Chàng Khờ

Chương 149: Chương 149: Đám đông quỳ lạy




Phong Vân Trảm- chém gió băm mây, đây là một môn tuyệt học, là tuyệt chiêu mạnh nhất mà Ngô Bách Tuế tự lĩnh ngộ được. Anh rất tự tin vào uy lực của nó, thế nhưng, Ngô Bách Tuế chưa từng sử dụng chiêu thức này với bên ngoài, vì thế, uy lực của Phong Vân Trảm rốt cuộc lớn đến cỡ nào, không một ai biết được.

Hôm nay là lần đầu tiên Ngô Bách Tuế sử dụng chiêu thức này, Phong Vân Trảm vừa xuất hiện, chỉ trong thoáng chốc, trời đất biến sắc, cả trang viên như bị mây đen ùn ùn bao phủ. Đám đông có mặt ở đó cảm thấy như bị núi Thái Sơn đè lên đầu, lồng ngực thiếu khí, vô cùng ngạt thở.

Trái tim của tất cả mọi người đập điên cuồng, rất nhiều người không khỏi thấy vã mồ hôi thay cho Ngô Thiên, bởi vì ai cũng có thể cảm nhận chiêu Phong Vân Trảm của Ngô Bách Tuế quá mạnh mẽ và đáng sợ, dường như có thể chém ngang trời đất, hủy thiên diệt địa. Cơ thể con người xác thịt bình thường, làm sao có thể chịu nổi nhát chém này?

Thời khắc này, Ngô Thiên quả thật đã cảm nhận được cảm giác đè nén vô cùng khủng khiếp, thậm chí gương mặt hắn đã biến sắc, trái tim hắn cũng chấn động kịch liệt. Hắn có thể cảm nhận được uy lực của chiêu Phong Vân Trảm này vô lý tới mức nào, vì thế, không dám chần chừ, hắn lập tức dồn lại và bộc phát hết chân khí của bản thân, không giữ lại chút gì. Hắn dùng hết sức có thể, hai bàn tay gom lại toàn bộ chân khí đã giơ lên qua đỉnh đầu.

Ngay lập tức, một lớp bảo vệ rất mạnh mẽ bằng chân khí hình thành trên đỉnh đầu Ngô Thiên.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Chân khí biến thành cây rìu khổng lồ của Ngô Bách Tuế đột phá tất cả mọi thứ, chém thẳng lên lớp bảo hộ trên đỉnh đầu Ngô Thiên.

Đùng!

Một âm thanh cực kỳ lớn vang dậy, như sấm sét rung trời, vọng khắp trang viên, làm trái tim của tất cả mọi người run rẩy.

Cây rìu chân khí của Ngô Bách Tuế có khí thế không gì ngăn được, vạn quân cũng không địch nổi, chém vỡ lớp bảo hộ bằng chân khí của Ngô Thiên, đập mạnh vào cơ thể hắn, thậm chí nền đất dưới chân Ngô Thiên còn vỡ thành một cái hố lớn.

Trong thoáng chốc, Ngô Thiên bị đánh cho ngã ngửa ra, nằm trong cái hố lớn vừa mới hình thành, toàn thân nhếch nhác.

Mà Ngô Bách Tuế vẫn vững vàng hạ cánh xuống đất, tư thế gọn gàng và đẹp mắt, động tác liền mạch. Anh đã nghịch chuyển được tình thế, sử dụng chiêu thức Phong Vân Trảm đáng kinh ngạc và đánh bại tên Ngô Thiên cuồng ngạo.

Ngô Bách Tuế hiện giờ như tập trung được tinh hoa của trời đất, hấp thu ngàn vạn ánh sáng chói lọi. Anh đứng ở đó, toàn thân tỏa ra hào quang chói mắt, tràn ngập khí thế của bậc đế vương. Sắc mặt anh nghiêm nghị, ánh mắt đảo quanh, đảo tới Ngô Thiên đang nằm trong hố. Anh nhìn hắn, lạnh lùng nói một câu: “Anh thua rồi!”

Chỉ ba chữ nhưng đại diện cho thất bại và sỉ nhục, Ngô Bách Tuế trả lại nguyên ba chữ này cho Ngô Thiên, tát mạnh vào mặt hắn.

