Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 21: Chương 21: Mọi Người




Khê Giản Cốc bao phủ bởi màn đêm hoàn toàn khác với dáng vẻ yên tĩnh của nó ban ngày, trong cốc thỉnh thoảng lóe lên tia sáng lóng lánh, tiếng nổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Điều này nghĩa là đợt chém giết đào thải đầu tiên bắt đầu.

Trong một đầm lầy tại Khê Giản Cốc, hai tên đệ tử Mộ Dung gia người đầy máu, mừng rỡ như điên cầm một gốc linh thảo lên, kích động nói

“Cuối cùng cũng tới tay! Tên tiểu tử Lí Cường kia dám vọng tưởng đấu với chúng ta, đúng là chán sống!”

Mà thi thể tu sĩ tên Lí Cường đã rơi vào đầm lầy bên cạnh, đầu của hắn không biết nơi nào, bên cạnh còn ngổn ngang thi thể đệ tử Mộ Dung gia, hiển nhiên nơi này vừa trải qua một trận ác đấu.

“Ô, đây không phải Kỳ Lân Thảo sao? Làm thế nào đây, Dĩnh Nhi cũng muốn, hay là hai vị đạo hữu tặng Dĩnh Nhi nhé?”

Bỗng nhiên có người chen vào nói, hai tên đệ tử Mộ Dung gia vừa rồi còn hưng phấn, giờ giống như bị một chậu nước đá dội từ đầu đến chân, cảm giác sợ hãi khôn cùng chạy thẳng lên não. Hai người nhìn cô gái không biết xuất hiện từ lúc nào trước mặt, hoảng sợ mở lớn miệng, nửa ngày nói không ra lời.

“Thế nào? Hai vị đạo hữu không muốn? Làm sao bây giờ, Dĩnh Nhi đau lòng quá!.” Cô gái nghịch nghịch tóc mình, hai hàng mày nhăn lại, nhìn qua giống như lã chã chực khóc, rất đáng thương.

Nghe nàng nói vậy, tên đệ tử Mộ Dung gia cầm linh thảo trong tay ném về phía nàng, xua tay nói

“Không dám, không dám, nếu Trọng đạo hữu thích thì cứ việc cầm, nhưng xin cô cho chúng ta một con đường sống!”

Trọng Dĩnh nhẹ nhàng bắt lấy linh thảo, trong nháy mắt hé ra nụ cười ngọt ngào say đắm.

“Ôi chao, hai vị đúng là người tốt mà, Dĩnh Nhi thật vui vẻ!.”

Hai tên đệ tử thấy nàng đặt sự chú ý lên gốc linh thảo thì vội liếc nhau một cái, lặng lẽ xoay người nhanh chóng rời đi.

Nhưng còn chưa gọi ra pháp bảo đã thấy cổ chợt lạnh, lập tức máu tươi phun ra. Hai người không thể tin nổi mở to hai mắt che lấy cổ mình, chỉ kịp phát ra một tiếng “Cô” đã đầu lìa khỏi cổ, không còn một chút sinh khí.

Trọng Dĩnh vừa lòng nhìn hai cỗ thi thể, cười đến đáng yêu.

“Chẳng lẽ hai vị không biết Trọng Dĩnh ta bất luận đau buồn hay vui vẻ đều muốn giết người? Kiếp sau nhớ cho kĩ!.”

Sau khi xử lí túi trữ vật của hai người nọ, nàng nhìn phương hướng xung quanh một chút, lẩm bẩm.

“Ừm, ngoại cốc này ta chơi cũng chán rồi, kế tiếp đi nội cốc vậy.”

Cách nàng khoảng chừng trăm dặm, đám đệ tử Ma Môn Tông đang vây quanh một thiếu niên mặt trẻ măng.

Thiếu niên lười biếng nhìn bọn chúng một cái, tiếp tục lau thanh cự kiếm trong tay, giọng nói không chút thay đổi, hỏi

“Chư vị tìm ta có chuyện gì?”

