Chân Thành Thâm Tình

Chương 28: Chương 28




Edit:Mr.Downer

Kiều Nhiên ôm điện thoại di động, như nâng vụn vặt của trái tim mình.

Nhớ mong của Cận Hàn Bách khiến cậu quyết định đánh cược một lần, dù thế nào cũng là đường chết, nói không chừng lại có thể có đường sống từ trong chỗ chết. Thực ra cậu căn bản không khống chế được chính mình, những dấu vết mình từng tồn tại cùng tin nhắn của Cận Hàn Bách làm cho cậu mất khống chế.

Cậu đang đánh cược, đánh cược Cận Hàn Bách vẫn còn yêu mình. Để cậu có thể thừa nhận bản thân chính là Kiều Nhiên.

Tiền đặt cược chính là toàn bộ nửa cuộc đời sau này của cậu.

Bảy tiếng sau Cận Hàn Bách trở về, anh thậm chí không cởi giày, mở cửa rồi đi thẳng lên lầu. Lúc đó đã là nửa đêm, trong phòng chỉ có một mình Kiều Nhiên, tối hù không một ánh đèn.

Kiều Nhiên nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đến gần của Cận Hàn Bách, tim đập cực nhanh. Cậu vội vã đứng lên, nhưng bởi vì hai ngày không uống nước và ngồi một tư thế quá lâu, hai chân không thể chống đỡ thân thể nên lại ngã xuống.

Hơi thở của Cận Hàn Bách dồn dập nặng nề, anh nhanh chân đi đến trước mặt Kiều Nhiên, ngồi xổm xuống, nắm thật chặt lấy cổ tay của cậu, không nói câu nào, chỉ liên tục nhìn chằm chằm vào cậu.

Kiều Nhiên lại có thể thấy rõ đôi mắt của Cận Hàn Bách trong đêm tối, ánh sáng trong mắt anh khiến cậu muốn bật khóc thêm một lần nữa.

Kiều Nhiên có thể cảm giác được nhịp đập của Cận Hàn Bách từ lòng bàn tay anh, vừa vặn nắm lấy cổ tay của chính mình. Nhịp đập của hai người quấn vào nhau, cảm nhận sự hoà quyện của cả hai.

Cận Hàn Bách vô cùng dùng sức, thậm chí còn dùng nhiều sức lực hơn lúc thấy cậu nằm ở trên giường.

Kiều Nhiên mở miệng, không nói nên lời. Cổ họng của cậu rất khô, hơn nữa đã sớm khàn đến mất tiếng.

Cận Hàn Bách đang chờ cậu nói ra.

Kiều Nhiên cố gắng nuốt nước miếng hai lần, sau đó khàn giọng gọi: “Cận...”

Nhưng không nói thành lời được khiến cậu có chút cuống cuồng, bấm bấm cổ họng của mình, gắng sức nói tiếp: “Cận Hàn Bách...”

Quá gấp gáp dẫn đến ngược lại, cậu không biết làm sao mở miệng.

Cận Hàn Bách từ đầu đến cuối theo dõi cậu, một mực chờ đợi.

“Nếu như em lấy nửa phần đời còn lại của mình bồi thường cho anh... Anh có thể tha thứ cho em được không?” Kiều Nhiên nói xong câu này, nước mắt đã rơi xuống.

Cận Hàn Bách cau mày, nhìn thấy trong ánh mắt thăm dò của anh có bi thương, nhưng cũng có rõ khát khao, điều này khiến lòng Kiều Nhiên đau xót khó chịu. Cận Hàn Bách đưa tay lau đi nước mắt chảy dài xuống cằm của cậu, dùng ngón tay xoa mặt của Kiều Nhiên, chậm rãi mở miệng: “Vậy em trước hết nói cho anh biết, em là ai?”

Nước mắt Kiều Nhiên tiếp tục rơi xuống, giọng nói khàn khàn: “... Em là Tiểu Kiều.”

