Chàng Khờ

Chương 124: Chương 124: Sức mạnh Tông sư




Tông sư!

Trong xã hội đương thời, tuy người tập võ khá đông nhưng người có thể đạt tới cảnh giới Tông sư thì đã ít càng thêm ít.

Vì thế, là một Tông sư, dù trong bất cứ lĩnh vực nào, bất kể đi tới đâu, người đó cũng sẽ được mọi người tôn sùng.

Mà trong một gia tộc lớn, chỉ cần ở đó có một Tông sư trấn giữ thì gia tộc này nhất định có thể phồn vinh thịnh vượng, phát triển không ngừng.

Có thể nói, trong giới võ học, Tông sư chính là biểu tượng của kẻ mạnh vô địch.

Nhưng cũng không phải bất cứ ai cũng có thể dễ dàng đạt tới cảnh giới Tông sư. Muốn luyện thành Tông sư, có thể nói là việc còn khó hơn lên trời, điều này không chỉ đòi hỏi ngày ngày kiên trì, siêng năng luyện tập nghiêm túc nghiêm khắc mà người ta càng cần thiên phú, phương pháp, sự hiểu biết, nói cách khác, thiên phú có chút quan trọng hơn, có rất nhiều người chăm học khổ luyện cả đời cũng không thể đạt tới cảnh giới Tông sư.

Hạ Khánh Chi cũng là một người tập võ, ông ta tất nhiên cũng hiểu được Tông sư có nghĩa là gì, thế nên sau khi ông ta phát hiện Nhất Bạch Sơn Tịch là Tông sư thì vô cùng khiếp sợ.

Hạ Mạt Hàn không biết võ nhưng cô biết Tông sư đại diện cho điều gì, trong dân gian có một câu nói rất nổi tiếng, đó là ‘Tông sư không thể khinh nhục’.

Tông sư chính là người luyện võ đứng trên đỉnh cao nhất, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn lên ngưỡng mộ. Hạ Mạt Hàn thật sự không ngờ Nhất Bạch Sơn Tịch lại là Tông sư giới võ thuật. Người đàn ông như thần thánh này quả nhiên luôn là điểm tập trung của muôn ánh hào quang: tài năng, nghệ thuật, gia thế chỗ dựa, bây giờ, ngay cả võ công cũng đạt tới cảnh giới cao nhất.

Hạ Mạt Hàn không có cách nào để miêu tả tâm trạng hiện tại nhưng cô biết vì sao từ lúc bắt đầu, Nhất Bạch Sơn Tịch đã như tính trước, không hề có một chút sợ hãi Chúc Nguyên Bá, hóa ra không phải anh không sợ chết mà là anh hoàn toàn chẳng để tâm tới Chúc Nguyên Bá.

Ở đây có không ít người tập võ, họ nhìn thấy cảnh này thì đồng loạt thốt lên đầy sợ hãi: “Chuyện này sao có thể được? Giải phóng nội kình ra ngoài là chuyện mà chỉ có Tông sư mới làm được thôi!”

“Chẳng lẽ Nhất Bạch Sơn Tịch này là một Tông sư võ đạo!”

“Điều này quá khó tưởng tượng rồi! Từ làn da trên cánh tay thì có thể nhìn ra tuổi người này không lớn mà!”

“Đúng vậy, điều này sao có thể xảy ra chứ, tuổi còn trẻ mà đã đạt tới cảnh giới Tông sư sao?”

“Trên đời này còn có người thần kỳ tới vậy sao? Không chỉ là bậc thầy nghệ thuật mà còn là Tông sư giới võ học!”

“Nhất Bạch Sơn Tịch đúng là một quái tài yêu nghiệt toàn năng mà!”

Tông sư võ đạo, người người kính trọng.

Nhưng Chúc Nguyên Bá cũng chẳng quan tâm Tông sư hay không Tông sư, lúc này hắn ta đang nhìn chằm chằm vào Nhất Bạch Sơn Tịch, thề phải giết chết kẻ kiêu ngạo này. Trong khi đám người bàn tán xôn xao, Chúc Nguyên Bá không nói một câu nào mà lại nhào về phía Nhất Bạch Sơn Tịch trên võ đài như phát điên.

