Chân Tình

Chương 20: Chương 20: 19*




[ Note nho nhỏ: Mình đặt tên chương là 19 vì 19 còn có thể hiểu là one night- một đêm. Chỉ dủng để thể hiện một đêm của Y Ngai, CHƯƠNG NÀY HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ H VÀ KHÔNG CÓ YẾU TỐ 16+. Đừng bị đánh lừa bởi tên chương, sau này chương nào có H mình sẽ báo trước. ]

---------------------------

Do hôm qua dung mạo thật của mình đã vô tình bị lộ ra trước mọi người cho nên hôm nay Y Ngai cũng không có ý định che dấu nữa. Cộng thêm việc hôm nay cô đã ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề hơn trước rất nhiều nên mọi người đã hoàn toàn nhìn thấy rõ dung mạo của cô.

Ai nhìn vào cũng đều trong tình trạng tĩnh lặng, hoàn toàn không có điều gì để nói cả vì Y Ngai trong mắt họ thực sự quá đẹp, những người mẫu hay diễn viên nổi tiếng so với Y Ngai cũng chỉ bằng đầu ngón út của cô là cùng. Nhưng điều này càng làm họ nghi ngờ vì sao tự nhiên công ty lại có một mỹ nữ như thế? Hôm qua cô ấy đã chứng minh mình không phải tình nhân của Tổng Giám Đốc vậy cô là ai?

Cho nên lúc Y Ngai bước vào phòng làm việc thư ký, mọi người cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào nhau. Nhiễm Lan tuy còn đang ngẩn người nhưng vẫn rất chuyên nghiệp mà hỏi: “ Xin chào, cô là ai? “. Câu hỏi của Nhiễm Lan cũng đồng thời là câu hỏi của tất cả mọi người lúc đấy.

Y Ngai nghe thấy thế liền hiểu ra vấn đề, rất thành thật nói: “ A, chị Nhiễm Lan, em là Y Ngai, Trương Y Ngai a, thư ký mới vào í chị, vì trước đây em ăn mặc hơi kỳ quái nên chắc cũng không ai nhận ra. Cho nên em xin chào hỏi mọi người trong phòng lần nữa a.” Nói xong một tràn dài như vậy, cô liền rất tự nhiên về chỗ của mình mà bắt đầu làm việc, không quan tâm đến mọi người nữa.

Công việc của công ty W vô cùng nhiều nhưng do tốc độ thần thánh và số lượng việc đã được chia bớt ra cho những thư ký khác nên Y Ngai cũng không có gì làm mấy. Nhưng dù thế cô vẫn phải ra vẻ: “Mình đang rất bận” để không bị chèn ép, nhờ vả.

Khoảng 10 rưỡi sáng, cửa phòng làm việc của thư ký mở ra và Cận Thế bước vào, cô cũng không quan tâm lắm nên vẫn dí đầu vào máy tính, giống hệt như đang làm việc, bình thường vị Phó Giám Đốc hờ này cũng hay ra vào kiểu này nên cô cũng đã quen rồi.

Nhưng không hiểu vì sao, lần này cô cảm giác rằng trước khi ra khỏi, Cận Thế rất có thâm ý mà liếc nhìn cô mấy cái, khiến cô không khỏi nổi da gà, cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra.

Quả nhiên, 15' sau, trong lúc cô đang nói chuyện dở với Tô Ngọc qua SNS thì điện thoại nội bộ rung, giọng nói của tổng tài truyền vào tai cô: “ Thư ký Trương, chuẩn bị cho tôi 2 cốc cà phê Americano nóng, mang thêm đá, 5' nữa đem vào phòng.” Tuy rằng đây là việc làm bình thường của một thư ký nhưng đối với một thư ký lười đến mức không thể lười hơn như Y Ngai thì việc đứng lên, ngồi xuống hay pha cà phê đã siêu vất vả rồi.

Khó khăn đứng dậy, cô chậm rãi đi làm nhiệm vụ.