Lồng ngực Cận Hàn Bách chập trùng kịch liệt, Kiều Nhiên vội vàng xoay người mở đèn ngủ bên đầu giường, như vậy cậu mới có thể càng thấy rõ khuôn mặt của Cận Hàn Bách: “Anh có thể sẽ không tin, thân thể này không phải của em, nhưng em đúng là Kiều Nhiên! Nếu như anh cần em chứng minh, em...”

—— “Anh tin.”

Cận Hàn Bách ngắt lời cậu, mở to mắt nhìn người trước mắt: “Chỉ cần em nói, anh sẽ tin.”

Kiều Nhiên ngẩn ra, sau đó nắm chặt tay Cận Hàn Bách: “Chủ nhân thân thể này tên là Ôn Đình, cũng bị tai nạn giao thông trước em một ngày, lúc em tỉnh lại thì cậu ta đã qua đời được một hôm.”

“Em biết anh hận em, em biết mình cần phải cút đi cho thật xa, nhưng em... Em không khống chế được chính mình, em muốn được ở bên anh, dù em không phải là Kiều Nhiên.”

“Em là ai cũng được, chỉ cần có thể cho em nhìn thấy anh là tốt rồi. Em vốn cho rằng mình có thể làm được, em không tham lam không hy vọng xa vời, nhưng em đã đánh giá cao bản thân... Em không chịu được.”

“Nhiều người nhìn anh, hai mắt em đã khó chịu muốn chết, nhưng bên ngoài em phải giả bộ rộng lượng, em muốn nói cho tất cả mọi người biết anh là của em, nhưng em không có thân phận...”

Lời nói Kiều Nhiên có phần đứt quãng, thỉnh thoảng vài chữ còn không phát ra thành tiếng. Nhưng Cận Hàn Bách đều nghe rõ, anh nghe rất chăm chú. Ánh mắt của anh vẫn rơi lên khuôn mặt của Kiều Nhiên, mâu sắc thâm trầm, sâu không thấy đáy.

Kiều Nhiên dùng cánh tay lau mặt, hít sâu hai lần, mở miệng hỏi: “Cận Hàn Bách, em tình nguyện dùng quãng đời còn lại để bù đắp lại lỗi lầm của em, anh có thể tha thứ cho em một lần được không?”

Trên mặt cậu tràn ngập thỉnh cầu chờ mong cùng cẩn thận từng li từng tí một.

Cận Hàn Bách nhắm mắt lại, rất lâu sau anh giơ tay lên, tát một cái trên mặt cậu.

Kiều Nhiên bị đánh đến nghiêng đầu.

Đây là lần đầu tiên Cận Hàn Bách đánh cậu, dù cho khi cậu vẫn là Kiều Nhiên hay lúc cậu là Ôn Đình, Cận Hàn Bách chưa từng làm như vậy. Trong lòng Kiều Nhiên vỡ tan thành từng mảnh, cho rằng đây là tín hiệu Cận Hàn Bách từ chối tha thứ cho cậu.

Hai mắt Cận Hàn Bách một màu đỏ tươi, anh nhìn cậu, chầm chậm mở miệng: “Một, không bảo vệ tốt chính mình, để anh nhìn thấy thi thể của em, em có biết chuyện này có bao nhiêu tàn nhẫn hay không?”

...

“Hai, lâu như vậy mới trở về bên cạnh anh, còn che giấu sự thật. Kiều Nhiên, em thật nhiều nhẫn tâm?”

...

“Ba, em có phải đã là người của Cận gia anh? Kiều gia hại Cận gia, đã trúng một cái tát này, dù em làm cái gì, cha cũng sẽ tha thứ cho em.”

Mỗi một câu nói của Cận Hàn Bách rất chậm rãi, Kiều Nhiên ôm đầu gối của chính mình, khóc như một đứa bé. Cậu cúi đầu nói: “Vậy anh ít nhất phải đánh em ba lần.”

Cận Hàn Bách đặt tay trên đỉnh đầu của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa. Nước mắt giàn giụa của Kiều Nhiên được anh dịu dàng lau đi, Cận Hàn Bách quỳ một chân trên đất, khẽ cúi người, nâng mặt Kiều Nhiên lên, cho cậu một chiếc hôn vỗ về trên chỗ vừa bị tát, anh khàn khàn nói: “Anh không nỡ.”

