Chàng Khờ

Chương 318: Chương 318: Thần Chết đòi mạng




Đòn tấn công của Ngô Bách Tuế cực kì hung hãn bá đạo, mượt mà như nước chảy mây trôi, lại đánh bất ngờ khiến Đường Hạn Tùng không kịp trở tay, lão nghịch thiên cuồng vọng lại bị đánh đến quỳ xuống đất.

Ngô Bách Tuế lơ lửng giữa không trung chầm chậm đáp xuống đất, đứng trước mặt Đường Hạn Tùng.

Hiệp đấu này đã phân định rõ cao thấp.

Đường Hạn Tùng quỳ trước mặt Ngô Bách Tuế hoàn toàn tôn lên vị thế chiến thắng của anh, anh đứng sừng sững ngang nhiên, kiêu hùng toát ra phong độ của bậc vua chúa.

Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều sững người, nhưng trong mắt họ lại ánh lên tia sáng rực rỡ hơn cả những vì sao, đây là ánh sáng của sự vui mừng.

Mọi người đều cho rằng thực lực của Ngô Bách Tuế không bằng Đường Hạn Tùng, tuy trong lòng họ đều hi vọng anh có thể tạo ra kì tích để giành chiến thắng. Nhưng về mặt lí trí, mọi người đều biết rõ, Ngô Bách Tuế không có hi vọng thắng nào. Mãi cho đến giây phút này, tận mắt chứng kiến Ngô Bách Tuế đánh Đường Hạn Tùng quỳ trên mặt đất thì họ mới thật sự thấy được hạt mầm của chiến thắng. Ngô Bách Tuế có hi vọng giành được chiến thắng, mọi người cũng hi vọng có thể thật sự thoát được kiếp nạn này. Lần này, trong lòng tất cả mọi người đều bùng cháy lên ngọn lửa hi vọng, ngọn lửa này càng lúc càng mãnh liệt.

Mấy người Ngô Thanh Đế thì thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, bọn họ luôn lo lắng Ngô Bách Tuế sẽ bị trúng đòn lần nữa, may mà sau cùng không bị sao, Ngô Bách Tuế không những không bị đánh mà còn trấn áp được Đường Hạn Tùng vô địch, sự thật này đúng là niềm vui mừng to lớn. Mấy người Ngô Thanh Đế đều nhận ra, sau khi Ngô Bách Tuế đứng lên một lần nữa thì thực lực có tăng vượt bậc, đây là dấu hiệu tốt, chứng tỏ Ngô Bách Tuế có tiềm năng vô hạn, nói không chừng anh sẽ không thua trước Đường Hạn Tùng!

Đúng là bây giờ, khí thế trên người Ngô Bách Tuế cũng trở nên khác thường, dường như anh là một cao nhân đắc đạo, cao thâm khó lường. Mặt anh vô cảm nhìn xuống Đường Hạn Tùng rồi lạnh lùng nói: “Ông cũng không phải là bất khả chiến bại đâu!”

Đường Hạn Tùng được mệnh danh là Chiến Thần của nhà họ Đường, Dương Kim Dương cũng căn dặn Ngô Bách Tuế kĩ càng rằng Đường Hạn Tùng vô cùng lợi hại, Ngô Bách Tuế không phải là đối thủ của lão. Ngô Bách Tuế cũng thật sự nghĩ rằng Đường Hạn Tùng là bất khả chiến bại, khó bề địch nổi. Nhưng bây giờ, suy nghĩ này của anh đã bị lung lay.

Đường Hạn Tùng nghe vậy thì sắc mặt chợt trở nên dữ tợn, ánh mắt cực kì hung tàn, lão đứng dậy từ mặt đất sụt lún rồi nhảy lên đối diện với Ngô Bách Tuế. Lão điềm nhiên nói: “Lẽ nào cậu thật sự cho rằng cậu có thể đánh bại tôi chỉ với chút bản lĩnh này?”

Lúc nói, toàn thân lão phát ra sát khí khát máu dồi dào, đồng thời sự tức giận cũng ánh lên trong mắt lão. Ngô Bách Tuế đã chọc giận lão rồi!

Ngô Bách Tuế cảm nhận được khí thế của Đường Hạn Tùng biến đổi, anh không cho lão có cơ hội gây khó khăn cho mình, anh nhanh chóng giương Huyết Long Đao lên tấn công trước.

Đường Hạn Tùng cũng không chần chờ giây phút nào, lão mang theo sát khí ngập trời đón đòn công kích.

