Chàng Khờ

Chương 320: Chương 320: Huyết Long Đao gãy rồi




Lần quyết đấu này, Ngô Bách Tuế ứng phó thoải mái, chiến thắng không hề bất ngờ chút nào.

Đường Hạn Tùng gần như dốc hết toàn bộ sức lực, sử dụng võ công mạnh nhất của lão nhưng cuối cùng vẫn vẫn bại trận.

Lần này, cuối cùng trong ánh mắt của những người ở đây cũng có ánh sáng của sự vui mừng. Lúc trước khi Ngô Bách Tuế và Đường Hạn Tùng đánh nhau, anh đã rất gian nan vất vả nhưng từ sau khi anh lĩnh ngộ được bí thuật Bá Thể, gần như anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh có thể dễ dàng đánh bại Đường Hạn Tùng, sự thật này đã mang đến cho mọi người sự tự tin không gì sánh được, làm mọi người càng tin Ngô Bách Tuế có thể giành được chiến thắng cuối cùng.

Trái tim hồi hộp căng thẳng của Đường Dĩnh đã thả lỏng hơn nhiều, trông Ngô Bách Tuế có vẻ như không bị vết thương làm ảnh hưởng, anh có thể chịu đựng được, còn có thể đánh thắng Đường Hạn Tùng. Điều này đã chứng minh tình trạng cơ thể của anh không tệ lắm, cuối cùng Đường Dĩnh cũng không cần phải lo lắng thế nữa.

Ngô Bách Tuế là người thắng nhưng trên mặt anh hoàn toàn không có bất kỳ sự thả lỏng hay vui vẻ nào, anh vẫn đứng sừng sững tại chỗ, nghiêm túc nhìn Đường Hạn Tùng.

Đường Hạn Tùng nằm dưới đất, chật vật thảm hại, sắc mặt của lão cực kỳ khó coi. Vết thương trên cơ thể lão đã nghiêm trọng nay lại nghiêm trọng hơn. Lòng tự trọng và sự kiêu ngạo cũng lão đã bị tổn thương đến cực đỉnh, lão thật sự không ngờ mình lại bị một thằng nhóc mà mình luôn khinh thường đánh cho tơi bời hoa lá. Quả nhiên lão đã xem thường Ngô Bách Tuế, thực lực của Ngô Bách Tuế đã vượt khỏi sức tưởng tượng của lão, lão không thể trì hoãn thêm nữa.

Lão cắn răng, đứng từ dưới đất lên, lão nhìn Ngô Bách Tuế như rách cả mí mắt rồi nói: “Ngô Bách Tuế, cậu đã thành công trong việc chọc tức tôi, cậu chuẩn bị đi chết đi!”

Dứt lời, ánh mắt của Đường Hạn Tùng lập tức bắn ra một luồng sát ý lạnh lẽo không gì sánh được, trong cơ thể lão có một luồng chân nguyên điên cuồng đang dâng trào. Chân nguyên cuồn cuộn chảy dọc toàn thân lão, cuối cùng tụ lại một chỗ, có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Trên người lão có hơi thở âm u và chết chóc.

Đường Hạn Tùng của thời khắc này cực kỳ khủng bố, cực kỳ giống Diêm La ở địa ngục.

Những người đang vui mừng thấy cảnh tượng này thì không thể không trầm mặt, quả nhiên họ đã vui mừng hơi sớm, Đường Hạn Tùng không hề dễ đối phó như vậy. Mặc dù Ngô Bách Tuế đã trở nên mạnh mẽ hơn nhưng cũng không chắc sẽ hoàn toàn tiêu diệt được Đường Hạn Tùng. Mỗi khi Đường Hạn Tùng ngã xuống, lão đều có thể đứng lên được, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh. Trên người lão cũng có khả năng bất tận, chẳng ai biết cuối cùng lão lợi hại đến đâu.

Kết quả cuối cùng thế nào chưa ai biết được.

Lòng mọi người lại căng thẳng.

