Chàng Khờ

Chương 138: Chương 138: Át chủ bài của Chúc Vĩnh Thọ




Phá Phong Quyền của Chúc Vĩnh Thọ công lực cao cường, loại võ này chỉ có Đại Tông sư mới có thể luyện được, vì luyện Phá Phong Quyền đòi hỏi phải hội tụ được chân khí mới có thể phát huy công lực.

Chỉ cần Phá Phong Quyền được đánh ra, Tông sư ắt sẽ bị giết trong nháy mắt, cho dù là Đại Tông sư cũng khó có thể chống đỡ nổi uy lực của Phá Phong Quyền.

Tuy rằng Nhất Bạch Sơn Tịch là Đại Tông sư, nhưng chân khí phòng thân của anh không thể chặn được Phá Phong Quyền kinh thiên động địa của Chúc Vĩnh Thọ, anh bị một quyền này đánh bay.

Thấy vậy, người nhà họ Hạ nhất thời choáng váng, đầu óc ong ong, tim đập mạnh như đánh trống ngực, cảm giác căng thẳng và sợ hãi lập tức cuốn lấy họ.

Vừa biết được Nhất Bạch Sơn Tịch là một Đại Tông sư, người nhà họ Hạ lại một lần nữa nuôi hy vọng, dù không rõ tia hy vọng này lớn đến đâu, nhưng mọi người vẫn cảm thấy chí ít Nhất Bạch Sơn Tịch còn có sức để đánh một trận với Chúc Vĩnh Thọ, nhưng nào ai ngờ, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Nhất Bạch Sơn Tịch đã bị đánh bay, hy vọng của bọn họ cũng theo đó mà tan biến. Bọn họ lại rơi vào nỗi thất vọng, tuyệt vọng, đau khổ, loạt cảm xúc này cứ bủa vây hành hạ họ, họ liên tiếp gặp phải những thất vọng và đả kích, quả thực khiến con người ta không thể chịu đựng nổi.

Toàn bộ người nhà họ Hạ đều ủ rũ chán chường, mặt mày tái mét.

Hạ Mạt Hàn lại càng biến sắc, lòng cô đau nhói, cô luôn cảm thấy Nhất Bạch Sơn Tịch giống như một vị thần, dẫu có khó khăn đến đâu cũng không khuất phục được anh, nhưng lúc này anh đã gục ngã rồi, điều này khiến Hạ Mạt Hàn cảm thấy bầu trời sắp sụp đổ đến nơi, Nhất Bạch Sơn Tịch bị đánh bại đồng nghĩa với việc toàn bộ người nhà cô đều phải chết, Hạ Mạt Hàn lo lắng cho sự sống chết của người thân, cũng sợ rằng Nhất Bạch Sơn Tịch, người mà cô đã đem lòng mến mộ, sẽ phải ngã xuống như vậy.

Cô không muốn mạng sống quý giá của Nhất Bạch Sơn Tịch sẽ bị chôn vùi nơi đây, nhưng ngoài lo lắng ra, cô chẳng làm được gì khác.

“Quả nhiên là không chịu nổi một đòn.” Trong sự tĩnh lặng của mọi người, Chúc Vĩnh Thọ khinh thường nói.

Chúc Vĩnh Thọ lúc này hoàn toàn phớt lờ Nhất Bạch Sơn Tịch, thân là một Đại Tông sư, dĩ nhiên Chúc Vĩnh Thọ rất mạnh, nhưng sức mạnh của lão ta không chỉ nằm ở công lực của Đại Tông sư, mà hơn nữa còn nằm ở kĩ năng võ thuật tuyệt đỉnh, có thể nói, lão ta thực sự là một người tinh thông võ nghệ, cho dù những năm gần đây lão ta chỉ ở nhà nghỉ ngơi, nhưng lão vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu võ thuật, mọi loại võ mà lão ta luyện đều đạt đến trình độ đỉnh cao. Do đó, kể cả khi phải đụng độ với một Đại Tông sư cùng cấp bậc, lão ta cũng chẳng mảy may hoảng sợ.

Sau khi buông lời mỉa mai Nhất Bạch Sơn Tịch, Chúc Vĩnh Thọ chậm rãi mở miệng nói với Hạ Khánh Chi: “Khánh Chi, giờ cậu là học trò duy nhất còn lại của tôi, tôi không muốn giết cậu, nên tôi cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội.”

Tối nay, toàn bộ học viên của nhóm Ám Sát đều đã bỏ mạng, Hạ Khánh Chi trở thành người duy nhất sống sót, Chúc Vĩnh Thọ thực lòng muốn giữ lại hạt giống này.

