Chân Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm

Chương 1: Chương 1




CHƯƠNG 1.

Vệ Đình ở trên giường lăn một vòng, lấy ra đồng hồ báo thức dưới gối, híp mắt nhìn.

Vừa lúc sáu giờ tối, như thế nào còn sớm vậy!

Hôm nay đồng nghiệp Diệp Tín kết hôn, mời mọi người bảy rưỡi tới ăn mừng. Vệ Đình trong lòng nghĩ, ta X, tiểu tử kia vào công ty cùng năm với mình, thế mà lại có bản lĩnh lừa được đệ nhất mỹ nữ của phòng ngoại vụ Hạ Di Bảo tới tay. Khó chịu, thật khó chịu!

Khó chịu thì khó chịu, Vệ Đình vẫn từ trên giường đứng lên, rửa mặt một phen, mở tủ quần áo thay âu phục, đem tiền mừng đã chuẩn bị tốt nhét vào túi áo, rồi lại đối với cái gương ngắm ngắm nghía nghía một trận. Tóc hình như có chút dài, vì ngủ cả buổi chiều nên hai mắt hơi sưng – trừ điểm đó ra, trông thế nào cũng thấy là người dễ nhìn.

Vệ Đình trong lòng thực tự kỷ, cảm thấy chính mình vô luận là bề ngoài hay là nội hàm dù không thể nói là cực phẩm, nhưng ít nhất cũng là hàng thượng thượng phẩm. Bởi vậy mãi vẫn không tìm được bạn gái – người chủ động thì y lại chướng mắt, người đạt đủ tiêu chuẩn của y thì phía sau còn có hàng dàn người theo đuổi. Vệ Đình sĩ diện muốn chết, từ trước đến nay vẫn luôn áp dụng nguyên tắc người không theo ta, ta có chết cũng không theo người. Cho nên lần đầu tiên vào công ty gặp được Hạ Di Bảo, y đã nổi ý niệm trong đầu, nhưng y tự xưng mình thanh cao, kiên nhẫn chờ đợi giai nhân tự đến, cuối cùng giai nhân lại rơi vào ôm ấp của kẻ khác.

Vệ Đình đành phải cảm thán, coi như là số mệnh, tiểu tử Diệp Tín kia bất quá so với mình nhanh tay hơn, mặt dày hơn, còn mình chỉ có phần uống rượu mừng.

Ngơ ngác đến bảy giờ, Vệ Đình rốt cuộc ra cửa. Hai mươi phút sau, Vệ Đình tới trước sảnh khách sạn năm sao xa hoa, đi theo dòng người vào hội trường.

Cô dâu mặc áo cưới truyền thống đỏ thẫm, tươi cười dịu dịu dàng dàng đi sau chú rể, hết một bàn rồi lại một bàn kính rượu. Một đám người trẻ tuổi đâu thể chỉ uống một chén là xong, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho chú rể. Diệp Tín đi hết một vòng, lúc trở lại chỗ của mình đã có chút chếnh choáng, đành phải uống chút trà để đánh tan men say. Vệ Đình vẫn chưa nhập cuộc, y cầm chén rượu chờ Diệp Tín chuẩn bị hy sinh. Diệp Tín vui vẻ uống thêm mấy chén, đến lúc không thể trụ thêm được nữa mới bắt đầu xin tha, nói nửa chén nửa chén thôi, người anh em à tôi thực sự là không đỡ nổi nữa. Vệ Đình cảm thấy đã đến lúc mình xuất trận, đứng lên đến bên cạnh Diệp Tín, vừa muốn mở miệng đã nghe thấy bên cạnh cậu ta truyền đến tiếng nói. “Không cần sợ, tiếp đây có bao nhiêu rượu, tôi gánh thay cậu”.

Vệ Đình sửng sốt một chút, nam nhân ngồi bên cạnh Diệp Tín đã đứng lên. Người này trên mặt lộ ra nét cười nhạt, trông cũng rất bình thường, anh ta cầm chén rượu của mình, hướng Vệ Đình nói. “Để chú rể nghỉ ngơi một chút, như vậy đi, cậu kính rượu, cậu ta uống một ngụm, còn lại để tôi, được chứ?”

Vệ Đình thần tình hắc tuyến nghĩ thầm, tôi mời rượu chú rể, anh người ngoài tự dưng chạy đến chắn cái gì mà chắn? Đương nhiên là không muốn đáp ứng, nhưng mọi người ở đây cũng thấy Diệp Tín uống quá nhiều, liền khuyên Vệ Đình thả cho cậu ta một con đường sống, về sau tính toán tiếp. Vệ Đình cũng không phải không biết xấu hổ, cho nên chỉ có thể nghẹn tức ở trong lòng, cùng cái người không quen biết kia uống một chén.

