Chân Long Va Phải Ác Nữ

Chương 37: Chương 37: Bạn tốt tới




Editor: Yenhi

Đêm khuya tĩnh lặng, một người đầy mùi rượu rón ra rón rén đi vào phòng ngủ, dùng một chân đạp người đàn ông đang nằm ngủ trên giường một cái, “Phanh” một tiếng người đàn ông hoàn toàn không hề cảnh giác bị đá ngã xuống đất.

“cô uống rượu nên điên rồi hả?” Mộ Dung Phách Sùng ôm gối đầu có chút ủy khuất, bởi vì chuyện lần trước nên bây giờ hắn không dám nói bậy.

“Lăn ra phòng khách ngủ đi.” Doãn anh Ninh ra lệnh một tiếng, ngã đầu liền ngủ.

Mộ Dung Phách Sùng nhìn mấy vệt đỏ ứ máu trên mặt cô, lo lắng hỏi: “Mặt ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Ai làm? Tôi đi giết hắn ta.”

Doãn anh Ninh nhắm hai mắt vẻ mặt không kiên nhẫn nổi, “Chuyện của phụ nữ đâu đến lượt đàn ông như anh nhúng tay vào chứ?” Mộ Dung Phách Sùng dừng lại, giới tính của bọn họ sao lại thay đổi rồi.

Trong lòng hắn có chút không yên lòng còn muốn hỏi lại, nhưng thấy vẻ mỏi mệt trên mặt cô, Mộ Dung Phách Sùng chỉ ngoan ngoãn ôm gối đầu trở lại nằm trên sô pha trong phòng khách.

*

“Leng keng…… Leng keng……”

Chuông cửa vang lên chói tai quấy rầy Mộ Dung Phách Sùng đang ngủ, hắn gãi đầu ngồi dậy mở cửa……

Mục Tử Ni mặc một bộ âu phục trễ ngực màu đỏ, đem dáng người hoàn mỹ của cô lộ ra hoàn toàn, trên mặt đeo kính mát màu đen, đôi môi son màu cam hồng làm cánh môi nhìn vừa đầy đặn vừa mỹ lệ, tóc quăn mới làm hồi sáng nay, còn lưu lại mùi hương của keo xịt tóc.

Hình tượng phu nhân thành đạt của cô, mới nhìn rất không hợp với tiểu khu nhỏ bé này.

Mộ Dung Phách Sùng híp mắt, đầu tóc hỗn loạn tán lạn ở trên đầu, một tay vói vào trong ngực gãi ngứa, dáng vẻ lôi thôi lếch thếch nhưng lại tản ra mị lực kinh người.

Dáng vẻ của Mộ Dung Phách Sùng lúc này là người đàn ông soái nhất mà Mục Tử Ni đã từng gặp, từ ánh mắt đầu tiên đã làm cô sững sờ.

“anh là……” Hai mắt Mục Tử Ni hóa thành hình trái tim, kìm không được cắn ngón tay làm vẻ thẹn thùng.

Thấy dáng vẻ hắn lười nhác chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, chỉ một cái liếc mắt đó cũng đủ làm Mục Tử Ni mất hồn mấy ngày.

“anh là…… anh trai của Doãn anh Ninh?” nói xong cô lại cảm thấy không đúng, Doãn anh Ninh không có anh trai đẹp như vậy.

“Bà con thân thích?” Mục Tử Ni không cho Mộ Dung Phách Sùng cơ hội trả lời, cô lại suy đoán.

“Ai vậy……” Giọng nói mơ hồ của Doãn anh Ninh từ phòng ngủ truyền đến.

Mộ Dung Phách Sùng xoay người ngáp một cái, nói: “Gà tây.”

Mục Tử Ni xoay người, không thấy gì cả, gà tây? Chẳng lẽ đang nói cô hả? cô xinh đẹp như hoa thế này mà.

Doãn anh Ninh đi ra khỏi phòng ngủ, liền nhìn thấy Mục Tử Ni phong tình vạn chủng, mặt tươi cười dựa vào cửa liên tục phóng điện với Mộ Dung Phách Sùng.

“Cậu tới đây làm gì?” Tối hôm qua mới đánh nhau xong, sáng sớm hôm nay liền trang điểm như vậy tới nhà mình, muốn làm gì chứ? Doãn anh Ninh không nghĩ ra.

“Boboyo không còn nữa, mình ở nhà một mình rất sợ hãi, tính lại đây ở nhờ nhà cậu vài ngày.” nói xong, Mục Tử Ni đẩy vali đi vào.

Doãn anh Ninh giống như gió xoáy vọt tới cửa khép nó lại, “Miếu nhỏ của mình không chứa được Phật lớn đâu, cậu đi tìm người khác đi.”

“Mình có thể ngủ dưới sàn nhà.” Mục Tử Ni ái muội chớp chớp mắt với Mộ Dung Phách Sùng, hạ thấp yêu cầu của mình.

“Đừng từ chối mình mà, phòng khách ban công nhà cậu đều được, mình chỉ cần một cái túi ngủ là được rồi.”

“Đừng tưởng rằng cậu tiền trảm hậu tấu như vậy thì mình sẽ đồng ý.” Doãn anh Ninh đẩy cô ra ngoài cửa.

“Nữ nhân có ý chí sắt đá giống như cô không nhiều lắm.” Mộ Dung Phách Sùng quay đầu nói một câu.

Mục Tử Ni vừa nghe thấy, liền chớp lấy thời cơ giả bộ yếu đuối, “Vị tiên sinh này, anh không thể nói bạn tôi như vậy.”

Lúc sau cô lại xoay người thê thảm nói với Doãn anh Ninh: “Mình biết, có đôi khi mình nói chuyện làm việc chưa suy nghĩ kĩ, anh Ninh cậu là bạn tốt nhất của mình, nếu cậu không cho mình ở nhờ, mình thật sự không biết đi chỗ nào.”

“Ừ, cho nên cô đừng lãng phí thời gian nữa.” Mộ Dung Phách Sùng lại lần nữa xen mồm vào.

Doãn anh Ninh sửng sốt, vốn định nói “Ra khỏi cửa xuống lầu nhìn bên phải là khách sạn”.

Nhưng vừa nghe thấy Mộ Dung Phách Sùng nói về mình như vậy, cô trực tiếp kéo vali của Mục Tử Ni vào, “Ba ngày sau cút xéo cho mình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.