----------------

Hôm nay lúc Cận Thế nhìn thấy Y Ngai thì bất ngờ vô cùng, tuy biết rằng chị dâu tương lai xinh đẹp tuyệt mĩ nhưng anh cỡ nào cũng không thể tượng tưởng vẻ đẹp đấy lên đến mức đấy. Quả nhiên là chỉ có chị dâu hợp với Lão Đại, anh không ngừng thầm nói, càng hy vọng Y Ngai sẽ không phải loại người gián điệp như anh nghĩ.Lúc cô bước vào, Thiếu Phong và anh đang thảo luận về nơi cất dữ tài tập tài liệu bí mật của Mị Huyết, tập tài liệu mà mọi người gọi là X files. Hơn nữa còn rất cố tình nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của nó, nhưng Y Ngai gần như không hề có phản ứng gì khi nghe xong. Cận Thế và cả Thiếu Phong thầm nghĩ nếu không phải Y Ngai thật sự không quan tâm đến tài liệu X thì có lẽ cô đóng kịch quá giỏi rồi, vẻ mặt làm ngơ quá mức hồn nhiên.

Tất nhiên đấy là suy nghĩ của hai người các anh. Còn lúc Y Ngai tiến vào, thực sự là cô cũng không để ý lắm, chỉ nhớ rằng hôm qua mình hành động vô cùng không tốt nên rất lo sợ sẽ bị Thiếu Phong sử tử nên tỏ ra hết sức chuyên nghiệp, chỉ nghe loáng thoáng qua mấy câu hai người nói rồi mặc kệ, thấy tổng giám đốc không trách mắng liền rất an tâm bước ra.

-----------

Đến giờ nghỉ trưa, do đã hẹn đi ăn với chị Tô Ngọc nên cô đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người trong tích tắc, cũng không biết có phải quá đói hay không mà cô không cảm thấy mình đang bị theo dõi. Ăn trưa xong, cô cầm một cái túi giấy, trong đó gồm đồ ăn và quần áo ngủ của cô. Vì hôm nay khu nhà cô cắt điện để sửa chữa nên Y Ngai phải tá túc ở công ty. Rất vui vẻ, cô vừa đi vừa hát nhẹ mấy bài hát, không khí vô cùng thanh bình.

Khi Y Ngai đã về lại chỗ làm để nghỉ ngơi thì ở bên phòng Tổng Tài, một bóng người xuất hiện, báo cáo:“ Lão Đại, sau khi rời khỏi công ty, tiểu thư vào một nhà hàng nướng cách đây không xa, do ở trong phòng riêng nên không xác định được nhiều, chỉ biết rằng đối tượng ngồi cùng Y Ngai là phụ nữ, họ nói mấy câu khá quan trọng như là : Tối nay, mười một giờ, rủ mọi người, tốn công,..”

Nghe thuộc hạ báo cáo xong tung tích của Y Ngai, Thiếu Phong lạnh lùng ừ một tiếng rồi đuổi ngừoi ra ngoài, không ai biết được trong lòng anh đang nghĩ gì.

------------

Cho đến lúc tan tầm buổi chiều, Nhiễm Lan ở đầu bàn gọi cô dậy:“ Tiểu Ngai, dậy đi em, tan làm rồi.” Vì đã quen với thời gian ngủ nghỉ thất thường của cô nên Nhiễm Lan cũng cảm thấy bình thường, cô coi Y Ngai như em gái nên rất quan tâm, gọi cô dậy đi về. Nhưng do hôm nay phải tá túc tại đây nên Y Ngai trả lời thành thật:“ Chị cứ về trước đi a, tối nay em lại phải tăng ca, bây giờ đang ngủ bù trước a, chị về an toàn a.” Đối với Nhiễm Lan, cô cũng không bài xích lắm nên trả lời như đối với người thân.

“Ừ, thế chị về trước nhé em, đừng làm quá sức em nhé, dù gì em mới 18 tuổi đầu, cứ chơi thoả thích đi, chờ đến lúc sau quay lại mới thấy hối hận đấy, hầy, chị lại nói xa xôi rồi, mấy người gần 30 tuổi như chị cứ nhìn thấy mấy người trẻ các em là thấy ghen tị vô cùng.” Nhiễm Lan tâm sự nói. Những lời chị Lan nói với cô làm cô thấy vô cùng xúc động, nghẹn ngào nói cảm ơn chị.