Trở lại chỗ ngồi, Vệ Đình ngoảnh mặt làm ngơ. Nam nhân kia quả nhiên đem toàn bộ rượu uống thay cho Diệp Tín, hơn nữa ai mời cũng không cự tuyệt, rượu đến rượu đi nhưng hắn vẫn một bộ khí định thần nhàn, giống như thứ uống vào chỉ là nước lã. Vệ Đình trợn mắt há mồm, cuối cùng không phục đứng lên. Tửu lượng của y trước giờ không tồi, trên bàn rượu chưa bao giờ bị người chuốc say. Hơn nữa, chén rượu đầu tiên mình đi mời lại bị người này cướp mất, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Tròng mắt đảo qua một vòng, Vệ Đình cầm lấy chai rượu đi qua.

Tiệc rượu đã qua hơn hai giờ, còn lại chỉ có mấy người ham vui, hơn phân nửa người đều đã rời đi. Nam nhân kia vừa mới đem đám người cùng uống rượu với hắn phải vào WC phun sạch ra, còn Diệp Tín đã bảo toàn tính mạng đang ở một bên cười cười nói nói với Hạ Di Bảo, thấy Vệ Đình đi tới tưởng là muốn mời rượu mình, liền tự nhiên đứng lên.

Vệ Đình phất tay với cậu ta, nói. “Anh vẫn là nên tỉnh táo mà động phòng đi, tôi không uống với anh”. Sau đó hướng nam nhân kia nói. “Người anh em này tửu lượng thật không tồi a, tôi kính anh một ly!”

Người nọ nhìn y một cái, bất động thanh sắc ngửa đầu uống cạn ly rượu. Ý chí chiến đấu trong người Vệ Đình lại càng sục sôi, trong đầu lúc này chỉ có một suy nghĩ: ông đây hôm nay không khiến anh say chết thì không về!

Vì thế trái một chén phải một chén, uống đến khi tất cả mọi người đều quay sang nhìn bọn họ, một đám còn sợ thiên hạ không đủ loạn mà hò hét cổ vũ, chờ xem rốt cuộc là ai sẽ đánh bại ai. Diệp Tín cho tới bây giờ vẫn chưa được ngó qua tửu lượng của Vệ Đình, vốn cũng ở ngoài xem kịch vui, nhưng mắt thấy hai người họ uống một chai rượu ngũ lương đến hơn phân nửa, Vệ Đình ngay cả mặt một chút đỏ cũng không có thì không khỏi cảm thấy bị hù doạ. “Bùi Quân, đừng uống với Vệ Đình nữa!”

“Không việc gì, khó có được đêm nay tận hứng”. Người nọ mỉm cười với Diệp Tín, lại quay sang nhìn Vệ Đình. “Thật sự là nhìn không ra, cậu uống rượu lại lợi hại như vậy”.

“Vẫn còn chịu được đi”. Vệ Đình đắc ý cười hai tiếng, rồi lại như nhớ đến chuyện gì. “Đúng rồi, còn chưa hỏi tên anh là gì nhe!”

Trên mặt nam nhân hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời. “Tôi là Đinh Bùi Quân”.

“Tôi là Vệ Đình”. Vệ Đình cũng báo tên của mình. Đinh Bùi Quân lại kinh ngạc nhìn y lần nữa, cũng không nói gì, gật gật đầu.

Uống thêm mấy chén, tốc độ của Đinh Bùi Quân rõ ràng chậm lại – hắn vốn đã thay Diệp Tín uống đỡ không ít, Vệ Đình lúc sau mới tới, lại cứ theo hắn uống không ngừng nghỉ, hắn có là tiên rượu cũng không chống đỡ nổi a! Trong lòng âm thầm kêu khổ, cuối cùng phải dừng lại giữa chừng, lấy cớ đi WC. Trốn đến toilet, Đinh Bùi Quân dựa vào tường, lấy ra một điếu thuốc chậm rãi hút.

Thuốc còn chưa kịp lấy xong, cửa toilet đã bị mở ra, qua tấm gương chiếu đến gương mặt Vệ Đình – y chậm rãi đi vào, quen tay bấm chốt cửa, không chớp mắt đi đến bồn rửa tay mở vòi nước.

Đinh Bùi Quân dựa vào bức tường ngay bên cạnh y, nhưng y lại giống như không phát hiện ra, vẫn rửa tay không ngừng. Đinh Bùi Quân do dự một chút, đi lên vỗ vỗ vai y muốn tuỳ tiện nói vài câu, không nghĩ tới một cái vỗ này lại giống như chạm phải điểm then chốt, Vệ Đình mới nãy còn vẻ mặt trấn tĩnh đứng rửa tay đột nhiên lại đặt mông ngồi xuống đất.

Đinh Bùi Quân sợ hãi, nghĩ thầm, mình cũng không dùng nhiều lực a, sao có thể đem cậu ta đẩy ngã? Cuống quýt đem người đỡ lên, Vệ Đình mờ mịt nhìn hắn một cái, hai mắt đỏ hoe, không hề báo trước mà “Oa” một tiếng liền khóc.

“Anh nói…. Anh nói…. Tôi vì sao lại uống không say a!” Vệ Đình giống như con sâu, bám trên người Đinh Bùi Quân khóc đến thê thảm. “Người mình thích kết hôn, tôi còn chạy tới uống rượu mừng, lại còn cho lì xì, đây là cái đạo lý gì a! Nhà mua không nổi, xe cũng mua không nổi, vì cái gì người khác đều có mà tôi lại không có? Tôi kém ở chỗ nào? Anh nói, anh mau nói cho tôi biết a!”