Ngô Thiên nằm trong hố, thần thái của hắn muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi. Ánh mắt của hắn như muốn ăn thịt người khác, gương mặt viết rõ không cam tâm và phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không chấp nhận sự thật này.

Những người khác vẫn sững sờ trong nỗi kinh ngạc, nhất thời không thể hoàn hồn. Trận quyết đấu đỉnh cao giữa Ngô Thiên và Ngô Bách Tuế không chỉ đặc sắc mà còn giật gân kích thích, mọi người xem thôi cũng thấy kích động. Chẳng qua là bây giờ gia chủ của họ thất bại rồi, sắc mặt của mọi người đương nhiên không hề dễ coi. Trước đó Ngô Thiên thắng, họ thấy thực sự khâm phục gia chủ này, cảm thấy năng lực của hắn quá mạnh mẽ, võ công cũng nghịch thiên, có hắn tọa trấn nhà họ Ngô, ai cũng yên lòng.

Thế nhưng bây giờ Ngô Thiên lại thất bại, Ngô Bách Tuế chiến thắng. Tuy rằng từ tận đáy lòng họ cũng khâm phục Ngô Bách Tuế, biết rằng người từng được coi như người thừa kế thiên tài của nhà họ Ngô quả đúng là thiên tài tuyệt thế không có nhiều; nhưng bất kể thế nào, gia chủ hiện tại của nhà họ Ngô là Ngô Thiên. Gia chủ thất bại, đối với những người khác cũng là một dạng đả kích, không ai muốn chấp nhận kết quả này.

Trong đó phản ứng của Diệp Hồng Trúc là mãnh liệt nhất, sau chút đờ đẫn ngắn ngủi, cô ta đột ngột hoàn hồn, kế đó, bất chấp tất cả, cô ta nhanh chóng chạy về phía Ngô Thiên. Khi đến bên cạnh cái hố lớn, cô ta không hề do dự gì nhảy thẳng xuống, ngồi thụp bên cạnh Ngô Thiên, căng thẳng hỏi: “Chồng ơi, anh không sao chứ?”

Thời điểm này, Diệp Hồng Trúc thực sự vô cùng căng thẳng và lo lắng. Cô ta rất lo lắng cho tình trạng của Ngô Thiên, nhưng chẳng phải vì yêu thương gì hắn, mà chỉ vì Ngô Thiên là chồng cô ta, là trụ cột chống đỡ cho thân phận đệ nhất phu nhân nhà họ Ngô của cô ta. Cô ta và Ngô Thiên đã hoàn toàn bị trói buộc vào nhau, địa vị của Ngô Thiên cũng đại diện cho địa vị của cô ta. Đối với cô ta, sự thất bại của Ngô Thiên đương nhiên cũng là đả kích vô cùng lớn. Nhất là khi người đánh bại Ngô Thiên là Ngô Bách Tuế, Diệp Hồng Trúc càng không thể chịu đựng nổi. Cô ta ghét cái vẻ vô tình của Ngô Bách Tuế dành cho mình, càng không muốn anh quật khởi. Cả đời này, cô ta chỉ muốn giẫm Ngô Bách Tuế dưới chân.

Ngô Thiên mấp máy môi, đang định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì thì đã phun ra một búng máu tươi. Hiển nhiên, Phong Vân Trảm của Ngô Bách Tuế đã tạo ra tổn thương cực lớn với Ngô Thiên.

Ngô Bách Tuế không định nói gì thêm với Ngô Thiên, thấy kết cục đã định, anh bình thản cất tiếng nói với Ngô Thiên: “Nếu tôi đã thắng rồi thì theo như giao ước, tôi có thể rời đi rồi chứ!”

Nói xong, Ngô Bách Tuế quay người đi luôn, anh vội về để cứu Hạ Mạt Hàn, không muốn lỡ dở thêm chút nào nữa.

Thế nhưng, anh chưa đi được mấy bước, giọng nói của Ngô Thiên đột ngột vang lên sau lưng: “Ai cho phép mày rời đi?”

Nghe đến đây, bước chân của Ngô Bách Tuế khựng lại, đồng thời, gương mặt anh cũng sa sầm xuống, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ phẫn nộ. Anh quay người lại nhìn Ngô Thiên, gằn giọng gặng hỏi: “Chẳng lẽ anh định nói lời mà không giữ lời?”

