Chàng Khờ

Chương 310: Chương 310: Cao thủ đứng đầu nhà họ Đường




Vị bác sĩ già nói ra những lời này, giọng điệu chắc chắn giống như ông ấy đang thông báo với tất cả mọi người tình hình nghiêm trọng của Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế không thể chống đỡ được mấy phút nữa.

Những lời này chẳng khác gì quả bom dội xuống hiện trường, thần trí tất cả mọi người đều run rẩy.

Bởi vì được Ngô Bách Tuế liều chết bảo vệ mà hơn một nghìn người có mặt ở đây có được sự bình an. Là Ngô Bách Tuế hết lần này đến lần khác cứu họ thoát khỏi bàn tay của Thần Chết. Ngô Bách Tuế là Thần bảo vệ, lại càng là vị Chúa cứu thế của tất cả mọi người. Nào có ai đành lòng nhìn Ngô Bách Tuế chết vì chiến đấu như thế?

Không một ai có thể chấp nhận sự thật này, cũng không ai tin con người mạnh mẽ như Ngô Bách Tuế sẽ dễ dàng chết đi.

Toàn bộ hiện trường bị bao trùm bởi một bầu không khí nặng nề, ngột ngạt đến khó thở.

Khuôn mặt Đường Chấn Phong trắng bệch không còn một giọt máu, trong đáy mắt ông ta chỉ còn lại toàn là đau đớn và tiếc thương vô hạn. Ngô Bách Tuế đã cứu tất cả mọi người, vậy mà cậu ấy lại chết. Hiện thực này đả kích trái tim Đường Chấn Phong một cách nặng nề, khiến cho ông ta không thể chấp nhận nổi. Đồng thời, ông ta cũng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, Ngô Bách Tuế mất đi không chỉ là tổn thất của mình nhà Đường Chấn Phong, cũng không chỉ là tổn thất của nhà họ Ngô, mà còn là mất mát của toàn xã hội. Trên thế gian sẽ không bao giờ còn được thấy một Ngô Bách Tuế tài hoa hơn người có một không hai nữa. Cậu ấy là niềm kiêu hãnh, là rồng trong nhân gian, thậm chí là vị thần cứu vớt sinh linh trăm họ. Sao cậu ấy có thể chết?

Ngô Thanh Đế nghe xong những lời này của bác sĩ, thân hình lung lay như sắp ngã, trong đầu ong ong như có chiếc búa gõ từng tiếng âm vang không ngừng. Ông không thể nào chấp nhận nổi nỗi đau mất mát, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh này. Ông không tài nào tin nổi đứa con trai tài giỏi ưu tú của mình đã chết. Ngô Thanh Đế đã luôn ôm kỳ vọng lớn lao đối với Ngô Bách Tuế. Nhà họ Ngô của ông sinh ra Ngô Lại, Ngô Lại đã trở thành một huyền thoại, cũng là người được Ngô Thanh Đế một lòng kính nể. Đến ngày hôm nay, lại có một kỳ tài là Ngô Bách Tuế, anh đã tạo nên một đỉnh cao mới. Ngô Bách Tuế chính là trân bảo trong lòng Ngô Thanh Đế. Tình cảm ấy không từ ngữ nào có thể miêu tả được. Ngô Bách Tuế mất đi chẳng khác gì khoét đi trái tim Ngô Thanh Đế.

Nước mắt Hạ Mạt Hàn lặng lẽ chảy dài, cô đứng cách Ngô Bách Tuế rất xa, hoàn toàn không có tư cách gì đứng bên cạnh anh nữa. Thế nhưng những đau đớn của cô không ít hơn so với bất kì ai khác. Trái tim cô dường như đã tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ, chẳng thể nào hàn gắn lại được nữa.

Nước mắt Đường Dĩnh tựa như hạt ngọc nối tiếp tuôn rơi. Chuyện mà cô lo sợ nhất đã xảy ra rồi. Cô sắp mất đi người mà cô yêu thương nhất. Đả kích quá nặng nề khiến cô không có cách nào, càng không thể nào chấp nhận được.

Đôi mắt cô trống rỗng vô hồn, không ngừng lẩm bẩm thành lời: “Không thể nào, không thể nào đâu! Bách Tuế không thể nào chết được. Anh ấy vốn không phải người bình thường. Tố chất thân thể anh ấy khác biệt, anh ấy có sức mạnh hơn người. Anh ấy nhất định có thể tạo ra kỳ tích, anh ấy nhất định sẽ không chết đâu”.

Biết rõ Ngô Bách Tuế bị thương vô cùng nghiêm trọng, rõ ràng vị bác sĩ kia nói không sai, Đường Dĩnh vẫn tự thuyết phục bản thân rằng Ngô Bách Tuế nhất định sẽ lại tạo ra kỳ tích một lần nữa, kỳ tích ấy khiến anh ấy có thể sống lại.

