Chân Tình

Chương 23: Chương 23: Nói chuyện thẳng thắn




Chương 19: Nói chuyện thẳng thắn

Hôm nay là hôm đầu tiên Thiếu Phong dậy muộn như thế này, trước đây, không, có lẽ phải từ rất rất lâu rồi, anh đã bị huấn luyện để trở thành một người thừa kế, từ sự nghiệp cho đến các việc ở bang phái đều phải được quản lí chặt chẽ cho nên việc ngủ dậy muộn dối với anh tưởng chừng như là một điều tưởng tượng.

Thế nhưng hôm nay, phải đến mặt trời lên cao, cặp mặt đang nhắm nghiền của anh mở ra, vô ý như vô tình quay sang phía bên cạnh, đôi mắt lo lắng như tìm kiếm gì đó, để rồi khi thấy cô gái nhỏ vẫn nằm trong ngực mình thì sự hốt hoảng đang bùng phát trong mắt anh mới lặng đi.

Không hiểu vì sao nhưng Thiếu Phong vô cùng sợ hãi, sợ thấy Y Ngai biến mất như những gì cô nói hôm qua, sợ rằng sáng nay khi anh tỉnh dậy sẽ không thấy cô nữa. Chỉ đến khi trực tiếp nhìn thấy cô gái đang ngủ say trong lòng mình,anh mới cảm thấy nhẹ nhõm. Tự biết rằng cảm xúc của anh từ lúc gặp cô đã có sự biến hoá khôn lường nhưng anh lựa chọn việc từ chối đi sâu vào nó, để kệ mọi thứ diễn ra.

Ôm cô thật chặt vào trong lòng rồi thở dài, anh bước xuống giường đi vào phòng tắm. Bỗng khi anh đang tắm, một tiếng hét sợ hãi làm anh không kịp suy nghĩ, vội vàng lấy khắn tắm nửa thân dưới rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Mà điều chờ đợi anh bên ngoài lại khiến anh dở khóc dở cười.

Thiếu Phong thấy Y Ngai miệng vừa hét lên vì sợ, người quấn khắp chăn như quấn bánh chưng làm anh ngạc nhiên. Với danh hiệu của sát thủ máu lạnh, cô đáng lẽ ra phải tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên chứ không nên hành động như này, nhưng điều đấy làm anh rất hài lòng, anh không muốn cô làm một người lạnh lùng, không cảm xúc, anh muốn cô có thể thoải mái dang rộng đôi cánh của mình để tự do bay nhảy. Vì luôn có anh theo sát cô rồi nên cô sẽ không càn lo lắng gì hết, luôn luôn có anh sẵn sàng đỡ cô lúc cô ngã, giang rộng tay để ôm cô vào lòng, an ủi cô lúc cô cần.

Khác hẳn với những ý nghĩ xa xôi của Thiếu Phong, Y Ngai đang nằm trên giường thực sự vô cùng sợ hãi. Sáng nay khi cô tỉnh lại, thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, tất cả mọi thứ đều khác, áo sơmi cô đáng lẽ ra cô phải nên mặc đã không còn và thay thế bởi một chiếc khác. Nếu là lần trước cô tỉnh lại trong phòng của Thiếu Phong, cô rất bình thản nhưng lần này hoàn toàn khác, cô chỉ nhớ hôm qua bản thân mình thiếp đi trên ghế sofa, cũng không đến mức tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn khác nha.

Kệ đi cái gì mà máu lạnh, thản nhiên giết người gì đó, cô thực sự sợ bản thân mình bị phi lễ. Cho đến khi cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng thở dốc, cô ngẩng đầu lên phát hiện thấy bản thân đang nhìn thấy một người vô cùng đẹp trai, dáng vẻ vô cùng hoàn mĩ, nửa trên còn đọng một vài giọt nước, dấu hiệu của việc vừa tắm xong, ánh mắt cô di chuyển xuống phần dứoi, thấy cả phần đều đang được cuốn bởi một chiếc khăn tắm, ách cảm thấy bản thân phát ra toàn hơi thở của “sắc nữ” , Y Ngai xấu hổ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người đàn ông thần bí kia.

Càng nhìn càng thấy khuôn mặt đấy vô cùng quen thuộc nhưng do sự hoảng sợ sáng nay nên mãi cô vẫn không nhận ra Thiếu Phong. Thế nên cảnh tượng bây giờ chỉ có thể nói là hai người bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Sau một lúc, Thiếu Phong cũng nói trước:“ Em đi tắm trước đi, có gì lúc ăn sáng nói tiếp. “ Rồi mặc kệ Y Ngai phản ứng thế nào, đi ra ngoài trước.Mãi một lúc sau, Y Ngai mới thoát khỏi những suy nghĩ lan mang, cô chợt nhận ra người đàn ông thần bí kia chính là Lão Đại khủng bố, cảm giác sợ sệt hơi len lỏi qua cả người, cố gắng quay lại bình thường, Y Ngai chui vào phòng tắm, tắm rửa, quên hết mọi chuyện xấu hổ đã xảy ra. Lúc tắm xong, cô chợt nhận ra bản thân mình không có mang quần áo theo người, bèn xấu hổ lấy tạm chiếc áo sơmi dài nhất anh có trong tủ, mặc tạm thành váy.