Kiều Nhiên khóc không thành tiếng, cảm giác trái tim phiêu linh của chính mình được cứu rỗi.

Cận Hàn Bách ngồi dưới đất, ôm lấy cậu, để cậu ngồi trong lòng mình. Kiều Nhiên vùi mặt vào vai anh, Cận Hàn Bách nói: “Anh chỉ đánh em lần này, sau này cho dù em làm cái gì, chỉ cần em nói, anh sẽ tha thứ cho em, nhưng mà em nhất định phải sống. Nếu như em chết, anh sẽ vẫn luôn hận em.”

Kiều Nhiên vòng tay ôm chặt lấy cổ của Cận Hàn Bách, hết sức gật đầu: “Vâng, vâng.”

Cận Hàn Bách cứ ôm cậu ngồi dưới đất như vậy, ngồi gần tới một tiếng. Tay anh luôn đặt trên người Kiều Nhiên, khi thì xoa xoa sau gáy của cậu, khi thì vỗ nhẹ lên lưng của cậu. Kiều Nhiên thoải mái khóc to ở trong lòng anh.

Cuối cùng vẫn là Cận Hàn Bách không chịu nổi, anh hôn một cái lên mặt cậu, nhẹ giọng hỏi: “Còn khóc?”

Áo sơ mi của Cận Hàn Bách bị cậu khóc ướt một mảnh, mặt của Kiều Nhiên còn chôn trên vai anh, không chịu ngẩng đầu lên, thút thít nói: “Có chút... nhịn không được.”

Cận Hàn Bách vỗ cậu: “Được rồi đừng khóc, khóc nữa sẽ hư mắt.”

Kiều Nhiên gật đầu: “Vâng...”

Cận Hàn Bách đào cậu ra, đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu. Hai ngày nay Kiều Nhiên không ăn không uống cũng không đi đâu, không thể không hốc hác. Mắt cậu thâm quầng, trên cằm râu ria mọc lởm chởm. Cận Hàn Bách nhớ lại một ngày trước, anh còn muốn đuổi cậu đi ngay tại căn phòng này, chỉ là tức giận nhất thời vì Kiều Nhiên không chịu thẳng thắn.

Cận Hàn Bách thở dài, dán sát vào mặt cậu, nhẹ giọng dỗ: “Không uỷ khuất, không khóc. Mặt còn đau không?”

Kiều Nhiên lắc đầu: “Không đau.”

Cận Hàn Bách nâng mặt cậu, lại hôn một cái: “Ngoan.”

Kiều Nhiên cố gắng bình phục tâm tình của chính mình, thở đều rồi mới cầm lấy tay Cận Hàn Bách, nói: “Cận Hàn Bách, em không có phản bội anh. Tuy là do em sai, thế nhưng em không có... Không có phản bội anh.”

“Hả?” Cận Hàn Bách kiên trì nghe cậu nói.

“Chuyện anh không phải con ruột của cha đích thật là em nói với Kiều Chấn... Dù em có xin lỗi nhiều hơn đi chăng nữa thì cũng không có ích gì,“ Khổ sở và hổ thẹn tràn đầy trong mắt Kiều Nhiên, cậu nhìn vào mắt của Cận Hàn Bách, “Vào lần thứ nhất đến Cận gia, em đã hoài nghi, em cảm giác không đúng lắm khi nhìn thấy chú Hai, ngay cả ngón tay của hai người cũng giống nhau đến vậy... Em nói với Kiều Chấn vào lúc đó, để anh ta đi tra... Sau khi em ở bên anh, em chưa bao giờ kể với bọn họ những gì anh đã nói, bất cứ chuyện nào, em thật sự không có lừa dối anh.”

Đây là chuyện Kiều Nhiên cảm thấy hối hận vô số lần, lúc đó cậu chưa có ý gì với Cận Hàn Bách, sau khi Kiều Nhiên thích anh, Kiều Chấn cũng không nhắc gì đến việc này, Kiều Nhiên cho là gã ta không điều tra được gì nên cũng để sang một bên rồi quên mất.