Cho đến 6:30h , tất cả các tầng trong công ty đều đã đóng cửa, chỉ còn mỗi phòng của Y Ngai là sáng đèn. Do đây là tầng nối của Tổng Giám Đốc nên đèn luôn có sẵn 24/7, thuận lọi cho công việc của BOSS, càng tiện lợi cho cô. Đến 7h tối, khi bụng của mình đang gào thét vì đói, Y Ngai mới từ từ dậy, thoát khỏi giấc ngủ. Cô mơ mơ màng màng mở mắt rồi xoa xoa cái bụng đang biểu tình. Không hề hay biết rằng động tác vô thức lúc mới tỉnh ngủ này của mình khiến mấy người đang đối diện với màn hình camera phải phì cười vì đáng yêu.

Y Ngai cũng không quan tâm lễ nghi các kiểu là phải làm thế nọ thế kia khi ăn vì không có ai đang ăn cùng cô nên Y Ngai rất thản nhiên ăn uống một cách không có hình tượng, khiến 3 người Lam Duệ cảm thấy xấu hổ nhưng rơi vào mắt của người lạnh lùng  kia thì vô cùng đáng yêu. Cận Thế chậc chậc vài tiếng thở dài, đúng là tâm trạng người đang yêu có khác.

Cho đến lúc Y Ngai hoàn thành nhiệm vụ ăn uống thì đã là 7:30. Cô lại tiếp tục duy trì trạng thái của một trạch nữ điển hình, nằm dài ra bàn, lúc thì đọc truyện, lúc thì xem máy tính, và bây giờ cô đang ngồi loay hoay viết và vẽ gì đó vào một tờ giấy. Chuỗi việc làm nhàm chán vô cùng khiến cả bốn người bên này cũng mất hết kiên nhẫn. Họ chỉ sợ nếu chỉ bỏ lỡ một giây thôi cũng sẽ mất cuộc vui.

Không phí công sức chờ đợi của họ, khoảng hơn tám giờ, Y Ngai bắt đầu có một số biểu hiện kì lạ. Cô liên tục nhìn chằm chằm vào ba camera đang hiện, rồi lại cúi đầu vẽ và viết vài thứ. Cho đến lúc 8:20, Y Ngai đứng lên và di chuyển rất nhanh vào phòng Tổng Giám Đốc. Việc này làm cho bốn người trong phòng lộ ra biểu cảm khó coi.

Y Ngai mở cửa, chỉ thấy trong căn phòng to lớn chỉ có ảnh trăng và cảnh đường nổi bật nhất, cả phòng đều tối om, nhưng nhờ có ánh sáng từ bên ngoài truyền vào khi cửa mở mà nhìn được một chút. Tuy đối với Y Ngai là khó nhìn nhưng mọi biểu hiện, hành động của cô đều được quay lại bởi tất cả các camera ẩn một cách vô cùng rõ nét.

Cô liếc nhìn phòng một lượt, di chuyển đến một chỗ có camera ẩn theo trực giác của cô, rồi ngồi xuống. Y Ngai dùng hết sức, nũng nịu nói trước camera: “ Lão Đại thân yêu, Tổng Giám Đốc tài năng, đẹp trai, soái ca, oppa, honey, Phong Phong, Thiếu Phong~~, Tiểu Phong aaa~~” “ Thực sự là Y Y ( chị ấy tự nói vè bản thân, gọi thân mật là Y Y hoặc Ngai Ngai.) rất không muốn làm việc này đâu nha, nhưng mà cái này gọi là tình thế bắt buộc đấy, rất rất không muốn làm đâu, huhu, Phong Phong nếu mà tình cờ phát hiện tha thứ cho Y Y nhé, Y Y rất tốt bụng mà, sẽ không bao giờ làm thế nữa đâu nha. Yêu Phong Phong.”

- To be continued -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.