Vừa đi ra khỏi phòng ngủ, một mùi thơm của đồ ăn dẫn dắt cô tới phòng bếp, điều làm cô ngạc nhiên là thấy Lão Đại- người đáng lẽ phải đang được phục vụ lại xuống beoes nấu đồ ăn sáng. Như phát giác được cô đang đến gần, Thiếu Phong cũng không ngẩn đầu lên, chỉ nói:“ Ngồi vào chỗ đi, đồ ăn sáng sắp xong rồi.” Rồi tiếp tục nấu nướng.

Nhưng Y Ngai cũng không ngu đến mức ngồi yên mà không giúp đỡ Lão Đại nha, dù gì vẫn còn việc nhờ vả người ta mà bản thân mình không có ý tứ thì thật vô lễ. Trong lòng cô vẫn nghĩ rằng bản thân mình đối với Thiếu Phong chỉ là cô thư ký nho nhỏ, tình cờ xảy ra một số việc không đáng có cùng anh mà thôi.

Suy nghĩ xong xuôi, Y Ngai liền nhanh chóng chui vào phòng bếp, thuần thục dọn sẵn bát đĩa lên bàn hộ anh. Điều này có thể nói là làm chi Thiếu Phong vô cùng ngạc nhiên, một phần vì thấy cô đang làm dọn sẵn bàn nhưng chủ yếu là thấy cô đang mặc áo sơmi của mình. Không biết vì sao nhưng cảm giác thoải mái này khiến anh cảm thấy rất vui vẻ, trên mặt xuất hiện nụ cười mãn nguyện.

Hai người cứ thế ăn bữa sáng trong im lặng, cho đến khi Thiếu Phong mở miệng nói trước: “ Tôi biết em là Dạ Đế rồi.” Một câu nói thản nhiên này của anh khiến cho Y Ngai đang uống hớp sữa ho sặc sụa. Cũng không hẳn là vì chuyện anh biết thân phận kia của cô mà là vì giọng nói nhàn nhạt, vô cảm của anh khi nói chuyện thân phận như nói:“ Hôm nay tôi ăn cơm” vậy. Dù gì người đối diện anh là tôi cũng là sát thủ đứng đầu nha, còn thuộc một tổ chức khác nữa, chẳng phải anh nên giết người diệt khẩu rồi ném xác đi một chỗ nào đó để không gây nguy hại cho bang của anh cơ mà?

Như hiểu thắc mắc trong lòng cô, Thiếu Phong chỉ bình thản nói một câu: “ Tôi tin em” rồi tiếp tục ăn. Câu này thực sự đã làm Y Ngai hoàn toàn chết lặng, một câu đơn giản chỉ bao gồm ba từ ngắn ngủn này thôi đã làm cho cô có cảm xúc muốn khóc. Đã từ lâu rồi, chưa ai nói cho cô câu này, bình thường trước khi vào tổ chức, chỉ có người ba nuôi nói với cô như thế, sau khi vào tổ chức, cô điên cuồng huấn luyện.

Mọi người nhìn vào đều tưởng cô vô cùng mạnh mẽ, có nghị lực nhưng họ đâu biết rằng cô thực sự rất mệt mỏi, mệt khi phải tập luyện hằng ngày, mệt mỏi khi phải giết những người kia, mệt mỏi khi phải hằng ngày cố gắng để vượt qua mọi khó khăn. Vậy mà hôm nay, sau từng đấy năm, Thiếu Phong lại nói với cô như thế này, làm cho cô có cảm giác muốn vứt bỏ tất cả để rồi có thể dựa dẫm vào anh như một núi tựa vững chắc.

Có lẽ lúc này cô cũng không biết rằng cái sự muốn dựa dẫm này của mình của ngày hôm nay sẽ thấm sâu vào trong mình đến mức có những khoảnh khắc cô chỉ cần đứng bên để được anh bảo vệ, sự ỷ lại này sẽ là gốc rễ cho những sự việc sau này.

Do Y Ngai cúi xuống khi ăn nên Thiếu Phong chỉ tưởng rằng cô sợ bị anh giết đuổi tận gốc, không dám ngửng đầu lên. Thực sự nếu anh biết được rằng chỉ với câu nói qua loa của mình này mà con đường truy thê gần hơn một bước, chắc hẳn sẽ có cảm tưởng hạnh phúc điên cuồng đến mức nào.

Hai người cứ tiếp tục ăn hết bữa ăn trong im lặng. Y Ngai tự nguyện dọn rửa đống bát, Thiếu Phong cũng không từ chối. Cho đến lúc Y Ngai làm xong việc thì thấy anh đang ngồi xem tin tức. Cô tới ngồi gần anh, nói trước:“ Ừm, nếu anh đã biết thân phận của tôi rồi thì chắc tôi cũng nên rời khỏi công ty, dù anh có thực sự tin tưởng tôi thì sẽ có lúc gặp điều ngược lại, tốt nhất anh nên đuổi việc tôi đi, đỡ phải đề cao cảnh giác cho mọi thứ, nói cho nó đúng thì việc tôi làm thư ký cũng có khả năng tiếp cận với nhiều thông tin mật.”

Y Ngai nói xong một tràn dài, vốn tưởng sẽ bị đuổi việc ngay lập tức,ai ngờ Thiếu Phong đang yên lành lại bực tức nói to một câu:“ Em dám, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn làm ở đây đi, đừng có ý nghĩ vớ vẩn rời xa khỏi tô- à công ty W. Rồi giận dữ bỏ đi , để lại một mình Y Ngai. Cô cũng chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm oán những nhà tư bản trở mặt nhanh hơn cả thời tiết.

- Hết chương 19 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.