Chân Tình

Chương 14: Chương 14: Điệu nhảy




Chương 12: Điệu nhảy

Nghe thấy âm thanh của tiếng giày cao gót, tất cả người có mặt tại casino đều đồng thời cảm thấy kích động. Tiếng bước đi cứ phát ra cho đến khi đến một địa điểm nhất định bỗng dừng lại.

Bỗng đèn trên sân khấu bừng sáng, trước mắt mọi người là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần nhưng có một hàm khí lạnh lẽo bao phủ quanh người. Ai nấy đều anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, khuôn mặt để lộ dấu hỏi chấm to đùng giữa mặt. Lần lượt nhìn biểu tình của từng người trong sảnh, khuôn mặt Y Ngai bỗng cười nhẹ làm mọi người hít phải một ngụm khí lạnh.

Khuôn mặt của Y Ngai vốn đã xinh đẹp, kết hợp với nụ cười nhẹ nhàng đã trở thành một mỹ nhân hàng đầu. Đến lúc này, còn ai có thể suy nghĩ thêm vì sao cô lại xuất hiện trên đây đâu, ai cũng đang chìm đắm trong vẻ đẹp của Y Ngai rồi.

Ở trên tầng hai kia, Thiếu Phong cũng ngẩn người đắm chìm trong vẻ đẹp của cô, mãi mới thoát ra được.

Tựa như cả thế kỷ đã trôi qua, một giọng nói êm ái nhưng lạnh lẽo phát ra, làm mọi người bừng tỉnh mộng. Ngay từ lúc Y Ngai lên trên sân khấu, cô đã tính toán hết tất cả chi tiết, thời gian để ám sát thành viên LF kia nhanh nhất có thể. Cô thực sự tưởng rằng những người ở dưới đây sẽ nhanh chóng mà quay trở lại bình thương nhưng nhìn mãi vẫn thấy mọi người đờ đẫn, cô liền bắt đầu nói. Thấy mọi người đã thanh tỉnh, Y Ngai tiếp tục: “ Chào mọi người, không cần giới thiệu gì hơn, chắc tất cả trong sảnh cũng biết tôi là ai rồi. Bỏ qua thân phận phu nhân các thứ loằng ngoằng kia đi. Thực sự là việc lên hôm nay là tôi bị gày bẫy, nói cách khác là bị tính kế, trong khi mọi người biết hết tin tức rồi thì tôi - ngừoi trong cuộc mới hay biết.”

Khẽ thở dài, Y Ngai nói tiếp: “ Hôm nay thấy mọi người có mặt nhiều như thế này, tôi cũng rất muốn bồi mọi người nhiều thời gian nhưng mà bị ai đó làm cho quá mệt mỏi và đồng thời cũng bị hạn hẹp thời gian đến mức tối thiểu, cho nên tiếc rằng tối nay chỉ có một tiết mục,mong mọi người thông cảm.” Cô nói xong, cũng chẳng biết cố ý hay vô tình, tầm mắt hướng lên phía tầng hai kia rồi lại hạ xuống.

Những lời cô nói vừa nãy chính xác là cố ý tạo ra một mối quan hệ vô cùng chặt chẽ, thân cận với lão đại kia. Nhưng quả thật những lời cô nói cũng không phải là giả, trước khi đến đây, cô được dặn dò phải làm nhanh sớm nhất có thể rồi đi ra và với khối lượng công việc khổng lồ thì không mệt mỏi mới lạ.

Tất nhiên những lời này ở trong mắt mọi người nhằm ý muốn nói rằng cô rất “ mệt mỏi” vì “ làm nhiều việc” , và lão đại rất cưng chiều cô, lo lắng cô ra ngoài sẽ vất vả. Và cái ánh mắt của Y Ngai khi hướng lên tầng hai chính là liếc mắt đưa tình. Như biết tất cả suy nghĩ của mọi người lúc này, Y Ngai cười nhạt, xoay người lại. Đồng thời trong lúc đấy, bộ váy của cô bỗng biến đổi thành màu đen, làm tăng thêm phần quyến rũ của cô.

Mọi người đều không khỏi ngạc nhiên, nhìn bộ váy như một thứ vật kỳ lạ. Thực ra cũng không có gì gọi là ma thuật ở đây cả, chiếc váy này được thấm qua một loại nước đặc biệt. Khi nước này kết hợp với một thành phần nguyên liệu, nó sẽ đổi màu dựa theo nguyên liệu đó. Đây là một ý tưởng cô nghĩ ra khi xem một đoạn phim ngắn về tắc kè hoa, cô nghĩ rằng nếu có một bộ da có thể biến đổi màu giống nó thì khi làm nhiệm vụ sẽ dễ dàng ẩn nấp. Không ngờ một số kỹ năng hoá học của cô cũng làm mọi người ngạc nhiên.

Nhạc nổi lên, hôm nay cô chọn múa lụa. Những dải lụa màu đỏ sẫm như nhuộm máu được Y Ngai uyển chuyển điều khiển theo từng nốt nhạc. Tất cả đều nhìn vào cô không rời đi một giây phút nào, bởi Y Ngai trông quá tuyệt mĩ, tựa như một vị bông hoa hồng đỏ - chúa tể của loài hoa, đang nhảy một điệu nhảy, tập trung được tất cả sự chú ý, theo dõi và còn có một loại hơi thở quyền lực, hắc ám kiều diễm.

Thiếu Phong từ lúc nhìn thấy Y Ngai nhảy, tâm không khỏi rối loạn. Tuy rằng anh đã gặp qua bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp thế nào, khi nhìn thấy Y Ngai thì những người kia chưa bằng một ngón tay của cô. Những động tác uyển chuyển, linh hoạt của cô thật khiến mọi người thán phục. Nhưng khi nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìm chằm chằm vào người con gái trên sân khấu ấy, anh chỉ hận không thể kéo cô xuống, nhét vào trong áo mình để dấu cô đi, không để cho mọi người thấy cô nữa. Không hiểu được vì sao suy nghĩ thế, Thiếu Phong uống một ly rượu, toàn thân phát ra cỗ khí lạnh băng nhìn người con gái kia. Không biết rằng có một mùi chua nồng nặc đang lan toả khắp casino này ( au: anh bắt đầu bận tâm rồi kìa )

Ba người Han Vũ ngửi thấy một mùi chua liền thoát khỏi vũ điệu của Y Ngai, nhìn khắp nơi nhưng không thấy chỗ nào khả nghi phát ra mùi chua của giấm, cùng đồng thời quay mặt về phía lão đại kính mến của mình, cả ba như muốn nói lại thôi không dám nói nữa với lão đại mùi chua ấy, cố gắng hết mình nhịn không nói. Cả ba người đều hai mặt nhìn nhau không hiểu gì cả. Tuy rằng cả bốn người hô phong hoán vũ trong hắc đạo nhưng cũng rất mù mờ trong tình cảm, cho nên đối diện với tình cảnh này cũng chỉ biết dấu thắc mắc trong lòng mà xem tiếp.

- Hết chương 12-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.