Chúc Vĩnh Tôn thấy thế thì lập tức tiến lên, ngăn cản Chúc Nguyên Bá, trầm giọng bảo: “Đừng đánh nữa, hắn là Tông sư!”

Chúc Nguyên Bá đã đánh đến đỏ mắt, không còn đủ lý trí xuy xét, cơn giận như bão táp phủ lấy hắn ta, nên đối với lời ngăn cản của Chúc Vĩnh Tôn, hắn ta cũng không muốn nghe, cắn răng nói: “Tông sư thì sao, cháu cũng sẽ đánh chết nó!”

Nói xong, hắn ta cũng không màng tới sự ngăn cản của Chúc Vĩnh Tôn mà tung người nhảy lên sân khấu hôn lễ, đứng thẳng tắp trước mặt Nhất Bạch Sơn Tịch.

Thấy Chúc Nguyên Bá nhảy lên sân khấu, cả nhà Hạ Mạt Hàn và đám quần chúng trốn ở cạnh sân khấu lập tức tản ra, lui về một chỗ cách xa đó.

Chúc Nguyên Bá nhảy lên võ đài, không hề nói lời dư thừa, hắn ta tức khắc vung nắm đấm, dùng tốc độ nhanh như chớp đánh về phía Nhất Bạch Sơn Tịch lần nữa.

Khí thế của Nhất Bạch Sơn Tịch đã lộ ra, lúc này, anh cũng không trốn tránh mà đột nhiên sải bước, lao lên như tia lửa điện để tiếp chiêu của Chúc Nguyên Bá.

Do đó, trận đấu giữa hai người chính thức bắt đầu.

Chúc Nguyên Bá vẫn là Chúc Nguyên Bá điên cuồng và bạo ngược kia, mỗi một quyền hắn ta đánh ra đều mang theo sức mạnh vạn quân, tốc độ cũng cực kì nhanh, lực vừa tàn nhẫn vừa mạnh mẽ. Không khí cũng bị hắn ta đánh đến nỗi sắp bùng nổ, quần chúng đứng xem cũng căng thẳng nhìn chằm chằm, cơn ớn lạnh thẩm thấu vào cơ thể từng người.

Nhưng Nhất Bạch Sơn Tịch đã không phải là Nhất Bạch Sơn Tịch luôn tránh né vừa rồi. Chúc Nguyên Bá tung cú đấm, Nhất Bạch Sơn Tịch tức khắc tiếp chiêu, động tác của anh như nước chảy mây bay, làm liền một mạch, lực nhìn thì nhẹ nhàng kia lại có thể ngăn chặn đòn tấn công mạnh mẽ cứng rắn của Chúc Nguyên Bá.

Nắm đấm của Chúc Nguyên Bá như đánh vào bông vải, dù hắn ta dùng bao nhiêu lực thì đều bị đánh tan trong vô hình, hắn ta tiếp tục tấn công mạnh mẽ nhưng tất cả đều như không hề có lực sát thương. Cảm giác này cực kỳ không tốt, nên Chúc Nguyên Bá càng ngày càng bối rối, đòn tấn công cũng càng ngày càng mạnh mẽ nhưng dù như thế, hắn ta vẫn bị Nhất Bạch Sơn Tịch ngăn chặn một cách dễ dàng. Dù hắn ta là bên chủ động tấn công nhưng cuối cùng lại rơi vào tình thế bị động vẫn luôn bị chèn ép.

“Tao liều mạng với mày!” Vẫn luôn bị chèn ép khiến Chúc Nguyên Bá cực kỳ phẫn nộ, hắn ta không muốn tiếp tục đánh nhau với Nhất Bạch Sơn Tịch nữa. Quát xong, hắn ta siết chặt thiết quyền, ra sức đánh về phía Nhất Bạch Sơn Tịch.

Hiển nhiên, lúc này Chúc Nguyên Bá đã dùng cách đều khiến cả hai đều bị thiệt hại, hắn ta không màng tới vết thương, an toàn của bản thân mà chỉ liều mạng đánh về phía Nhất Bạch Sơn Tịch. Một quyền này của hắn ta mang theo sức mạnh kinh người, lực của cú đấm tạo ra gió cũng vô cùng hùng mạnh.

