Chân Dài Duyên Ngắn Khó Giữ Chân Tình

Chương 44: Chương 44




“Mẹ!” Cố Thu khóc lớn đầy đau khổ, nắm chặt lấy bàn tay mẹ, cả người run liên tục.

Y tá vội đi lên phía trước, đỡ Cố Thu dậy: “Cô ơi, cô chảy máu rồi, có phải vừa xảy thai không, cô không được kích động như vậy đâu!”

Cố Thu nắm lấy tay của y tá, nước mắt như suối: “Tôi xin cô! Cứu mẹ tôi! Cứu mẹ tôi!”

Y tá nhẹ vỗ vai của Cố Thu, đỡ cánh tay cô, nhẹ nhàng an ủi: “Cô ra ngoài trước đi, chúng rôi đang cấp cứu cho mẹ cô.”

“Mẹ!” Lòng Cố Thu như nát tan, khiến người xung quanh không thể không đau lòng ngước mặt đi chỗ khác.

Đột nhiên, cô nhớ ra gì đó, quay đầu nắm lấy y tá, vội hỏi: “Vậy ba tôi đâu? Ba tôi đâu!”

Trong mắt y tá ánh lên nỗi bi thương, quay đầu nhìn bác sĩ bên cạnh.

Vị bác sĩ tháo mắt kính ra, đi đến bên cạnh, đỡ cánh tay Cố Thu, thở dài nói: “Lúc chúng tôi đến, cha cô vì bảo vệ cho mẹ cô, đã mất tại chỗ.”

Cố Thu nghe xong không thở được, gần như chịu không nỗi, suýt nữa ngã xuống đất, cũng may bác sĩ đỡ cô, cô mới không ngã.

Cứ ngồi im ở trên hàng ghế chờ, Cố Thu nhìn những bác sĩ và y tá đang bận rộn chạy ra chạy vào ánh mắt lắc lư, toàn thân cô mềm đi ngồi dưới đất, không cất nên lời.

Bác sĩ y tá bên cạnh đều rất kinh ngạc vội qua đó.

____

Thời Thiếu Tu đang ngồi im lặng ở quán bar, mắt nhìn Dương Thạc và mấy cô gái đang uống rượu, uống hết ly này đến ly khác, trong tay cầm điếu thuốc, xung quanh đầy mùi thuốc lá.

Rất nhiều người đàn bà muốn đến gần anh, nhưng lại sợ không khí lạnh lùng cứ bao quanh anh, đều do dự không dám tiến về phía trước.

Điện thoại anh reng lên, Thời Thiếu Tu cúi đầu nhìn, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Ở một chỗ đen như mực, đâu đâu cũng là kẻ say, Thời Thiếu Tu tìm chỗ không có người, nghe điện thoại.

“Ông chủ, chuyện đã sắp xếp xong hết rồi, còn một kẻ khá khó xử lý, sợ rằng ngày mai anh phải ra mặt mới được.”

Thời Thiếu Tu miệng móc lên, hằng nhẹ giọng: “Vất vả rồi!”

Tắt điện thoại, điện thoại bỗng tít rồi hiện lên một tin nhắn, anh mở ra xem, miệng lại móc lên, gọi điện thoại đi: “Luật sư Dương, mai sắp xếp một hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần.”

Cúp máy, một Thời Thiếu Tu luôn nhăn mày kia, bỗng hé nở một nụ cười.

“Alo!”

Đằng sau có một tiếng hét lớn, Thời Thiếu Tu quay đầu, Dương Thạc đang vẫy tay với anh: “Thời thiếu gia, anh làm gì đó! Mau vào uống rượu đi!”

Tâm trạng Thời Thiếu Tu vui vẻ, cười nhẹ, đốt một điếu thuốc, đi qua đó.

Nhưng không ngờ, điện thoại lại reng lên lần nữa, anh nhăn mày, nhận điện thoại.

“Đại ca, nhận được tin tức báo, ba của Cố Thu qua đời, giờ mẹ cô đang hôn mê không tỉnh.”

Bước chân đang đi về hướng Dương Thạc bỗng ngừng lại: “Ngươi nói gì?”

“Dạ, hai người đó xảy ra tai nạn, tài xế chết tại chỗ, đã xác định là do ngoài ý muốn.” Người trong điện thoại nói.

Thời Thiếu Tu khẽ nắm lấy nắm tay, ánh mắt đỏ lên, trầm mặc một hồi, lạnh nhạt đáp: “Tôi biết rồi.”

Cúp điện thoại, hút mạnh điếu thuốc, trong ánh mắt có gì đó bi thương, anh lại lần nữa rời khỏi quán bar.

Ngày thứ hai, trời u ám, trông có vẻ như, sắp có một cơn mưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.