Đinh Bùi Quân giờ phút này thực sự là muốn đi tìm chết! Vệ Đình dán chặt trên người hắn, nước mắt nước mũi dính tèm lem trên quần áo. Hắn nghĩ người này lúc uống rượu với lúc không uống rượu sao lại khác nhau một trời một vực như vậy? Mới giây trước nhìn còn thật sự thanh tỉnh, vào toilet còn khoá trái cửa, ai mà ngờ ngay giây sau đã biến thành như này, oa oa khóc không còn hình tượng, bộ dạng lại còn giống như chịu bao nhiêu uỷ khuất.

Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa long trời lở đất. “Bùi Quân, anh không sao chứ? Bọn họ đều tan hết rồi, em với Di Bảo cũng muốn đi, anh sao còn chưa ra a?”

Đinh Bùi Quân vội vàng lên tiếng, nhưng không ra mở cửa. Vệ Đình bây giờ chẳng khác gì đứa trẻ không có suy nghĩ, bị người nhìn thấy không phải sẽ rất xấu hổ sao? Đành phải nói. “Anh uống hơi nhiều, hút điếu thuốc để tỉnh táo lại đã. Cậu đi trước đi, lát nữa anh tự về được rồi”.

Diệp Tín ở ngoài cửa lo lắng nói. “Tiểu tử Vệ Đình kia đột nhiên chuồn mất, nói cũng không nói một tiếng. Cậu ta có trong WC không?”

“…. Không có”.

“Vậy chắc là tự về rồi. Em cũng không lo anh nữa, lát anh tự về đi”. Chờ cho tiếng chân Diệp Tín mất hẳn, Đinh Bùi Quân thở dài, đau đầu nhìn Vệ Đình vẫn bị hắn che miệng nãy giờ chỉ có thể ô ô nức nở, trên mặt còn lưu lại nước mắt.

Đây là người từ phương trời nào rớt xuống a!

Buông tay xuống, Vệ Đình cũng không còn lớn tiếng khóc nữa, chỉ có nước mắt giống như vòi nước không thể đóng van mà ào ào chảy. Đinh Bùi Quân đem y tha ra khỏi toilet, vào thang máy, xuống lầu, bắt taxi, cuối cùng dừng lại trước ký túc xá dành cho người độc thân của công ty. Vệ Đình vẫn duy trì tư thế bám dính lấy cánh tay Đinh Bùi Quân.

“Cậu ở phòng nào?” Đinh Bùi Quân quay đầu hỏi y.

Vệ Đình mở to đôi mắt hồng hồng nhìn hắn, thật là quá giống tên ngu ngốc.

Đinh Bùi Quân không còn cách nào đành cho y dựa vào tượng, chính mình đi hỏi bảo vệ, sau đó lại “đông đông đông” đi lên, chỉ thấy Vệ Đình ngồi bệt dưới đất, đã ngủ.

Đinh Bùi Quân ngửa mặt lên trời thở dài, liều mạng đem người lôi dậy đến trước cửa phòng. Lấy ra chìa khoá mở cửa, ở trên tường tìm được công tắc điện, lại ấn cả ngày cũng không lên, xem ra là hỏng rồi.

Đành chịu, Đinh Bùi Quân túm Vệ Đình vào phòng ngủ, ném người lên trên giường. Mở đèn ở đầu giường lên, căn phòng nhỏ lúc này mới rõ ràng hơn một chút, thật đúng là khiến người ta phải mở rộng tầm mắt.

Tuy rằng phòng ở của nam nhân không thể trông mong sạch sẽ gọn gàng gì, nhưng loạn thành thế này, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy được. Bên cạnh giường quần áo lộn xộn chất đống, mấy tờ tạp chí vứt ở bên gối, tầm mắt chuyển qua cái bàn, bên cạnh máy tính ngổn ngang nào bình nước, thuốc lá, còn có gói khoai tây chiên ăn được một nửa và mấy gói bánh quy.

Đinh Bùi Quân không khỏi cảm thán, cái này so với đống rác có gì khác nhau? Xoay người đến phòng bếp muốn lấy nước sôi, kết quả mất nửa ngày chỉ tìm được cái bình đun nước bám một tầng bụi dày. Mở tủ lạnh, bên trong trừ bỏ mỳ ăn liền cùng với bia, còn lại chỉ có nước khoáng.

Đinh Bùi Quân đành phải cầm một chai nước ra, vào phòng ngủ lại thấy nửa thân mình của Vệ Đình sắp rớt xuống đất, còn xoay trái xoay phải như muốn đổi tư thế.

Mắt thấy đầu y sắp chạm đất, Đinh Bùi Quân sợ hãi cuống quýt lại gần, một lần nữa đem người lôi lên giường. Mở chai nước để trước miệng y, Vệ Đình nhắm hai mắt cau mày, bị ép buộc uống một bụng đầy nước. Đinh Bùi Quân nhẹ buông tay, y lập tức ngã vào gối, thở dài một tiếng, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.