Máu huyết của Ngô Thiên vẫn đang cuộn trào, cơn tức giận và không cam tâm lan tràn khắp cơ thể. Cả cuộc đời này, người mà hắn muốn chèn ép nhất chính là Ngô Bách Tuế. Hôm nay hắn không trực tiếp ỷ đông hiếp yếu để hạ gục Ngô Bách Tuế, mà cố tình đưa ra đề nghị đấu võ đơn độc cùng anh, cũng chính là vì hắn muốn chứng tỏ bản thân với tất cả mọi người, phải đánh bại Ngô Bách Tuế một cách triệt để.

Bây giờ Ngô Bách Tuế muốn bỏ đi với tư thế của kẻ thắng cuộc, làm sao Ngô Thiên có thể đồng ý được. Hắn không thể vượt qua được chướng ngại tâm lý trong lòng, không cam tâm làm bại tướng dưới tay Ngô Bách Tuế. Hắn cũng không thể để uy nghiêm của mình mất sạch ở nhà họ Ngô, không thể để người nhà họ Ngô coi thường gia chủ như mình. Hắn tuyệt đối không thể thua, càng không thể thua Ngô Bách Tuế!

Ngô Bách Tuế nói xong câu đó, Ngô Thiên đẩy Diệp Hồng Trúc bên cạnh mình ra, sau đó từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, đối diện với Ngô Bách Tuế, lạnh giọng đáp: “Với tư cách là gia chủ nhà họ Ngô, Ngô Thiên này đã nói là sẽ khiến người ta phải tin, đã làm là sẽ có kết quả. Nhưng, trận chiến giữa hai ta vẫn chưa kết thúc, tao chưa hề thua.”

Ngô Thiên đứng dậy lần nữa, khí thế của hắn cũng quay trở về, giọng điệu lại tràn đầy tự tin, vô cùng kiêu ngạo. Hắn có tâm thái của bậc đế vương, dường như chưa từng bị đánh bại.

Đám đông nhà họ Ngô xung quanh thấy Ngô Thiên đứng dậy với vẻ kiêu ngạo như thế, họ cũng lập tức hứng khởi hẳn. Đám người này vừa kinh ngạc vừa phấn khích, thật không ngờ, gia chủ Ngô Thiên lại có khả năng chịu đòn thần kỳ đến vậy. Chiêu Phong Vân Trảm ban nãy của Ngô Bách Tuế trông như có thể hủy diệt được trời đất vậy, nhưng Ngô Thiên vẫn đỡ được, thậm chí dường như vẫn còn tự tin muốn đánh tiếp, điều này khiến người ta thật khó tưởng tượng. Mọi người không khỏi càng thêm kính phục Ngô Thiên.

Ngô Bách Tuế biết được uy lực của chiêu Phong Vân Trảm. Tuy rằng Ngô Thiên vẫn có thể đứng lên được, nhưng chắc chắn hắn đã bị nội thương rất nặng. Ngô Bách Tuế đương nhiên không quá để tâm đến Ngô Thiên ở thời điểm này, vì thế, anh hờ hững cất tiếng hỏi: “Anh đã bị thương nặng rồi, có chắc là anh đánh được tôi không?”

Ngô Thiên cực kỳ có lòng tin vào bản thân: “Đương nhiên rồi.”

Nói xong, Ngô Thiên quay người, mũi chân đột nhiên chĩa xuống đất, toàn thân vọt lên. Hắn gần như dễ dàng nhảy lên nóc của căn nhà bằng sắt thép ở trước mặt.

Đám đông có mặt ở đó thấy vậy đều trợn mắt há miệng. Rõ ràng Ngô Thiên đã bị thương nặng, nhưng động tác của hắn vẫn nhẹ nhàng như chim yến, thật khiến người ta phải ngạc nhiên.

Đến cả Ngô Bách Tuế thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày.

Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Ngô Thiên đứng trên nóc nhà, hướng mặt về đám đông.

Ngay sau đó, hắn đột nhiên giơ tay phải ra, ngang nhiên hét lên: “Đao đâu!”

Tiếng hét ấy tràn ngập khí thế, khí phách vô cùng vô tận.