Ngay cả Ngô Bách Tuế, từ tận sâu nơi đáy mắt anh cũng toát lên sự nghiêm túc, anh nhìn Đường Hạn Tùng chằm chằm, không hề chớp mắt, quan sát thật kỹ, trong lúc mọi thứ đang im lặng không một tiếng động, sức mạnh trong cơ thể anh đã dần dần phun trào.

Lúc này, Đường Hạn Tùng như Diêm La địa ngục chợt bay lên không trung, tốc độ của lão quá nhanh, nhanh đến mức cơ thể lão như hóa thành chiếc bóng lóe lên.

Khi mọi người nhìn thấy Đường Hạn Tùng thì lão đã bay đến giữa không trung, đúng lúc ngay trên đỉnh đầu Ngô Bách Tuế. Đồng thời lão cũng không hề ngừng lại, lập tức ra tay ngay, xuất một chưởng mạnh mẽ về phía Ngô Bách Tuế đang đứng dưới đất.

Chưởng này ẩn chứa một luồng ma uy kinh khủng và vô biên, trong phút chốc nó đã bao phủ cả bầu trời.

Ngô Bách Tuế đứng dưới sự bao phủ của ma uy.

Lòng bàn tay của Đường Hạn Tùng không những không ngừng phóng cái gọi là ma uy, mà còn có chân nguyên mạnh mẽ. Không khí đang nổ từng tấc từng tấc, một vùng trời như sụp đổ, từng chiếc khe màu đen như ẩn như hiện, dường như toàn bộ không gian đều như sắp bị hủy diệt.

Uy lực của chân nguyên này mạnh đến nhường nào, không cần phải nói.

Ngô Bách Tuế thấy chân nguyên này sắp ập xuống đầu mình, anh không dám lơ là, lập tức nhanh chóng di chuyển ngón tay trước mặt mình. Động tác của anh, trông có vẻ như đang vẽ một bức tranh. Sau khi từng nét vẽ của anh vừa dứt, một ngôi sao năm cánh màu vàng dần hiện ra trong không trung.

Sao năm cánh vừa xuất hiện, ánh mắt Ngô Bách Tuế chợt sắc sảo hơn nhiều, anh không hề nghĩ ngợi, lập tức đẩy sao năm cánh màu vàng lên đỉnh đầu.

Một loạt động tác này được tiến hành một cách liền mạch, gần như là hoàn thành trong nháy mắt.

Sao năm cánh vừa nhanh chóng bay lên vừa nhanh chóng phóng to. Chỉ một thoáng sau, năm cánh sao đã tỏa sáng rực rỡ, rọi sáng cả vùng trời, thoáng chốc đã trở thành một ngôi sao năm cánh khổng lồ vô biên.

Sao năm cánh này bay lên trời làm cả không gian đều run rẩy kịch liệt, linh khí vô tận của trời đất cuồn cuộn bay đến, giống như sông đổ về biển, náo nức dâng trào.

Rầm!

Khi sức mạnh của sao năm cánh được đẩy lên mức mãnh liệt nhất thì chân nguyên chưởng thế của Đường Hạn Tùng cũng rơi xuống. Hai luồng sức mạnh kinh khủng đâm mạnh vào nhau, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa.

Toàn bộ đất trời đều ngập tràn dư âm sóng khí, ma khí màu đen ẩn chứa bên trong chân nguyên của Đường Hạn Tùng và sao năm cánh màu vàng của Ngô Bách Tuế đâm sầm vào nhau đang tranh cao thấp. Hai luồng ánh sáng cũng quấn lấy nhau, không gian to lớn hỗn độn, khí thế khủng bố ngập tràn, tựa như tận thế ập xuống.