Đối diện với một quyền mãnh liệt hung ác thế này, Nhất Bạch Sơn Tịch cũng không tránh né, anh cũng siết chặt bàn tay, giơ cánh tay, đỡ lấy nắm đấm của đối phương, đánh ầm ầm!

Răng rắc!

Tiếng xương gãy vang vọng cả hiện trường.

Tay phải như trụ thép của Chúc Nguyên Bá đã gãy, toàn bộ cánh tay của hắn ta đều mất đi cảm giác.

“Sao có thể chứ?” Chúc Nguyên Bá có thần lực bẩm sinh, về sức mạnh, hắn ta tự nhận mình là vô địch nhưng bây giờ, khi nắm đấm của hắn ta va chạm với nắm đấm của người khác, hắn ta lại thua. Điều này khiến Chúc Nguyên Bá vô cùng khiếp sợ, quả thực là không thể tin nổi!

Còn Nhất Bạch Sơn Tịch lại vô cùng thản nhiên, sau khi dùng nắm đấm đỡ chiêu của Chúc Nguyên Bá, tay của anh cũng không buông ra, quả đấm của anh đánh thẳng một mạch, nện vào lồng ngực của Chúc Nguyên Bá.

Phụt!

Sức mạnh tấn công khiến Chúc Nguyên Bá phun ra một búng máu tươi, thân thể của hắn ta cũng bay ngược ra ngoài, nện xuống dưới võ đài.

Chúc Nguyên Bá vô cùng mạnh này đã ngã xuống, bị Nhất Bạch Sơn Tịch đánh ngã.

Cảnh này thật sự quá chấn động!

Toàn hội trường vừa kinh ngạc lại phấn khởi!

“Đây là uy thế của Tông sư sao?”

“Đúng vậy, quá mạnh mẽ! Động tác của anh ta nhìn khá nhẹ nhàng nhưng sao uy lực lại lớn đến vậy?”

“Tông sư võ đạo đã lĩnh ngộ được chân lý của võ học, anh ta có thể kết hợp hoàn hảo nội lực trong cơ thể với điều kiện bên ngoài. Sức bật của họ không phải là thứ mà chúng ta có thể tưởng tượng nổi đâu.”

“Khó trách sao người đời đều tôn sùng Tông sư! Tông sư thế này đúng là siêu phàm!”

“Nhất Bạch Sơn Tịch quá hoàn hảo, quá thần kì! Anh ấy đánh bạo Chúc Nguyên Bá, anh ấy có thể đánh ngã tên ác quỷ dễ dàng như vậy!”

Tiếng nghị luận như thủy triều, lớp sau lớn hơn lớp trước. Cảm xúc mọi người đều dâng cao, không khí trong sân thể thao nổ tung, có vài người kích động đến mức la to, không khí sục sôi bao phủ cả hội trường.

Chỉ tiếc là mọi người chẳng vui được qua vài giây, sau đó họ lập tức ngậm miệng, hiện trường đang sôi trào như bị nhấn nút pause, tất cả bỗng yên tĩnh. Vì Chúc Nguyên Bá đã đứng lên.

Chúc Nguyên Bá sau khi bị thương chẳng những không suy sụp mà ngược lại, khí thế trên thân hắn ta càng ngày càng mãnh liệt.

“A a a!” Chúc Nguyên Bá ngửa đầu hét dài.

Kèm theo tiếng thét này, khí thế của Chúc Nguyên Bá cũng mạnh lên gấp đôi, cả sân vận động đều bị khí thế hung tàn của Chúc Nguyên Bá bao phủ, mọi người ở đó đều bị không khí bức bối này đè ép.

“Tiêu rồi, tiêu rồi! Chúc Nguyên Bá lại nổi giận rồi!”

“Hình như khí thế lần này Chúc Nguyên Bá phóng ra lại mạnh hơn rồi!”

“Đúng vậy, thật là đáng sợ!”

“Tôi sợ quá!”

Đám người mới hưng phấn vừa rồi giờ cũng hết cười nổi. Ai cũng đã nhìn ra được là lần này Chúc Nguyên Bá thật sự nổi giận rồi. Khi tên này nổi giận quá khủng khiếp, mọi người cảm thấy không thể thở nổi, tim vô thức run rẩy, thậm chí có người sợ hãi chạy về phía cổng ra vào của sân vận động.