Người này đúng là thiếu niên mặt than ngăn Tiêu Dao lại ngày ấy, đám đệ tử Ma Môn Tông kia nhanh chóng bao vây hắn, trong đó một người cười lạnh

“Không có gì! Chỉ là nghe nói Liêu đạo hữu là đệ nhất tu sĩ Trúc Cơ kỳ của Tú Sơn Phái cho nên chúng ta muốn lãnh giáo đạo hữu một chút!”

Nói xong lập tức gọi ra pháp bảo vọt lên, miệng thét to

“Các huynh đệ, lên! Giết hắn rồi chúng ta có thể nổi danh khắp Tông! Đầu của hắn trị giá một món thượng phẩm đạo khí đó!.”

Gần mười người đều gọi ra pháp bảo xông lên, nhưng Liêu Phong vẫn trấn định như cũ, khóe miệng mang theo nét khinh thường, chậm rãi giơ thanh cự kiếm giống như đang vuốt ve trân bảo. Ngay khi các loại pháp thuật chứa đầy sát khí sắp đụng tới hắn, một tia bạch quang chợt lóe

“Ầm!”

Một tiếng nổ thật lớn, vang vọng khắp Khê Giản Cốc, thậm chí ngay cả ngoại cốc cũng nghe được.

“Đó là tiếng gì vậy?”

Trầm Đại Thành đang đi đường bị tiếng nổ làm giật nảy mình, cảnh giác nhìn bốn phía..

“Có người đấu pháp, nhưng cách chúng ta rất xa. Không cần để ý!.”

Trương Phàm đi trước, đầu cũng không quay lại, đáp lời nhưng tốc độ phi hành chẳng hề chậm lại dù chỉ một chút.

Mà Tiêu Dao đi sau hắn thì hơi nhíu mày, không ngờ hơi thở gây ra tiếng nổ vô cùng lớn này lại là thiếu niên xuất hiện đêm đó. Rốt cuộc hắn có lai lịch gì?

Trầm Đại Thành nhìn chằm chằm Trương Phàm như nhìn quái vật, người này rõ ràng tu vi không bằng mình nhưng vì sao thần thức lại cường đại đến vậy? Vốn lão nghĩ nữ tu có tu vi cao hơn bọn họ mới khó chơi, không ngờ lại nhìn lầm.

Càng đi vào trong thần thức càng bị hạn chế, cũng không thể phi hành quá cao bởi khắp không trung trải đầy khe rách không gian. Đến đây, thần thức của lão chỉ có thể điều tra trong phạm vi hai mươi lý, mà hắn lại có thể tra xét xa đến vậy? Không phải hắn cố ý che giấu tu vi đấy chứ?

“Lão Ưng” Lão dùng thần thức truyền âm nói “Có lẽ lần này chúng ta tìm sai đối tượng rồi, giờ thu tay còn kịp!”

Trịnh Ưng bất lộ thanh sắc, trong lòng thầm khinh bỉ lão bạn già lúc nào cũng sợ trước sợ sau.

“Đã đến nước này chẳng lẽ lão còn muốn quay đầu? Chỉ là thần thức hơn người thường một chút thôi đã khiến lão nghi thần nghi quỷ nhát gan đến mức này? Có chênh lệch tu vi ở đó, cho dù thần thức có bao trùm toàn bộ Khê Giản Cốc thì thế nào? Còn không phải chỉ là một tên tiểu bối Trúc Cơ kỳ tầng năm? Lão sợ cái gì?!!”

“Không phải vậy! Ta đây là cẩn thận mà, chỉ sợ chìm thuyền trong mương!” Trầm Đại Thành biện giải cho bản thân, “Ngươi không thấy bộ mặt người chết của hắn sao? Nhìn qua sâu không lường được! Sớm biết trước thì ta đã không tham, cái gì mà đường vào nội cốc, hừ, ta và ngươi xông qua ba lượt nhưng đã lần nào thành công? Ta thấy chúng ta và bọn họ vẫn nên đường ai nấy đi sớm thì hơn, lát nữa lại tìm con mồi dễ đối phó hơn sau!.”