Thấy Nhất Bạch Sơn Tịch bị đánh bại, Hạ Khánh Chi đã mất hết ý chí, nhưng bây giờ, Chúc Vĩnh Thọ đột nhiên nói vậy khiến Hạ Khánh Chi lại ôm hy vọng, ông ta không thèm suy nghĩ, lập tức hỏi Chúc Vĩnh Thọ với vẻ mặt kích động: “Cơ hội gì?”

Chúc Vĩnh Thọ gằn từng chữ: “Giết chết toàn bộ người nhà họ Hạ. Chỉ cần cậu làm được việc này, tôi không những sẽ không giết cậu, mà còn thu nhận cậu làm học trò cuối cùng.”

Chúc Vĩnh Thọ là một vị thầy ở Học viện U Minh, lại còn là gia chủ của nhà họ Chúc, ai được trở thành học trò cuối cùng của lão ta ắt hẳn sẽ có tương lai rộng mở, đây quả là một cám dỗ lớn.

Người nhà họ Hạ nghe được lời này của Chúc Vĩnh Thọ liền hoảng hốt không ngừng, bọn họ sợ chết, lại càng sợ phải chết trong tay chính người nhà của mình, bọn họ rất lo lắng Hạ Khánh Chi sẽ không chịu nổi sự cám dỗ mà nhẫn tâm xuống tay tàn sát bọn họ.

Nhưng Hạ Khánh Chi nghe đến đây, đã không chút do dự mà từ chối: “Không được.”

Nếu như có những cơ hội khác, đương nhiên Hạ Khánh Chi sẽ dốc sức nắm lấy, nhưng bảo ông ta giết người nhà họ Hạ, điều này ông ta sao có thể làm được, ông ta thà chết cũng không để người nhà phải chết.

Chúc Vĩnh Thọ lạnh lùng hỏi: “Tại sao cậu vẫn một mực không tỉnh ngộ?”

Thời gian Hạ Khánh Chi gia nhập nhóm Ám Sát không ngắn, nhưng ông ta lại không mất đi bản tính, dù thế nào cũng không trở nên ác độc nhẫn tâm, lòng lang dạ sói. Vì vậy, ông ta không cần nghĩ ngợi đã tiếp tục nói: “Đây đều là người thân của con, là những người đã sinh ra và nuôi dưỡng con, con có thể dùng tính mạng của chính mình đổi lấy tính mạng của họ, nhưng con tuyệt đối sẽ không ra tay sát hại bọn họ.”

Chúc Vĩnh Thọ thất vọng nói: “Khánh Chi, thực ra tư chất thiên bẩm của cậu rất tốt, nhưng cậu lại có một khuyết điểm rất lớn, đó chính là lòng trắc ẩn, đây cũng là lí do vì sao cậu ở Học viện U Minh nhiều năm như vậy nhưng vẫn không đạt tới cảnh giới Tông sư, cậu không có một chút nhẫn tâm nào thì sao bứt phá khỏi chướng ngại mà vượt qua chính mình?”

Trong nhóm Ám Sát, quả thực ai nấy đều vô tình máu lạnh, Hạ Khánh Chi là người nhân từ nhất trong đó, nên sự tiến bộ của ông ta cực kỳ chậm chạp.

Nhưng Hạ Khánh Chi cũng có những nguyên tắc không đổi cho bản thân, ông ta không thể bán rẻ nhân cách của mình, ông ta cắn răng đáp: “Nếu như phải mất đi tính người mới lên được cảnh giới Tông sư, vậy con tình nguyện không trở thành một Tông sư.”

Lời nói của Hạ Khánh Chi cương quyết vô cùng, ông ta thề sẽ không làm hại người thân của mình.

Người nhà họ Hạ nghe xong lời của Hạ Khánh Chi, trong lòng không khỏi xúc động, mọi người cảm nhận được Hạ Khánh Chi là một người trọng tình trọng nghĩa, một lòng bảo vệ người nhà. So với Hạ Khánh Chi, thái độ của một số người nhà họ Hạ khi nãy thật chẳng ra làm sao, bọn họ vì muốn giữ mạng cho mình đã lập tức phủi sạch mọi quan hệ với Hạ Khánh Chi, nhưng Hạ Khánh Chi lại không so đo điều này mà vẫn kiên quyết bảo vệ họ.