Những người khác cũng đồng ý với những lời của Đường Dĩnh. Ngô Bách Tuế là hóa thân của sự kì diệu, thể chất anh có khả năng chịu đòn cực mạnh, bất kể thương tích có nghiêm trọng cỡ nào đi chăng nữa cũng sẽ không làm anh sụp đổ. Nhất định anh sẽ gặp dữ hóa lành, tìm thấy đường sống từ trong cõi chết. Anh có đủ sức mạnh chiến đấu với cái chết, Thần Chết sẽ không thể đưa anh đi được.

Ngô Thanh Đế cũng được những lời này của Đường Dĩnh thức tỉnh, ông ta lạnh lùng nói với vị bác sĩ: “Bất kể như thế nào, ông mau chóng nghĩ ra cách gì đi, nhất định không được để Bách Tuế có chuyện gì bất trắc”.

Giọng điệu Ngô Thanh Đế vô cùng bức thiết, vẻ mặt kích động, ông cũng bắt đầu tin rằng Ngô Bách Tuế tuyệt đối có khả năng sống lại.

“Bách Tuế, Bách Tuế, anh làm sao vậy?”

Thế nhưng, Ngô Thanh Đế vừa dứt lời, Đường Dĩnh đã hoảng sợ khóc lớn.

Ngô Thanh Đế nghe thấy, lập tức quay đầu nhìn Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế vẫn nằm im lìm trên đất, thế nhưng trên mặt anh toàn là máu, thất khiếu anh đang trào ra máu tươi không gì cầm nổi.

Thấy vậy, trái tim Ngô Thanh Đế run rẩy, toàn thân ông lung lay chực ngã, toàn bộ thần trí của ông dường như muốn vỡ nát.

Những người khác cũng kinh hoàng đến choáng váng, sắc mặt từng người đều trở nên cực kì tệ.

Vị bác sĩ già không chần chừ một giây phút nào, lập tức kiểm tra tình trạng của Ngô Bách Tuế. Kiểm tra xong, ông ấy như mất hồn, khuôn mặt trắng bệch nghiêm trang yếu ớt nói: “Đã không cảm nhận được mạch đập của Tam thiếu gia nữa, bây giờ thần tiên cũng không cứu nổi cậu ấy rồi”.

Nghe thấy vậy, mọi người dường như chết lặng.

Tất cả rơi vào trong hố sâu của sự tuyệt vọng.

Đường Dĩnh đã khóc không thành tiếng nữa.

“Tôi có thể cứu được cậu ta”.

Vào lúc tất cả mọi người rơi vào thương tâm tuyệt vọng, thình lình một âm thanh trong trẻo bình tĩnh từ ngoài cửa trang viên truyền đến.

Đối với những người có mặt ở hiện trường, những lời này chẳng khác gì lời sấm truyền.

Trong nháy mắt sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, đôi mắt ảm đạm ánh lên tia sáng hi vọng.

Đường Dĩnh nghe xong lập tức ngừng khóc nhìn về phía cổng lớn trang viên.

Tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía cổng lớn.

Mọi người chỉ thấy một chàng thanh niên trẻ tuổi mặc áo trắng, vạt áo nhẹ nhàng bay bay, đang từ cổng lớn chầm chậm đi vào.

Thoạt nhìn người này tựa như thư sinh nho nhã yếu đuối từ thời cổ đại xuyên không tới, mái tóc đen dài búi trên đầu, mặc một thân áo gấm trắng, khuôn mặt thanh tú khôi ngô.

Nhưng nhìn kĩ lại sẽ thấy đường nét khuôn mặt cậu ta rõ ràng sắc nét, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, thân hình cao lớn chắc khỏe, bước chân phóng khoáng. Cậu ta giống như con đại bàng trong đêm đen, kiêu ngạo lạnh lùng, cô đơn lại độc đoán, toát ra vẻ độc lập tự chủ, cường thế, uy nghi đứng ở nơi cao liếc nhìn thiên hạ.

Thân hình cậu ta tựa như tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Cậu ta đi tới đâu, vạn vật dường như được chiếu sáng tới đó. Con người cậu ta tựa như quân vương trong nhân gian, khí khái bất phàm.

Người nhà họ Ngô đứng xung quanh Ngô Bách Tuế đều tự giác tách ra nhường đường cho người thanh niên áo trắng này.

Người thanh niên áo trắng đi thẳng tới chỗ Ngô Bách Tuế đang nằm.

Lúc này, Ngô Thanh Đế đứng dậy che trước mặt người thanh niên áo trắng nọ, cẩn trọng hỏi: “Cậu là ai? Dựa vào cái gì mà tôi phải tin lời cậu?”

