Chân Tình

Chương 2: Chương 2: Ký ức tuổi thơ




Ảnh bìa chính thức của truyện:

( Các nhân vật phụ sẽ được đăng ảnh trong từng chương của truyện để mọi người dễ hình dung. )

Chương 1: Ký ức tuổi thơ

“ Mày cút ra khỏi nhà cho tao”

“Mẹ à, xin mẹ đấy, con không cố ý mà...”

“ Đừng có gọi tao là mẹ mày, từ trước đến giờ mày cũng chỉ là đứa con hoang thôi, tao chẳng hiểu sao lúc đấy lại bố mày lại nhặt mày trong cái hẻm bỏ hoang đấy nữa...”

“.......”

Đoàng! Bùm!

Tiếng sấm nổi lên, Trương Y Ngai bừng tỉnh.

Không hiểu sao, cứ lúc nào trời mưa là cô lại bị như thế, có vẻ như quá khứ cứ muốn ám ảnh cô, Y Ngai vừa lắc đầu vừa nở nụ cười chế giễu bản thân khi lại bị một mảnh tuổi thơ đeo bám. Đường đường là một sát thủ hàng đầu lại bị như thế, không biết có ai lại không cười nhạo báng cơ chứ. Lấy điện thoại ra xem lịch, cô bừng tỉnh hôm nay 26/4, đúng 4 năm sau lần đấy. Kí ức lại tràn về:

Hôm đấy cũng mưa tầm tã như hôm nay, khi bị người mẹ kế độc ác bắt bẻ làm hết tất cả mọi việc, cô thấy một cô bé đáng thương đang nấp ở một góc của cái hẻm tối tăm. Cô liền nhanh chân chạy vào phòng bếp lấy một mẩu bánh mì cho cô bé đó. Nhưng lúc trở lại cô bị mẹ kế bắt gặp và mắng chửi, cho đến lúc đấy cô mới biết sự thật rằng cô chỉ là một đứa con hoang, cô không biết phải cảm thấy vui hay buồn.

Trên đường, cô một cách tình cờ đã gặp phải lão đại của Ám Dạ, nơi cô coi là gia đình mấy năm nay. Ban đêm cô là một sát thủ máu lạnh nhưng bên ngoài cô chỉ là một cô gái 17 tuổi năng động với trí thông minh cao vượt trội. Do sự huấn luyện của tổ chức mà cô đã đạt đến trình độ tiến sĩ, thông thạo mọi lễ nghi, phép tắc, quy định,.. để có thể thuận lợi tiến hành nhiệm vụ.

Cảm thấy việc hồi tưởng ký ức quá nhạt nhẽo, Y Ngai tự rót cho mình một cốc rượu vang đỏ và ra ngoài cửa sổ ngồi ngắm cảnh khuya. Chẳng biết từ bao giờ, cô đã chìm vào giấc ngủ, không hề biết rằng những việc ngày mai xảy đến sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi...

- Hết chương 1-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.