Ầm! Ầm! Ầm!

Hai người đều không phí lời thêm, dứt khoát giao chiến kịch liệt thêm lần nữa. Không khí không ngừng vang lên tiếng khí kình va vào nhau cùng với tiếng sóng khí tàn dư cuộn trào.

Đường Hạn Tùng vẫn tay không tấc sắc nhưng lúc lão tức giận, khí thế cực kì mãnh liệt, đòn công kích cũng hung hãn hơn nhiều, sát khí thì càng bùng cháy. Mỗi chiêu lão đánh ra đều khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, chân nguyên lão phát ra thì càng như con thú dữ tức giận lồng lộn, gầm thét như muốn xé nát Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế có Huyết Long Đao làm vũ khí, hơn nữa Huyết Long Đao được anh sử dụng càng lúc càng thành thục. Anh vận dụng sức mạnh tiềm tàng cũng càng ngày càng điêu luyện, hệt như cá gặp nước. Vì thế, Ngô Bách Tuế luôn có thể ứng phó hoàn mĩ trước những đòn tấn công cuồng bạo của Đường Hạn Tùng, không rơi vào thế yếu.

Chân nguyên Đường Hạn Tùng phát ra dồi dào không ngớt, từ mọi phía cuồn cuộn cuốn lấy Ngô Bách Tuế. Đao khí Huyết Long Đao của Ngô Bách Tuế thì dày đặc như mưa rào, vô số đao khí đánh bật lại chân nguyên từ mọi hướng. Hai bên giao tranh cực kì quyết liệt, kẻ tám lạng người nửa cân.

Mãi mà Đường Hạn Tùng vẫn chưa đánh bại được Ngô Bách Tuế, cơn giận của lão càng lúc càng ngùn ngụt thêm, mắt của lão đã bắt đầu đỏ cả lên, vẻ mặt dữ tợn quát lên: “Là do cậu ép tôi đấy!”

Vừa dứt tiếng gào ầm trời này, Đường Hạn Tùng bỗng chợt nhảy khỏi trận chiến, vụt thẳng lên giữa không trung. Sau đó, lão nắm chặt hai tay, đấm thẳng xuống Ngô Bách Tuế đứng ở dưới đất, trong nháy mắt mà đánh ra cả mười mấy quyền, quyền nào quyền nấy đều mang theo chân nguyên cực đại của lão, dưới cơn giận của lão, uy lực của chân nguyên quyền thế được phát huy đến đỉnh điểm.

Ánh mắt Ngô Bách Tuế chợt trầm xuống, anh lập tức ngẩng đầu, huơ Huyết Long Đao lên. Bất chợt, vô số đao ảnh ác liệt bay đầy trời, đón đỡ chân nguyên quyền thế hung mãnh của Đường Hạn Tùng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Vô số chân nguyên quyền thế của Đường Hạn Tùng bung ra nhưng đều bị tầng tầng lớp lớp đao ảnh ngập trời của Ngô Bách Tuế đánh chặn. Chân nguyên dày đặc cùng vô số đao ảnh tông vào nhau phát ra tiếng nổ liên tiếp, dường như rất nhiều pháo hoa đang nở rộ giữa trời cao, rực rỡ cả bầu trời.

Khả năng phòng thủ của Ngô Bách Tuế mạnh đến cùng cực, anh vẫn có thể đỡ hết tất cả quyền thế công kích dày đặc và cực mạnh của Đường Hạn Tùng. Sau khi toàn bộ chân nguyên Đường Hạn Tùng phóng ra đều tan biến thì cả người Ngô Bách Tuế cũng bay vọt lên trời.

“Khai Thiên Tích Địa!”

Vừa lên nửa chừng không trung, Ngô Bách Tuế chợt hô lớn một tiếng, sau đó hai tay anh nắm chặt cán đao, chém một nhát thật mạnh về Đường Hạn Tùng cũng đang lơ lửng giữa trời.

Nhát chém này tích tụ tất cả sức mạnh cường đại nhất của Ngô Bách Tuế, có khí thế chém nát trời đất.

“Liệt Biến Quyền!”

Đường Hạn Tùng bỗng nhiên gào lên tức giận, toàn thân lão bộc phát ra khí thế điên cuồng rung trời, tất cả sức mạnh và chân nguyên khiếp người của lão đều ngưng tụ vào hai chưởng của lão, sau đó lão chợt tung hai quyền có quyền thế phân tách này ra.