Hắn vừa dứt lời thì một thanh đại đao màu đỏ như máu đột nhiên bật tung nóc của căn nhà bằng thép, dựng ngược lên trời, sau cùng bay đến phía bàn tay phải đang giơ ra của Ngô Thiên.

Thanh đao này có tên là Huyết Long Đao.

Thân của thanh Huyết Long Đao này đỏ rực, dưới ánh sáng mặt trời, thân đao phản chiếu thứ hào quang khát máu. Thứ ánh sáng này quá chói mắt, đánh thẳng vào lòng người, khiến người ta dựng tóc gáy.

Ngô Thiên cầm Huyết Long Đao, toàn thân bỗng chốc như biến thành người khác. Vẻ chật vật và nhếch nhác của hắn hoàn toàn biến mất, hiện tại vây xung quanh hắn chỉ còn khí thế tàn bạo như đến từ địa ngục Tu La. Hắn trở nên đáng sợ, trở nên lớn mạnh, trở nên chói mắt, giống như ma thần bất bại từ trên trời hạ phàm.

Đám đông ở đó nhìn chằm chằm vào Ngô Thiên trên nóc nhà, không dám chớp mắt. Sóng to gió lớn đang cuộn trào trong lòng họ. Ngô Thiên của thời điểm này quá khí thế, mà thanh đao kia như có gắn kết với hắn về linh hồn, đến độ phá tung nóc nhà kiên cố của căn nhà thép để bay tới bàn tay của Ngô Thiên. Nó khiến khí thế trên người Ngô Thiên tăng lên gấp đôi, Ngô Thiên và thanh đao như một thể trời sinh, không biết thanh đao đã tô điểm cho hắn, hay là hắn làm nổi bật thanh đao.

“Đây là đao gì vậy? Sao uy lực ghê gớm thế?” Sau phút im lặng ngắn ngủi, có người lên tiếng với vẻ khó hiểu.

Đại quản gia Vệ Hải vừa nhìn thấy Huyết Long Đao thì hai mắt đã lấp lánh, nhất là khi thấy Huyết Long Đao và Ngô Thiên ăn ý như vậy, ông ta càng thêm kích động, lập tức chắp tay, kích động nói với Ngô Thiên trên nóc nhà: “Chúc mừng gia chủ, giành được Huyết Long Đao.”

Vệ Hải vừa nói, đám đông xung quanh bỗng chốc bùng nổ. Tất cả bọn họ trở nên kích động, tiếng thảo luận vang lên không ngớt.

“Huyết Long Đao, đây chính là bảo bối Huyết Long Đao trấn giữ gia tộc của nhà họ Ngô ư?”

“Đúng vậy, chính là bảo đao của gia tộc ta đấy. Chẳng trách nó có linh tính như vậy, nó đã nhận gia chủ rồi nè!”

“Phải phải, chỉ có gia chủ mới xứng đáng với thanh bảo đao này, nó là binh khí thần thông đấy!”

“Thanh đao này trông hoành tráng quá.”

“Huyết Long Đao xuất hiện thì ai còn dám tranh đấu nữa.”

“Gia chủ uy vũ quá, gia chủ ắt sẽ thắng!”

Người từng tận mắt thấy Huyết Long Đao không nhiều, nhưng mỗi thành viên trong nhà họ Ngô đều biết rõ về truyền thuyết Huyết Long Đao. Thanh đao này đại diện cho thân phận, là biểu trưng của quyền lực, bởi vì đám đông vừa thấy thanh đao xuất thế đã không khỏi kính nể nó rồi. Người nhà họ Ngô càng thêm tôn kính và bội phục người cầm Huyết Long Đao là Ngô Thiên, trong lòng họ, Ngô Thiên gần như đã thăng cấp thành thần linh, khiến toàn bộ người trong gia tộc phải quỳ lạy.

Ngô Thiên đứng ngang nhiên, trước sự tâng bốc của toàn thể gia tộc, hắn chậm rãi giơ Huyết Long Đao lên, dùng mũi đao chỉ về phía Ngô Bách Tuế, nghiêm nghị nói: “Huyết Long Đao đóng bụi cả trăm năm, bây giờ nó rất đói khát. Hôm nay, tao muốn dùng tính mạng của mày để huyết tế nó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.