Lời thanh niên áo trắng vừa nói thật sự đã cho Ngô Thanh Đế chút hi vọng. Nhưng người này lai lịch không rõ ràng, Ngô Thanh Đế và cậu ta hoàn toàn không quen biết, tất nhiên sẽ khó lòng tin tưởng được

Vẻ mặt những người khác cũng hết sức phức tạp, không ai quen biết người thanh niên áo trắng này cả. Nhưng đó lại là người duy nhất có khả năng cứu Ngô Bách Tuế, tất cả mọi người đều không biết nên làm thế nào với cậu ta.

Người thanh niên áo trắng thản nhiên liếc nhìn Ngô Thanh Đế, lạnh lùng nói: “Ông có thể không tin tôi, nhưng nếu tôi không ra tay, chắc chắn Ngô Bách Tuế sẽ chết”.

Giọng nói cậu ta không có cảm xúc gì, biểu hiện cũng thờ ơ. Cậu ta không định giải thích bất cứ điều gì với Ngô thanh Đế, nhưng một câu này đúng là đã đâm vào nơi yếu ớt nhất trong lòng Ngô Thanh Đế.

Đương nhiên Ngô Thanh Đế là người quan tâm tới tính mạng Ngô Bách Tuế nhất, hiện tại tính mạng anh đang nghìn cân treo sợi tóc, nếu còn tiếp tục kéo dài chắc chắn anh sẽ chết. Ngô Thanh Đế chẳng còn sự lựa chọn nào khác chỉ đành phải tin tưởng vào một người xa lạ. Dù sao cũng chỉ có người này mới có thể cho Ngô Bách Tuế một tia hi vọng sống sót mà thôi.

Không kéo dài thêm nữa, Ngô Thanh Đế lập tức đứng lùi sang bên cạnh, im lặng đồng ý để chàng thanh niên áo trắng chữa trị cho Ngô Bách tuế

Chàng thanh niên áo trắng đến gần Ngô Bách Tuế, lập tức ngồi xổm xuống nâng nửa thân trên Ngô Bách Tuế dậy, tiếp theo móc một chiếc ngân châm từ trong người ra.

Ngân châm này to hơn so với kim châm cứu bình thường rất nhiều, hơn nữa còn sáng bóng tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Những người đứng xung quanh đều bị nó làm cho chói mắt.

Vẻ mặt của thanh niên áo trắng không có cảm xúc gì, cậu ta dùng chiếc ngân châm to ấy từ từ đâm vào đỉnh đầu Ngô Bách Tuế.

Châm kim xong, thanh niên áo trắng bắt đầu vận khí, một tay tạo thành chưởng vỗ mạnh vào trên ngực Ngô Bách Tuế.

Phụt!

Ngô Bách Tuế bị vỗ trúng ngực, miệng lập tức phun ra một ngụm máu đen.

Sau khi phun máu ra, mí mắt Ngô Bách Tuế khẽ động, đôi lông mày khẽ nhíu lại.

Thấy vậy, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng rực, vui mừng không thôi.

Ngô Thanh Để kích động đến nỗi tim đập rộn ràng.

Đường Dĩnh cũng kinh ngạc đến nỗi linh hồn như muốn bay lên, hai hàng nước mắt của cô lại tuôn rơi không ngừng, đó là những giọt nước mắt vui sướng.

Thanh niên áo trắng rút ngân châm trên đầu Ngô Bách Tuế ra rồi đặt Ngô Bách Tuế nằm lại trên đất, sau đó cậu ta đứng lên thản nhiên nói: “Cậu ta đã qua khỏi nguy hiểm rồi”.

Nghe được những lời này, mọi người lập tức nở nụ cười, vui sướng khó lòng kìm nén được.

Ngô thanh Đế hoàn toàn thả lỏng, ông lập tức nói cảm ơn người thanh niên áo trắng: “Cảm ơn cao nhân đã cứu giúp, xin hỏi tôn tính đại danh của cao nhân là gì?”

Ngô Thanh Đế biết ơn người thanh niên áo trắng từ tận đáy lòng, ông không thể ngờ được, một người dưng đến nhà họ Ngô lại có thể kéo Ngô Bách Tuế từ quỷ môn quan trở về. Người này tựa như thần tiên hạ phàm có thuật cải tử hoàn sinh. Ngô Thanh Đế rất muốn biết người thanh niên áo trắng rốt cuộc là thần thánh từ phương nào tới.

Người thanh niên áo trắng mấp máy môi hờ hững nói: “Đường Hạn Tùng!”

Nghe thấy cái tên này, Đường Chấn Phong trợn to hai mắt, ông ta lập tức nhìn về phía người thanh niên áo trắng, vô cùng khiếp sợ nói: “Ông chính là cao thủ đứng đầu trong truyền thuyết của nhà họ Đường sao? Chiến Thần của nhà họ Đường – Đường Hạn Tùng sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.