Cái ngày tin tức bị bộc lộ, Kiều Nhiên xông về Kiều gia, đánh một trận với Kiều Chấn.

Sau khi bị Kiều Nhiên đấm hai cái, Kiều Chấn chỉ tay vào cậu hỏi: “Kiều Nhiên, mày ở đây lấy thân phận gì mà làm ầm với tao? Mày đừng quên mày họ gì! Với lại chuyện này không phải do mày nói sao? Bây giờ mày lại giả vờ, giả vờ cái mẹ gì?”

Kiều Nhiên không nghĩ tới Kiều Chấn có thể tồi tệ đến mức độ này.

Ai cũng biết chuyện sức khoẻ cha của Cận Hàn Bách khi đấy không tốt, gã ta cố ý xào lớn sự tình vào lúc đó, lòng dạ của gã cũng quá xấu xa.

Kiều Nhiên hận không thể giết chết gã.

Cũng hận không thể giết chết bản thân.

“Ban đầu em tiếp cận anh, là vì, bọn họ muốn em giữ mối quan hệ tốt với anh, để em thận cận với Cận gia. Thế nhưng sau đó anh... thích em, em biết. Anh thích em, em cũng thích anh, có thể khi đó em đã tiết lộ chuyện kia, đây là chuyện xấu nhất... Em từng làm... Em là đồ tồi, em thật sự làm chuyện tệ hại, nhưng em không có phản bội anh, em đối với tình cảm của anh, toàn bộ đều là thật lòng.”

Kiều Nhiên bất chợt khóc thút thít một chút, cậu cố gắng bình tĩnh để nói rõ, vội vàng lau nước mắt khi nó vừa chảy xuống. Cận Hàn Bách nghe cậu nói xong, nắm chặt đầu ngón tay run rẩy của cậu: “Được, anh tha thứ cho em.”

Cận Hàn Bách đứng dậy, ôm cậu lên, vừa đi vừa nói: “Cha cũng sẽ tha thứ cho em, tất cả đều đã qua rồi.”

Kiều Nhiên được Cận Hàn Bách ôm trở về phòng của anh, Cận Hàn Bách đặt cậu lên giường, vén sợi tóc rũ trên trán của cậu, nhẹ giọng nói: “Ban đầu ở bệnh viện, anh không nghe em nói xong, còn giận dữ bảo em cút đi. Đây cũng là chuyện mà anh hối hận nhất trong năm năm qua.”

Cận Hàn Bách lắc đầu, cười khe khẽ: “Không ngờ đến... Tiểu Kiều của anh thật sự không trở về.”

Nụ cười kia của anh quá mức xót xa, khiến Kiều Nhiên đau lòng đến nghẹt thở.

“Tại sao lại biến mình thành dáng vẻ đáng thương như thế?” Cận Hàn Bách hôn lên chóp mũi của cậu, “Dơ hầy thế này.”

Kiều Nhiên lắc đầu, lúc này mới nhớ lại hỏi: “Không phải anh đi công tác sao?”

Cận Hàn Bách nói: “Em đã trở về, anh làm sao ngồi yên được.”

Tâm tình Kiều Nhiên lên voi xuống chó trong một ngày, tinh thần chịu xung kích quá lớn, bây giờ có chút đau đầu, cũng mất tinh thần, có phần không mở mắt nổi.

Cận Hàn Bách xoa xoa mí mắt sưng đỏ của cậu, nhẹ giọng dỗ: “Ngủ đi, ngoan.”

Kiều Nhiên mệt mỏi nhưng không dám buông tay khỏi vạt áo của Cận Hàn Bách, Cận Hàn Bách bèn lên giường, ôm người vào trong ngực, dỗ Kiều Nhiên ngủ, nhưng bản thân không thể chợp mắt.

Nào dám nghĩ tới người yêu đã qua đời còn có thể trở về bên cạnh anh, chớp mắt một cái cũng không yên lòng, cứ như vậy miễn cưỡng nhìn cậu cho tới hừng đông.

Đánh mất nhưng có lại được, hạnh phúc đến vô tận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.