định hỏi thì gã tu sĩ trẻ tuổi đang cúi đầu chăm chú đọc sách, đầu cũng không ngẩng lên nói: “Về đi, ngươi tới muộn rồi, hôm qua vừa tuyển một nhóm xong.”

Xem ra tới không đúng lúc, Tiêu Dao cũng chẳng nản lòng, nàng vốn chỉ định tới thử vận khí xem xét tình hình trước, nàng tiếp tục hỏi: “Xin hỏi đạo hữu, lần tuyển đệ tử danh nghĩa tiếp theo là khi nào?”

“Ba tháng sau, đầu năm.”

Xem ra vẫn đủ thời gian, chờ nàng từ khu đất hoang trở lại cũng vừa đúng thời điểm, nàng nói cảm ơn với tu sĩ kia rồi xoay người rời đi.

Mà tu sĩ kia vẫn tiếp tục đọc sách nhưng đột nhiên giật mình một cái, bỗng ngẩng đầu, biểm cảm khoa trương nhìn xung quanh một vòng, lẩm bẩm:

“Chẳng lẽ tai ta có vấn đề? Vừa rồi người kia rõ ràng là một nữ tu! Không ngờ lại có nữ tử muốn học luyện khí?!! Chuyện này sao có thể?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.