“ Hừ, quả nhiên lão chết vẫn không đổi tính, có chút gió thổi cỏ lay liền đổi ý, ta thấy hai người này không phải không có mục tiêu, tùy ý đi lung tung, dám chắc bọn chúng biết tung tích chí bảo. Nếu may mắn, không chừng xong vụ này chúng ta còn có cơ hội Kết Đan cũng không chừng! Nguy hiểm và kỳ ngộ luôn cùng tồn tại, nếu lão sợ thì cứ tự rời đi trước, còn ta ta tự nghĩ biện pháp.”

Nghe vậy Trầm Đại Thành tỉnh táo lại, vội nói

“Lão Ưng, đừng vậy mà! Chúng ta quen biết lâu như vậy rồi, ngươi không thể bỏ ta lại được, không phải ta chỉ nhắc nhở ngươi một chút thôi sao, cũng vì đám chúng ta cả, giờ ta không nói nhiều nữa, được chưa?”

Trịnh Ưng cười lạnh trong lòng, đúng là thứ tiểu nhân điển hình, cứ phải tạo chút áp lực mới chịu thỏa hiệp, cũng may lão sợ phiền phức thì sợ phiền phức, nhưng luận về đấu pháp lão còn mạnh hơn hắn một bậc, hơn nữa còn có thuật liễm khí độc môn, nếu không mình đã không làm bằng hữu với lão ta nhiều năm như vậy.

“Thế này đi...” Trịnh Ưng giả vờ rộng lượng đề nghị, “Nếu lão cảm thấy kẻ này khó đối phó thì đến lúc đó, ta đối phó hắn còn nữ tu kia thì giao cho lão, được không?”

“Chuyện này...” Trầm Đại Thành tỏ vẻ khó xử “Tuy rằng nữ tu kia nhìn có vẻ bình thường, nhưng tu vi so với hai chúng ta cao hơn nhiều!”

“Lão là đồ ngu sao?” Trịnh Ưng cười nhạt với lão “Ai bảo lão trực tiếp đấu với ả? Còn nhớ bộ xương khô kia không? Dụ nàng ta đến đó”

Nghe vậy, tinh quang trong mắt Thẩm Đại Thành chợt lóe

“Ôi, sao ta lại không nghĩ tới nhỉ? Ở chỗ đó, cho dù nàng ta có pháp bảo trong tay hay mạnh mẽ như tu sĩ Kim Đan Kỳ thì cũng không tránh được kết cục thi cốt vô tồn!.”

Ngu ngốc! Trịnh Ưng mừng thầm trong lòng, tên tiểu tử kia nhiều nhất cũng chỉ có tu vi tầng năm, có thể tác quái đến đâu? Mà nữ tu kia chưa nói tu vi cao, mà từ đầu tới cuối đều mang vẻ mặt ôn hòa, không hề hiển lộ tài năng, che giấu sâu vô cùng, đây mới là đáng sợ nhất.

“Được rồi, trong lòng biết thì tốt. Từ giờ trở đi đừng truyền âm với ta, tránh cho bọn chúng nhìn ra manh mối.”

Hai người đều mang ý xấu, thì thầm qua lại ở phía sau, theo đạo lý nếu không phải tu sĩ Kim Đan kỳ thì không ai có thể nghe được bọn họ đang nói gì, nhưng Tiêu Dao ở phía trước lại nghe không sót một chữ.

“Quả nhiên hai tên này không có hảo tâm gì!” Báo Nanh Kiếm nhàm chán dụi dụi mắt “Cẩn thận bản đồ này có trá.”

