Chàng Ceo Của Tôi

Chương 351: Chương 351: Cần sự phối hợp của em




Với tác phong bình thường mạnh mẽ quyết đoán, nói một là một, hai là hai của Bùi Danh Chính ở công ty, đương nhiên không có ai dám ở trước mặt anh như vậy, nhưng mà khi bị người khác xúi giục, ỷ người đông thế mạnh, lá gan của đám nhân viên này đương nhiên cũng lớn hơn.

Nhưng cho dù có như vậy, Bùi Danh Chính vừa lên tiếng thì vô hình trung khí thế trở nên lớn mạnh, vẫn khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo, không dám ở trước mặt anh hành động ngông cuồng.

Ánh mắt quét qua đám người, Bùi Danh Chính thấp giọng nói: “Công ty có quy tắc và chế độ của công ty, tôi thi hành kế hoạch mới cũng có mục đích của tôi, thông báo xuống cấp dưới giấy trắng mực đen được viết rõ ràng, mấy người đến đây chẳng lẽ muốn tôi giải thích rõ từng câu cho từng người hay sao?”

Lời này vừa thốt ra, đám người kia càng im lặng hơn, Bùi Danh Chính chậm rãi nói: “Bây giờ danh sách vẫn chưa công bố, mấy người lại chạy đến đây gây sự, không phải bị người khác xúi giục, thì là do mấy người chột dạ, nói xem, tôi không đuổi các người thì đuổi ai? Nói không chừng trong danh sách không có giờ mọi người tụ họp lại đây, đúng là thêm cho bản thân không ít ‘công lao’ nhỉ.”

Sắc mặt đám người thay đổi, có vài người sợ hãi quay sang nhìn nhau, trong lòng càng cảm thấy bất an.

“Tổng giám đốc Bùi... chúng tôi cũng không muốn gây chuyện, chỉ là bây giờ chuyện cắt giảm biên chế khiến mọi người lo sợ không yên, chúng tôi không có cách nào khác nên mới như vậy...”

Bùi Danh Chính nhíu mày, ánh mắt lạnh đi: “Lo sợ không yên?” Anh lạnh giọng hừ một tiếng: “Bùi thị chúng ta từ trước đến nay chưa bao giờ ác ý đuổi bất cứ nhân viên nào, nhưng cũng tuyệt đối không nuôi dưỡng những người nhàn hạ! Mấy người nghe kẻ nào xúi giục đến chỗ tôi gây chuyện, kết quả cuối cùng chỉ có hại mà không có lợi, bị người ta xem như một khẩu súng, cuối cùng lại tỏ vẻ vô tội, thật sự cảm thấy bản thân mình có kết cục tốt sao?”

Đám đông trở nên nhốn nháo, có vài người ghé sát vào nhau thì thầm to nhỏ, hiển nhiên là họ đang rất hối hận về sự xung động của mình.

“Đều là do trợ lý La... là anh ta tung tin tức ra!”

Không biết ai trong đám người đột nhiên nói lên câu này, sau đó mọi người liên tục phụ họa theo.

“Đúng vậy! Còn có cả trợ lý của cổ đông Trình...”

Tất cả mọi người đều nhao nhao, liên tiếp không dứt.

Đường Nhật Khanh đứng ở một bên, thầm ghi nhớ trong đầu tất cả những cái tên được nhắc đến, đại đa số những người này đều là thư kí hoặc trợ lý của cổ đông nhỏ, xem ra Đàm Bân đã mua chuộc được không ít cổ đông phía bên ban hội đồng quản trị.

Bùi Danh Chính nhíu mày, đợi đám người kia huyên náo xong, anh lạnh lùng nói: “Bây giờ tất cả mọi người trở về làm việc, còn về xét duyệt cuối năm và kế hoạch mới thì cứ theo kế hoạch mà tiến hành, tôi sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, còn có thể ở lại hay không, phải dựa vào năng lực của mọi người.”

Nói xong, anh rời đi, đám đông vốn đang vây xung quanh không hẹn mà cùng tách ra thành một lối đi cho anh.

Đường Nhật Khanh nhanh chóng đi theo Bùi Danh Chính, trở về công ty.

“Bây giờ tất cả chứng cứ đều có thể khẳng định, mọi thứ đều do Đàm Bân ở phía sau thao túng.” Cô nói, khẽ nhíu mày lại: “Bây giờ chúng ta phải làm sao?”

Bây giờ bọn họ trở về công ty, nếu như bọn họ không nghĩ cách để giành thế chủ động trước, nói không chừng sau khi Đàm Bân biết được tin tức gì đó, bọn họ mới hành động thì e rằng không kịp nữa rồi.

“Anh đã kêu Trương Phó đi mời người trước rồi, một lúc nữa chúng ta sẽ đến phòng họp.”

Nói xong, Bùi Danh Chính bước về phía trước cửa sổ, chỉnh lại chiếc nơ trên cổ mình, sắc mặt hơi trầm xuống, nói nhỏ: “Đều là bạn cũ, cứ vạch mặt nhau thẳng thì không được hay cho lắm...”

Chưa đến mười lăm phút, điện thoại của Bùi Danh Chính ở trên bàn rung lên, anh không nhận ngay mà quay người lại nhìn sang Đường Nhật Khanh đang đứng ở một bên, ánh mắt nghiêm túc: “Một lúc nữa, cần em phải phối hợp với anh rồi.”

Đường Nhật Khanh đã chuẩn bị tâm lí từ sớm, cô đến đây, cũng chính để phối hợp với Bùi Danh Chính.

Cô khẽ gật đầu, bước ra phía cửa, mở cửa phòng ra, hai người một trước một sau đi ra khỏi phòng làm việc, đến thẳng phòng họp.