Chân nguyên chưởng thế của Đường Hạn Tùng ở trên, sao năm cánh của Ngô Bách Tuế ở dưới, hai bên đang tranh đấu kịch liệt. Mà sao năm cánh ở dưới, đây là thế yếu, cho dù Ngô Bách Tuế đang cố gắng hết sức để hỗ trợ cho sao năm cánh nhưng chỉ trong chốc lát, sao năm cánh của Ngô Bách Tuế đã vỡ vụn. Cuối cùng anh cũng chống đỡ thất bại.

Mà uy lực trong chân nguyên chưởng thế của Đường Hạn Tùng cũng yếu bớt nhưng nó vẫn chưa biến mất, nó vẫn mạnh mẽ tiếp tục bay về phía Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế không kịp suy nghĩ, lập tức giơ Huyết Long Đao lên chém về phía chân nguyên trên đỉnh đầu.

Trong nháy mắt, ánh đao màu đỏ chói mắt xẹt qua không gian, chém về phía chân nguyên như làn khói ma khí màu đen đang lơ lửng trên đầu.

Ầm!

Chân nguyên vốn đã suy yếu bởi sao năm cánh, nay bị chém đứt trong vòng một đao.

Ngô Bách Tuế nhân cơ hội tiếp tục vung đao, trong phút chốc, luồng chân nguyên khổng lồ kia đã bị chém tan nát, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Nhưng khi chân nguyên chưởng thế của lão mới vừa bị phá, Đường Hạn Tùng giữa không trung lại quát: “Phá Thiên Liệt Biến!”

Đường Hạn Tùng lại sử dụng chiêu Phá Thiên Liệt Biến, nhưng lần này, lão đang đứng giữa không trung, không ngừng xuất chiêu từ trên xuống, vô số quyền tự biến đổi, quyền ảnh càng ngày càng nhiều, dày đặc giống như cơn mưa rào, cuốn theo cơn gió lốc ập mạnh xuống người Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế hoàn toàn không có cơ hội thở lấy hơi, anh vội vã nắm chặt Huyết Long Đao, không ngừng vung về phía đỉnh đầu.

Quyền ảnh ập xuống quá nhiều, Ngô Bách Tuế chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất, anh không ngừng vung Huyết Long Đao lên, đánh ra vô số đao ảnh. Uy lực của mỗi một đao đều đạt đến đỉnh cao.

Ầm ầm ầm!

Quyền ảnh và đao ảnh va chạm vào nhau, phát ta tiếng vang liên miên không ngớt, khuấy động ra từng luồng sóng khí mãnh liệt.

Sau khi tức giận, thế tấn công của Đường Hạn Tùng đã mạnh mẽ hung hãn hơn rất nhiều. Cùng là Phá Thiên Liệt Biến, nhưng uy lực lần này lớn hơn lần trước quá nhiều, khiến Ngô Bách Tuế đối phó khá vất vả. Chủ yếu là Ngô Bách Tuế đang đứng ở dưới, anh đang trong thế yếu nên phải chịu thiệt thòi hơn nhưng anh không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng hết sức múa đao, phá vỡ từng chiêu Phá Thiên Liệt Biến của Đường Hạn Tùng.

Toàn bộ những người đang theo dõi cuộc chiến đều siết chặt tay, căng thẳng, mọi người không thể không lo lắng cho tình hình của Ngô Bách Tuế. Quyền ảnh ngập trời của Đường Hạn Tùng hoàn toàn bao phủ Ngô Bách Tuế, đao thế của Ngô Bách Tuế mà dừng lại thì anh sẽ bị quyền ảnh bắn trúng nên anh nhất định phải không ngừng vung đao chống lại, tình huống của anh quá bị động.

Nhất thời, Ngô Bách Tuế không thể thoát khỏi tình trạng này nhưng anh không hề mệt mỏi vì không được thư giãn mà ngược lại, càng đánh, khí thế của anh càng mạnh, giống như muốn nhanh chóng phá tan nghịch cảnh, giành được quyền chủ động.

Chỉ là Đường Hạn Tùng cũng không cho Ngô Bách Tuế có cơ hội phản kích. Khi chiêu Phá Thiên Liệt Biến của lão kết thúc, lão lập tức xuất ra chiêu tiếp theo. Hai tay của lão không ngừng vung vẩy, không hề có xu thế ngừng lại.