Tiêu Dao thờ ơ thầm trả lời “ Kệ bọn chúng đi! Mấy tên tép riu cũng chẳng thể làm nên trò trống gì. Bản đồ này ta đã kiểm tra qua, không có vấn đề gì, trong đó sử dụng chữ cổ, hẳn là có nguồn gốc từ tu sĩ thượng cổ, phương hướng cũng giống với thần thức cảm giác của ta. Đương nhiên, nơi này tất có nguy hiểm nhưng so với tiên khí thì tính là gì!”

“Vậy sao cô không nhắc nhở tên tiểu tử Trương Phàm kia một câu?” Báo Nanh Kiếm lại hỏi lần nữa.

Tiêu Dao nhìn bóng dáng nam tử phía trước một cái.

“Không cần. Không khéo ta nói ra, người ta còn chê ta nhiều chuyện, hắn vốn là người cẩn thận lại lắm mưu mẹo, không thể nào không có chuẩn bị gì.”

Bốn người gấp rút lên đường không hề dừng lại, cứ đi như thế hai ngày hai đêm, cũng không gặp nguy hiểm gì lớn. Nhờ bản đồ bọn họ tránh được rất nhiều nơi nguy hiểm, ngoại trừ có vài lần bị yêu thú tập kích thì các tu sĩ khác khi nhìn thấy tổ đội bốn người trong đó lại có một tu sĩ Trúc Cơ kỳ Đại viên mãn bọn họ thì đều không dám tùy tiện lỗ mãng.

Phải biết rằng thứ nguy hiểm nhất trong Khê Giản Cốc không phải là yêu thú, cũng không phải là khe rách không gian xuất hiện bất ngờ mà là tu sĩ. Trân tài dị bảo có hạn mà dục vọng con người là vô tận. Trong thời đại tài nguyên thưa thớt như hiện nay, nếu đầu, thân có mỗi thứ một nơi thì cũng chớ trách người khác tâm ngoan thủ lạt, chỉ có thể trách bản thân thực lực không bằng người!

Chỉ trong hai ngày, tu sĩ nhập cốc đã giảm một nửa. Mấy ngày trước còn có thể nghe thấy tiếng nổ hay nhìn thấy ánh sáng phát ra khi đấu pháp nhưng nay một chút động tĩnh cũng không có, ngoại cốc lại khôi phục cảnh yên tĩnh như xưa. Mà trong nội cốc lại có xu hướng dậy sóng. Đương nhiên chiến trường ngoại cốc đã chấm dứt, các tu sĩ có bản lĩnh đều chạy tới nội cốc chỉ thừa lại một số ít các tu sĩ nhỏ yếu may mắn còn sống đang tránh ở chỗ tối, lẳng lặng chờ đợi thời điểm xuất cốc vào bảy ngày sau.

Lại qua một ngày, bốn người đi đến một mỏm đá bị cỏ dại che khuất, Trầm Đại Thành đẩy đám cỏ cao gần bằng đầu người ra, một lối đi nhỏ hẹp đan giữa các mỏm đá hiện ra trước mắt đám người. Lão nhìn bốn phía, xác nhận nơi đây không khác mấy so với năm mươi năm trước, lúc này mới nói:

“Chính là chỗ này! Đi từ đây xuống sẽ có một truyền tống trận nhỏ bên dưới, có thể trực tiếp đi vào nội cốc.”

Trương Phàm dò xét xung quanh một vòng, cũng không phát hiện mai phục hay dị trạng gì, gật đầu mặt không đổi sắc nói:

“Có vẻ hai vị khá quen thuộc nơi này, mời đi trước dẫn đường!.”

Trịnh Ưng cười lạnh liếc hắn một cái

“Đương nhiên, nếu hai vị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng rất áy náy, vậy tại hạ đi trước.”

Hắn là người đầu tiên tiến vào thông đạo, Trầm Đại Thành theo sau, còn Tiêu Dao thì đi cuối.