Liệt Biến Quyền vừa được tung ra, quyền ảnh của Đường Hạn Tùng phân tách theo cấp số nhân, một quyền ảnh phân làm hai, hai phân làm bốn, hình thành chuỗi phản ứng liên tiếp, chỉ trong nháy mắt mà đã có vô số quyền ảnh dày đặc tấn công về phía Ngô Bách Tuế.

Nhát đao Khai Thiên Tích Địa của Ngô Bách Tuế cực kì mạnh mẽ, trước đó anh đã dùng chiêu này để đánh Đường Hạn Tùng quỳ xuống đất. Nhưng lần này, đao thế mạnh mẽ lại bị quyền ảnh dày đặc của Đường Hạn Tùng đánh tan.

Quyền ảnh dày đặc của lão tiếp tục cuốn mạnh về phía Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế thấy tình thế không ổn thì lập tức nhảy xuống đất với tốc độ chóng mặt để tránh đòn công kích của quyền ảnh rợp trời đó.

Đường Hạn Tùng lập tức nhảy xuống mặt đất, sau đó không nói không rằng, tiếp tục tấn công Ngô Bách Tuế bằng Liệt Biến Quyền.

Trong lòng Ngô Bách Tuế khẽ chấn động, quyền ảnh của Đường Hạn Tùng phân tách quá nhanh và nhiều. Bây giờ anh không thể nào trốn tránh được nữa, anh bất đắc dĩ vung Huyết Long Đao lên múa may, tốc độ múa đao của anh cũng cực kì nhanh, hệt như muốn liều mạng một phen, anh không ngừng múa may một cách nặng nề. Bất chợt, vô số đao ảnh nối đuôi nhau ập về phía số quyền ảnh hung bạo không thể đếm xuể kia.

Uỳnh uỳnh uỳnh!

Đao thể và quyền thế điên cuồng đâm vào nhau, sóng dư âm không ngừng cuộn trào phát ra tiếng uỳnh uỳnh không ngớt, dường như có súng liên thanh đang nã quét cả hiện trường.

Hai người đánh với nhau cực kì quyết liệt, chưa phân thắng bại.

Nhưng có thể thấy rõ ràng, Ngô Bách Tuế khá là tốn sức, Đường Hạn Tùng chỉ đánh ra một chiêu Liệt Biến Quyền là có thể lập tức phân tách thành vô số quyền ảnh, còn Ngô Bách Tuế buộc phải không ngừng múa đao để phát ra đao ảnh dày đặc, vậy mới có thể cản được số quyền ảnh không ngớt đó.

Đến lúc kết thúc chiêu này thì Ngô Bách Tuế đã mệt đến mồ hôi chảy ròng ròng.

Còn khí thế của Đường Hạn Tùng lại càng mạnh hơn, sát khí mãnh liệt hơn.

“Bây giờ thì đi chết đi!”

Đường Hạn Tùng chợt quát lên đầy mạnh mẽ, giọng nói kinh thiên động địa, vang tận trời xanh. Đồng thời, hai quyền của lão cũng nắm chặt, cơ bắp toàn thân lão bỗng nhiên cuồn cuộn phồng lên, nhiệt lượng dồi dào trong cơ thể lão không ngừng phóng ra.

Chỉ trong nháy mắt đó, cả người Đường Hạn Tùng như cháy lên, phần da thịt lộ ra ngoài của lão đều có màu đỏ thẫm hệt như sắt được nung đỏ, mắt của lão cũng đỏ vằn tia máu, thậm chí người lão còn có khói nóng bốc lên, khói dày đặc lờn vờn quanh người lão.

Lão đang đốt máu để đánh.

Khí tức của lão trở nên cực kì khủng bố, năng lượng nhiệt của lão đốt cháy cả trời đất, uy thế của lão không chỉ tăng lên một bậc, lão hệt như con quỷ lửa bước ra từ địa ngục, khiến thiên hạ kinh hãi.

Người đứng trong An Thần Trận đều hoảng loạn, ma uy của Đường Hạn Tùng quá đỗi khiếp người, khiến họ không kìm lòng được mà sinh ra sợ hãi, thậm chí cách một tầng An Thần Trận rồi mà học cũng vẫn cảm nhận được cảm giác đau đớn vì bị thiêu đốt, cảm giác như Đường Hạn Tùng chính là một ngọn núi lửa, ai tới gần thì chắc chắn sẽ bị thiêu thành tro bụi.