Trương Phó đứng ở ngoài cửa phòng họp, sắc mặt nghiêm túc, lúc nhìn thấy Bùi Danh Chính, anh ta khẽ gật đầu: “Người đã ở bên trong rồi.”

Bùi Danh Chính gật đầu, không chút do dự bước vào trong.

Đàm Bân ngồi ở phía bên cạnh bàn họp, sắc mặt hơi u ám, lúc nhìn thấy Bùi Danh Chính, ông ta không đứng dậy, chỉ ngước lên, thấp giọng hỏi: “Danh Chính, cậu muốn làm gì? Trực tiếp khai trừ tôi, không nói đến tôn ti trên dưới thì dù thế nào tôi cũng là cổ đông hàng đầu của công ty, cậu làm như vậy, có phải quá đáng lắm không?”

Bùi Danh Chính nhếch miệng, tuy cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo: “Chú Đàm làm bao nhiêu chuyện có lỗi với công ty, không khai trừ chú thì khai trừ ai?”

“Nói năng linh tinh gì đấy?” Đàm Bân nhíu mày, lúc nhìn thấy Đường Nhật Khanh ở phía sau Bùi Danh Chính, sắc mặt ông ta trở nên khó coi hơn: “Lần trước không phải đã nói cho người phụ nữ này nghỉ việc rồi sao? Sao cô ta lại trở lại rồi?”

Đường Nhật Khanh khẽ cười: “Cổ đông Đàm bản thân đã khó bảo toàn rồi mà vẫn còn nhớ đến tôi như vậy, tôi quả thật là được yêu thích mà đâm ra lo sợ đấy.”

Đàm Bân nhìn hai người trước mặt mình, đáy lòng cũng bất giác gờn gợn: “Danh Chính, cậu gọi tôi đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì?”

“Có vài tấm ảnh muốn cho chú xem.” Bùi Danh Chính nói, rồi anh quay sang nhìn Đường Nhật Khanh, Đường Nhật Khanh lập tức hiểu ý, lấy điện thoại ra, mở mấy tấm ảnh mà Triệu Phiên vừa mới gửi đến, đưa cho Đàm Bân xem.

Vừa nhìn vào, Đàm Bân lập tức biến sắc, sửng sốt nhìn Bùi Danh Chính, tức giận hỏi: “Cậu đã làm gì Thiến rồi?”

Bùi Danh Chính bước đến ngồi xuống ghế trung tâm: “Yên tâm, tôi không có chút hứng thú nào với cô ta cả, nhưng quả thật bây giờ cô ta đang ở trong tay tôi.”

Đàm Bân tức giận, nhất thời mất hết lí trí, ông ta run rẩy hỏi: “Rốt cuộc cậu muốn thế nào?”

“Nôn hết số tiền mà ông dùng danh nghĩa của Bùi thị để kiếm ra đây, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát để cơ quan chức năng vào điều tra, đến lúc đó chỉ sợ ông sẽ không đơn giản là chỉ phải trả tiền thôi đâu.”

“Cậu nói linh tinh gì vậy!”Mặt Đàm Bân đỏ bừng, ngón tay giờ lên còn đang run run.

Đường Nhật Khanh thấy thời cơ đã đến, cô bước lên phía trước một đoạn, nhìn chằm chằm Đàm Bân, nói từng câu từng chữ: “Cổ đông Đàm chắc vẫn chưa biết, cháu gái ngoại của ông sớm đã nói ra những chuyện mà ông cấu kết ở phía sau rồi, hôm nay nếu như không phải là tổng giám đốc Bùi, thì e là cháu gái của ông đã bị đám bạn của cô ta thay phiên chà đạp rồi! Bây giờ nể mặt tình cũ, tổng giám đốc Bùi mới không giao ông cho cơ quan chức năng, nếu như ông không thừa nhận, vậy thì chúng tôi chỉ đành làm theo phép công mà thôi.”

“Tuyệt đối không thể nào!” Đàm Bân sợ hãi, ông ta run rẩy, ánh mắt vằn đỏ những tia máu, dáng vẻ đang rất tức giận nhưng không thể làm gì được.

“Không có gì là không thể, chú Đàm, chú đã làm những chuyện gì, e là chú còn rõ hơn tôi, tôi cũng đã nói rồi, về chuyện hợp tác với Tư Đạt tôi cũng đã biết, còn việc tung tin đồn trong công ty, kích động nhân viên, kéo bè kết phái, đây không phải kiệt tác của chú sao?”

“Hừ! Bùi Danh Chính, cậu vốn dĩ không đủ năng lực ngồi ở vị trí này!” Đàm Bân đã hoàn toàn giận dữ rồi, lúc này ông ta giống như trở thành một người khác, cũng không tiếp tục che đậy nữa: “Lúc trước tôi đi theo nguyên tổng giám đốc Bùi, tôi bội phục năng lực của ông ấy! Nhưng bây giờ là cậu, tôi không phục! Sự kiên quyết và dã tâm của cậu, còn không bằng một phần mười của ba cậu! Làm việc không quyết đoán, nữ nhi tình trường, tôi khinh!”

Đường Nhật Khanh hiển nhiên không nghĩ đến Đàm Bân sẽ nói như vậy, cô khẽ nhíu mày, sắc mặt sầm lại, cẩn thận quan sát biểu cảm của Bùi Danh Chính.

Vài giây sau, thấy anh đột nhiên cầm điện thoại lên gọi điện, rất nhanh, phía bên kia đã nghe máy.

Anh không chớp mắt lấy một cái, nói thẳng: “Triệu Phiên, đưa Phùng Thiến trở về phòng bao 508, mặc kệ cho bạn của cô ta muốn làm gì thì làm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.