Lối đi này hướng xuống lòng đất, âm u mà ẩm ướt, chỉ sợ chưa ai từng đi qua, đi xuống thêm một đoạn rồi lại đi qua dãy bậc thang dài, bốn người tiến vào một động phủ trong lòng đất. Động phủ này trống hoác, chỉ có hai thông đạo đen ngòm không biết thông đi đâu.

Đến đây Trầm Đại Thành dừng bước, nói với bọn họ

“Kế tiếp là chỗ phiền toái mà ta đã nói. Hai vị có thấy hai thông đạo trước mắt?”

Trương Phàm và Tiêu Dao gật đầu, ý bảo lão tiếp tục.

“Hai thông đạo này đều thông đến chỗ truyền tống trận kia. Chỉ là hai đường hoàn toàn khác nhau, trên bản đồ cũng đã ghi rõ, nhưng vấn đề chính là ở chỗ ấy. Nếu muốn đến chỗ truyền tống trận phải chia ra phá giải cấm chế cả hai nơi, mà chỉ có tu sĩ thuộc tính phù hợp mới có thể giải cấm chế. Nói lại thấy tiếc, linh căn của ta thuộc tính Thổ là chủ, chuyên tấn công pháp thuật hệ Thổ, còn Trịnh Ưng là hệ Kim, mà để giải trừ cấm chế hai nơi này cần pháp thuật hệ Hỏa và hệ Thổ, hơn nữa còn cần người bên cạnh hiệp trợ, cho nên chỉ với hai người chúng ta thì cơ bản không thể làm được.”

Sau đó lão dừng một chút, nhìn về phía Trương Phàm.

“Mấy ngày trước lúc Trương đạo hữu giết yêu thú có sử dụng pháp thuật hệ Hỏa, đúng chứ?”

Thấy Trương Phàm không phủ nhận, lão lại tiếp tục

“Đây đúng là duyên phận! Chính vì trùng hợp như vậy nên chúng ta mới theo đuôi đạo hữu, muốn mời đạo hữu tham gia giải cấm chế. Huống hồ giờ chúng ta còn có tu sĩ Trúc Cơ kỳ Đại viên mãn như Tiêu đạo hữu, như vậy ta chia làm hai tổ, chuyện giải trừ cấm chế sẽ dễ như trở bàn tay.”

Đợi lão lảm nhảm xong, không chờ Trương Phàm lên tiếng, Tiêu Dao liền nói

“Ồ, thế thì đúng là khéo thật! Điều này chứng tỏ thiên ý muốn chúng ta phá giải cấm chế này đây mà! Nếu phải chia hai tổ thì ta có một đề nghị, hay là ta và Trầm đạo hữu một tổ, sư đệ và Trịnh Ưng đạo hữu một tổ, được không? Trịnh đạo hữu và Trầm đạo hữu có vẻ quen thuộc địa hình nơi này, chia ra đi với đôi ta thì thích hợp hơn.”

Trầm Đại Thành còn đang suy nghĩ nếu mình đưa ra ý kiến phân tổ mà hai người này lại không đồng ý thì phải làm sao mới tốt. Đang cân nhắc xem mở miệng thế nào không ngờ Tiêu Dao lại nói ra trước, khiến lão sửng sốt không thôi, lập tức vui vẻ nói:

“Đương nhiên không vấn đề! Tại hạ cũng đang nghĩ vậy, không ngờ Tiêu đạo hữu lại nói ra trước. Chúng ta đúng là không mưu mà hợp! Như vậy, Trịnh huynh có dị nghị gì không?”

Ánh mắt âm trầm của Trịnh Ưng đảo qua Tiêu Dao, thản nhiên nói

“Tùy!”

Cuối cùng Trầm Đại Thành nhìn về phía Trương Phàm “Trương đạo hữu thì sao?”

Trên mặt Trương Phàm nhìn không ra suy nghĩ gì, không dị nghị nói:

“Không sao! Cứ làm theo lời sư tỷ nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.