Hai người, một người không ngừng tấn công, một người không ngừng chống đỡ, triền miên không ngơi.

Ngô Bách Tuế không thể để mình cứ trong trạng thái phòng thủ mãi, ánh mắt của anh chợt lạnh lẽo, tinh quang phát ra, chân nguyên trong cơ thể anh đang cuồn cuộn dâng trào. Anh lại kích phát bí thuật Bá Thể, dồn tất cả sức mạnh vào Huyết Long Đao.

Bất chợt, thanh Huyết Long Đao đỏ như máu đang tỏa ra sát khí đẫm máu chết chóc, đồng thời, tốc độ múa đao của Ngô Bách Tuế cũng tăng nhanh. Người ta chỉ thấy ánh sáng màu đỏ đang không ngừng múa may trong không trung, đao khí vô cùng vô tận, cuồn cuộn như nước thủy triều, điên cuồng cắn giết Phá Thiên Liệt Biến của Đường Hạn Tùng.

Rầm rầm rầm rầm!

Cùng với sự bộc phát của Ngô Bách Tuế, quyền ảnh dày đặc của Đường Hạn Tùng biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Uy lực của huyết ảnh ánh đao quá kinh khủng, công phá chiêu Phá Thiên Liệt Biến liên hoàn của Đường Hạn Tùng.

Cuối cùng, Đường Hạn Tùng ngừng ra quyền, lão đứng giữa trời, u ám nói: “Bí thuật Bá Thể, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể làm công lực của cậu tiến bộ nhiều như vậy. Nhưng mà để tôi xem cậu có thể chống lại tuyệt chiêu của tôi hay không!”

Vừa dứt lời, trên người Đường Hạn Tùng chợt tuôn ra một luồng hơi thở hủy diệt vạn vật, hơi thở này, sâu không lường được.

“Diệt Thế Trảm!”

Đường Hạn Tùng chợt rống lên, ngay sau đó, lão chốc đầu, tức giận phóng từ trên không trung xuống.

Tốc độ của lão nhanh như chớp, uy thế của lão khủng bố đến cực đỉnh. Lão nghiền nát không khí, đột phá tất cả các vật trở ngại, dường như không khí đang phát ra tiếng nghẹn ngào.

Nhìn Đường Hạn Tùng đang phẫn nộ lao xuống, lão không còn giống con người nữa mà như một thanh đao chiến khổng lồ, đao chiến phá vỡ trời đất, xé toạc không gian.

Diệt Thế Trảm chính là xem bản thân như đao, phát huy sức mạnh đến mức tối đa.

Giờ phút này, bản thân Đường Hạn Tùng đã trở thành một thanh đao. Dĩ nhiên uy lực của thanh đao này là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.

Ngô Bách Tuế thấy thế thì sắc mặt thay đổi. Thoáng chốc anh cảm nhận được chiêu này của Đường Hạn Tùng đã được tối đa hóa sức mạnh. Tất nhiên anh không dám lơ la, lập tức xuất ra toàn bộ năng lượng có thể sử dụng, tập hợp vào Huyết Long Đao, sau đó một đao chống trời, bay về phía Đường Hạn Tùng đang đáp xuống.

Trong phút chốc, một luồng ánh đao chói mắt đâm về phía Đường Hạn Tùng với khí thế đâm thủng vòm trời.

Ầm!

Chiến đao kinh thiên là Đường Hạn Tùng đâm mạnh vào Huyết Long Đao của Ngô Bách Tuế.

Bụp!

Chỉ nghe một tiếng giòn tan, Huyết Long Đao đã bị Đường Hạn Tùng đánh gãy.

Thế tấn công của Đường Hạn Tùng như chẻ tre, lão phá vỡ Huyết Long Đao, sau đó đánh vào cơ thể của Ngô Bách Tuế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.