Chúc Vĩnh Thọ thấy Hạ Khánh Chi nhất mực hồ đồ, sắc mặt lão ta u ám, sát khí bốc lên, lão trầm giọng nói với Hạ Khánh Chi: “Nhưng cậu có từng nghĩ rằng, kể cả cậu không làm theo lời ta, người nhà của cậu cũng sẽ cùng chết theo cậu.”

Ý tứ của Chúc Vĩnh Thọ rất rõ ràng, bất kể Hạ Khánh Chi lựa chọn như thế nào, người nhà họ Hạ cũng không có đường sống.

Hạ Khánh Chi biết mình không thay đổi được kết quả, nhưng ông ta vẫn kiên định nói: “Nếu thầy rắp tâm giết chết người nhà của con, vậy con chỉ có thể cùng chết với bọn họ.”

Nếu như cả nhà họ Hạ bị tiêu diệt, dĩ nhiên Hạ Khánh Chi cũng sẽ không tham sống sợ chết.

Sự cố chấp của Hạ Khánh Chi khiến Chúc Vĩnh Thọ mất kiên nhẫn, lão ta tràn đầy sát khí, nói: “Nếu đã vậy thì cậu mau chết đi.”

Dứt lời, Chúc Vĩnh Thọ liền vung tay về phía Hạ Khánh Chi.

Ngay tức khắc, một luồng chân khí vụt phóng tới. Nó giống như một con dao phay sắc lẻm, chém mạnh xuống người Hạ Khánh Chi.

Trong lòng người nhà họ Hạ căng như dây đàn, bọn họ vô cùng khiếp hãi, nhưng bọn họ không thay đổi được gì, người đầu tiên phải chết là Hạ Khánh Chi, tiếp theo sẽ đến lượt bọn họ, trước mặt một Đại Tông sư, người nhà họ Hạ sao có thể may mắn chạy thoát, bọn họ chỉ đành đứng đực ra chờ chết, trơ mắt nhìn Hạ Khánh Chi chết trước.

Hạ Khánh Chi tuy có võ, nhưng trước sự tấn công chết người của Chúc Vĩnh Thọ, ông ta không tránh nổi, cũng không còn sức mà bỏ chạy, ông ta như đã hóa đá mà quỳ trên mặt đất.

Ầm!

Khi chân khí chỉ còn chớp mắt là đánh vào người Hạ Khánh Chi, đột nhiên, có một luồng chân khí mạnh mẽ khác xé gió bay tới, lao vào luồng chân khí của Chúc Vĩnh Thọ.

Hai luồng chân khí va chạm, trong nháy mắt đã nổ tung.

Luồng khí đánh ngã không ít người nhà họ Hạ.

Ngay sau đó, một bóng người bỗng nhiên bay lên không trung, một lần nữa nhảy lên tầng cao nhất của biệt thự, đối diện với Chúc Vĩnh Thọ.

Người này chính là Nhất Bạch Sơn Tịch.

“Nhất Bạch Sơn Tịch không sao, tốt quá rồi.” Thấy Nhất Bạch Sơn Tịch lại đứng dậy, trong lòng người nhà họ Hạ lại sục sôi, bọn họ đi từ tuyệt vọng đến tiếp tục hy vọng, có người còn không nhịn được mà thét lên.

Hạ Mạt Hàn lại càng kích động, cô mừng vui rạng rỡ, quả nhiên, Nhất Bạch Sơn Tịch sẽ không khiến cô thất vọng, anh ấy chính là một vị thần có thể cứu giúp muôn dân, là vị thần không bao giờ gục ngã trong lòng cô, mỗi một lần cô rơi vào nỗi tuyệt vọng cùng cực, anh ấy luôn xuất hiện một cách thần kỳ như vậy. Lần này, Nhất Bạch Sơn Tịch lại cứu bố của mình, Hạ Mạt Hàn càng cảm kích Nhất Bạch Sơn Tịch sâu sắc.

Dĩ nhiên, điều khiến Hạ Mạt Hàn kích động nhất chính là Nhất Bạch Sơn Tịch vẫn bình yên vô sự. Anh ấy vẫn còn sống, thật tốt biết bao. Hai mắt Hạ Mạt Hàn đã mừng đến phát khóc.

Chúc Vĩnh Thọ thấy Nhất Bạch Sơn Tịch không mảy may xây xát gì, ánh mắt lão ta cũng thoáng xao động, lão hơi kinh ngạc mà nói: “Cậu có thể chống đỡ Phá Phong Quyền của tôi sao?”

Nhất Bạch Sơn Tịch nhàn nhạt nói: “Chỉ có thế mà cũng muốn đánh bại tôi? E rằng vẫn còn chưa đủ.”