“Nguyên Bá, dừng tay cho bác!” Chúc Vĩnh Tôn thấy tình hình không ổn thì lập tức quát lớn Chúc Nguyên Bá.

Nhưng Chúc Nguyên Bá lúc này đã hoàn toàn mất đi lí trí, hắn ta không hề nghe lọt tai lời của Chúc Vĩnh Tôn.

Thể chất của Chúc Nguyên Bá mạnh khác người thường, vô cùng đặc biệt. Hắn ta thuộc loại không có sức mạnh nhờ việc tu luyện, chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể là hắn ta đã có thể đánh chết người ta. Khi hắn ta không nổi giận thì khá tốt, nhưng một khi nổi máu, sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể Chúc Nguyên Bá sẽ bị kích hoạt toàn bộ, thực lực của hắn ta có thể tăng gấp đôi, Chúc Nguyên Bá như vậy gần như không ai ngăn được.

Cơn giận của Chúc Nguyên Bá càng mạnh mẽ thì mức độ phát cuồng càng cao. Ngay lúc này, hắn ta lại bị Nhất Bạch Sơn Tịch khiêu khích lần nữa, cuối cùng còn bị Nhất Bạch Sơn Tịch đánh trọng thương, điều này khiến cho cơn giận của Chúc Nguyên Bá lên đến cực hạn trong chớp mắt, theo đó, mức độ phát cuồng của hắn ta cũng lên đến đỉnh điểm. Nhưng bây giờ hắn ta nổi giận, cũng không đại khai sát giới giết chóc người vô tội, vì hắn phát cuồng bởi Nhất Bạch Sơn Tịch, giờ trong mắt hắn ta chỉ có một con mồi nhất định phải giết chết, đó chính là Nhất Bạch Sơn Tịch.

“Tao muốn mày chết!” Chúc Nguyên Bá trong trạng thái điên cuồng mở ra cái miệng đầy máu, phát ra giọng nói âm trầm.

Vừa dứt lời, hắn ta lập tức chạy về phía sân khấu

Cộp cộp cộp!

Trong sân vận động vang lên âm thanh nặng nề của bước chân Chúc Nguyên Bá.

Đi tới cạnh sân khấu, Chúc Nguyên Bá tung người nhảy lên, một chân đạp ngay rìa sân khâu, sau đó hắn ta lại mượn lực bay lên trời, thân hình khổng lồ giống như hùng ưng giương cánh, nhào tới Nhất Bạch Sơn Tịch.

Chúc Nguyên Bá trong không trung tới gần Nhất Bạch Sơn Tịch, hắn ta dồn hết toàn bộ sức mạnh lên tay trái, mạnh mẽ đánh về phía Nhất Bạch Sơn Tịch lần nữa!

Vèo!

Không khí bị xé toạc, truyền ra từng đợt âm thanh nổ tung.

Trong sân vận động có vô số người đang xem, họ đều cảm nhận được một quyền này có uy lực nghịch thiên, dường cả trời đất đều đổi màu, trong lòng mọi người đều vang lên một giọng nói: Nhất Bạch Sơn Tịch sắp tèo rồi!

Ai cũng lo lắng.

Hạ Mạt Hàn càng không nhịn được thốt lên: “Tam thiếu gia, cẩn thận!”

Nhất Bạch Sơn Tịch đứng ở giữa sân khấu, bỗng chốc anh có cảm giác như mây đen ép xuống, nắm đấm của Chúc Nguyên Bá còn chưa tới mà khí thế đã bao phủ.

Đối diện với một quyền này, Nhất Bạch Sơn Tịch vẫn không né, anh chọn cách nghênh đón.

Nhất Bạch Sơn Tịch giơ tay phải ra, bàn tay nhẹ nhàng vẽ một đường trong không trung, động tác này của anh trông khá tùy tiện nhưng lại như có thể khuấy cả gió mây, đẩy ra tất cả.

Ngay sau đó, anh giơ tay, tung một chưởng về phía thiết quyền của Chúc Nguyên Bá.

Ầm!

Quyền và chưởng chạm nhau, một luồng sức mạnh kinh trời nổ tung…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.