Tim của mấy người Ngô Thanh Đế cũng thắt chặt lại, Đường Hạn Tùng bộc phát uy lực quá đáng sợ, dường như lão biến thành ác quỷ của thế giới hắc ám, lão muốn ai chết thì người đó phải chết. Ngô Bách Tuế gặp nguy hiểm rồi!

Giây phút này, Ngô Bách Tuế hệt như đang đứng trong lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, toàn thân nóng rẫy khó chịu, thậm chí máu huyết trong cơ thể cũng như bị đốt sôi lên. Anh không dám chần chừ, lập tức phát ra chân nguyên phòng thân, anh đang dốc hết sức để phóng ra khí tức lạnh lẽo để chống lại luồng nhiệt khí không ngớt này.

Trong đôi mắt đỏ ngầu của Đường Hạn Tùng có ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, sâu trong đáy mắt là ý chí chiến đấu mạnh mẽ cực độ.

Dưới ánh mắt quan sát của tất cả mọi người, Đường Hạn Tùng giơ hai tay ra múa may trước ngực với tốc độ cực nhanh, theo hai bàn tay múa may đó, tất cả nguồn nhiệt trong không khí, tinh hoa vô tận của đất trời, toàn bộ chân nguyên và sức mạnh của lão đều ngưng tụ vào hai tay.

Dần dần, giữa hai tay múa may xoay vần của lão xuất hiện một quả cầu lửa đỏ chót, trông như một mặt trời đang tỏa nắng chói chang bị lão nhào nặn trong tay.

Quả cầu lửa này hội tụ tinh hoa vạn vật, nhiệt lượng vô hạn cùng với sức mạnh và chân nguyên vô biên. Hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra được uy lực của nó, dường như nó có thể hủy diệt cả trái đất.

Lúc quả cầu lửa lớn đến cực đại thì đồng tử của Đường Hạn Tùng co rút lại, hai tay của lão chợt tung ra, đồng thời năng lượng quả cầu lửa hệt như mặt trời kia cũng lao về phía Ngô Bách Tuế.

Ngô Bách Tuế thấy vậy thì sắc mặt chợt thay đổi, quả cầu lửa khổng lồ còn chưa tới sát người mà cả người Ngô Bách Tuế như đã bị nuốt chửng vào trong, trái tim anh run lên kịch liệt, trong lòng anh trào dâng lên cảm giác hoảng loạn chưa từng có.

Ngô Bách Tuế lập tức tích lũy toàn bộ sức mạnh và chân nguyên của mình rót hết vào Huyết Long Đao, tất cả khí lạnh anh phóng ra cũng đều vấn vít quanh thân đao. Sau đó, anh nâng Huyết Long Đao lên chém mạnh về phía quả cầu lửa khổng lồ đang lăn nhanh tới đó.

Bất chợt, một luồng đao khí cực mạnh với khí thế chém toạc trời xanh và sức mạnh kinh thiên đã chém nứt không khí, bổ về phía quả cầu lửa khổng lồ.

Ầm!

Đao khí chém vào quả cầu lửa, bổ thẳng một đường chia quả cầu lửa thành hai.

Hai nửa quả cầu lửa tách ra lướt qua hai bên sườn trái và phải của Ngô Bách Tuế, không hề đánh trúng anh.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, lúc quả cầu lửa chia ra làm hai lướt qua người Ngô Bách Tuế, một bóng người bay từ khoảng không giữa hai nửa quả cầu lửa đó tới.

Người này chính là Đường Hạn Tùng.

Lão nhân lúc Ngô Bách Tuế dùng Huyết Long Đao để chặt đôi quả cầu lửa thì lướt người tới tập kích với tốc độ nhanh như chớp.

Sự chú ý của Ngô Bách Tuế đổ hết lên quả cầu lửa, không hề quan sát thấy Đường Hạn Tùng, lúc anh nhìn thấy Đường Hạn Tùng thì lão đã lướt tới trước mặt anh rồi.

Không đợi Ngô Bách Tuế có phản ứng tiếp theo, tay phải của Đường Hạn Tùng biến thành móng vuốt, lão vồ về phía ngực của Ngô Bách Tuế.

Bàn tay này của Đường Hạn Tùng lúc bấy giờ hệt như bàn tay đòi mạng của Thần Chết.

Phụp!

Một tiếng trầm đục vang lên, không có gì bất ngờ, bàn tay Thần Chết của Đường Hạn Tùng đâm xuyên qua da rồi cắm vào thịt của Ngô Bách Tuế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.