Mặc dù vừa bị Chúc Vĩnh Thọ đánh bay, nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch vẫn tràn đầy tự tin, anh vẫn duy trì phong thái khoan thai điềm tĩnh của mình.

Đôi mắt Chúc Vĩnh Thọ rực lửa, lão ta lạnh lùng nói với Nhất Bạch Sơn Tịch: “Mạng của cậu cũng lớn đấy, xem ra, tôi không cần nương tay nữa.”

Dứt lời, Chúc Vĩnh Thọ đột nhiên phóng vụt người lên, trong nháy mắt lão đã bay vọt lên trên đỉnh đầu Nhất Bạch Sơn Tịch, sau đó, lão lao xuống nhanh như gió, hô to một tiếng: “Phá Thiên Chùy.”

Cùng lúc đó, nắm đấm của Chúc Vĩnh Thọ siết chặt, ầm ầm giáng xuống đỉnh đầu Nhất Bạch Sơn Tịch.

Đại Tông sư không giống người thường, mỗi một quyền, mỗi một cước đánh ra đều mang theo chân khí kinh thiên động địa, hơn nữa, Phá Thiên Chùy là thế võ độc môn của Chúc Vĩnh Thọ, khí thế và uy lực ngút trời.

Đối mặt với uy lực vô biên như vậy, Nhất Bạch Sơn Tịch không dám coi thường, lập tức, anh giương hai tay chống mạnh trên đầu.

Chân khí phòng thân lập tức bao quanh cơ thể Nhất Bạch Sơn Tịch.

Rầm!

Phá Thiên Chùy va vào chân khí phòng thân của Nhất Bạch Sơn Tịch, phát ra tiếng vang to lớn.

Trong nháy mắt tiếp theo, chỗ đứng của Nhất Bạch Sơn Tịch, ầm ầm sụp đổ, cả người anh bị đánh bay vào bên trong biệt thự.

Chúc Vĩnh Thọ thấy vậy vẫn không dừng tay, lão ta cũng nhảy vào trong biệt thự, tiếp tục tung đòn về phía Nhất Bạch Sơn Tịch.

Ầm ầm, ầm ầm.

Sự tranh đấu giữa hai Đại Tông sư dữ dội gấp mấy lần cuộc tỉ thí giữa hai Tông sư, sức tàn phá hủy diệt đó khiến người ta kinh hãi, người nhà họ Hạ đứng trong sân biệt thự, cũng cảm nhận được sức nóng đập vào mặt, khí thế kinh hồn.

Biệt thự lớn của nhà họ Hạ vô cùng kiên cố.

Nhưng nó có kiên cố đến đâu cũng không chống đỡ được sự giao tranh của hai Đại Tông sư là Nhất Bạch Sơn Tịch và Chúc Vĩnh Thọ, sau một màn đụng độ của hai người họ, sức chịu đựng của căn biệt thự cũng đạt tới cực hạn.

Rầm!

Một tiếng rền vang thật lớn, căn biệt thự ba tầng ầm ầm đổ sập.

Trong nháy mắt, khói bụi mù mịt bốc lên nhấn chìm cả không gian, ngay cả người nhà họ Hạ đứng trong sân cũng bị bụi bặm bao phủ, bọn họ không kịp trở tay đã bị sặc, tất cả đều ho tới tấp.

Đến khi khói bụi tan đi, mọi người mới nhìn thấy Nhất Bạch Sơn Tịch cùng Chúc Vĩnh Thọ hiên ngang đứng giữa đống đổ nát, có vẻ cả hai đều không bị thương chút nào, nên mọi người cũng không biết được rốt cuộc ai là người chiếm ưu thế trong trận đấu vừa rồi.

Người nhà họ Hạ vẫn siết chặt lấy trái tim trong lồng ngực, không dám buông lỏng dù chỉ trong tích tắc.

“Tôi thật sự đã xem thường cậu rồi.” Ánh mắt Chúc Vĩnh Thọ sáng quắc như ngọn đuốc, nhìn chằm chằm Nhất Bạch Sơn Tịch, thốt lên lời từ tận đáy lòng.

Trong màn tranh đấu vừa rồi, Chúc Vĩnh Thọ đã vận dụng toàn bộ tuyệt kĩ của mình, dồn hết sức tấn công Nhất Bạch Sơn Tịch, nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch vẫn không hề bị lão đánh bại, như vậy đã đủ để chứng minh sức mạnh võ nghệ của Nhất Bạch Sơn Tịch không thấp hơn lão, điều này thật sự khiến Chúc Vĩnh Thọ kinh ngạc đến khó tin.

Nhất Bạch Sơn Tịch bình tĩnh trả lời: “Tôi nói rồi, ông không nên đụng đến tôi.”

Chúc Vĩnh Thọ nghe vậy, nét mặt lại u ám trở lại, mặc dù sức chiến đấu của Nhất Bạch Sơn Tịch khiến lão ta kinh ngạc, nhưng điều này không có nghĩa lão sẽ để Nhất Bạch Sơn Tịch vào mắt, lão hừ lạnh một tiếng, nói: “Hừ, thân thể của cậu có sức chịu đựng rất tốt, tôi thừa nhận tôi không thể giết cậu bằng tay không, tuy nhiên, tôi lại muốn xem xem cậu có thể chống đỡ nổi Kinh Lôi Châu của tôi hay không!”

Vừa nói, Chúc Vĩnh Thọ vừa móc ra một viên trân châu bé nhỏ từ trong ngực.

Viên trân châu trông rất bình thường, không khác gì những viên trân châu khác, nhưng uy lực của nó còn mạnh hơn uy lực của lựu đạn, bởi vì viên trân châu này là một linh khí.

Học viện U Minh, có tám chuyên ngành lớn, trong đó có một chuyên ngành riêng biệt về vũ khí, được đặt tên là nhóm Linh khí.

Học viên nhóm Linh khí là những người có kĩ thuật siêu phàm, đây là một đội nhóm cực kỳ quan trọng của Học viện U Minh, thân phận và địa vị của học viên cũng vô cùng cao quý, bởi vì bọn họ có thể luyện chế ra linh khí.

Linh khí, đương nhiên không phải là một loại vũ khí bình thường

Một người nếu đã đạt đến cấp bậc Đại Tông sư, các loại vũ khí bình thường, thậm chí là súng đạn, cũng không làm gì được anh ta, nhưng linh khí thì có thể, bởi lực sát thương của linh khí không phải tầm thường, nó đủ lớn để đả thương một Đại Tông sư.

Nếu một Tông sư hay Đại Tông sư có được một linh khí trong tay, sẽ như hổ mọc thêm cánh, thực lực sẽ tăng vọt

Tuy vậy, linh khí cực kì quý giá, cũng vô cùng hiếm có. Học viện U Minh phải hao tốn bao nhiêu sức người sức của mới chế tạo nên linh khí, do đó đến Tông sư cũng không có tư cách sở hữu linh khí. Chỉ có Đại Tông sư là xứng đáng nắm linh khí trong tay.

Kinh Lôi Châu, chính là loại linh khí độc môn mà Học viện U Minh luyện chế được, nghe nói, viên trân châu này uy lực nghịch thiên, đủ lớn để giết chết Đại Tông sư trong nháy mắt

Hạ Khánh Chi là học viên của Học viện U Minh, dĩ nhiên ông ta đã nghe nói đến Kinh Lôi Châu, thấy Chúc Vĩnh Thọ lấy Kinh Lôi Châu ra, cả người ông ta đột nhiên run lẩy bẩy, ông ta lập tức hét lên với Nhất Bạch Sơn Tịch: “Đại sư Nhất Bạch Sơn Tịch, cậu hãy chạy mau.”

Trong mắt Hạ Khánh Chi, Nhất Bạch Sơn Tịch chính là ân nhân của nhà họ Hạ, hơn nữa, Nhất Bạch Sơn Tịch lại có tài năng vượt trội hơn người, ông ta không muốn Nhất Bạch Sơn Tịch phải bỏ mạng vì Kinh Lôi Châu như vậy.

Nhưng lời nhắc nhở của Hạ Khánh Chi đã đến muộn, ông ta chưa kịp nói xong, Chúc Vĩnh Thọ đã hung hãn ném Kinh Lôi Châu trong tay về phía Nhất Bạch Sơn Tịch.

Trong nháy mắt, Kinh Lôi Châu lao đến bên người Nhất Bạch Sơn Tịch, sau đó nổ tung.

Đoàng!

Tiếng nổ giống như bom nguyên tử khiến cả mặt đất rung lắc dữ dội, toàn bộ người nhà họ Hạ đều bị chấn động tê liệt mà ngã xuống đất.

Còn Nhất Bạch Sơn Tịch đang đứng ở trung tâm vụ nổ, trong chớp mắt đã bị nuốt gọn trong một ngọn lửa hừng hực ngút trời.

———————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.