Chàng Rể Chiến Thần

Chương 67: Chương 67: Ai dám làm ba bị thương




Cùng lúc đó, Dương Chấn đã đưa Tần Nhã và Tiếu Tiếu về đến nhà lớn nhà họ Tần.

Một nhà ba người mới vừa vào cửa, đã thấy mùi thơm của cơm.

“Tiểu Nhã, làm sao các con muộn như vậy mới trở về? Mẹ đã làm xong cơm một hồi lâu rồi, các con nhanh đi rửa tay, trước tiên mẹ hâm nóng đồ ăn lại.” Chu Kim Hảo rất là ân cần, bưng đồ ăn đi làm nóng.

Có giáo huấn buổi sáng, Chu Kim Hảo thấp thỏm một ngày, đều sợ về sau hai con gái sẽ không cho mình một đồng tiền nào nữa.

Vội vàng chờ đến khi con gái tan làm, tự mình làm cả bàn đồ ăn.

“Chúng con đã ăn ở bên ngoài rồi.” Tần Nhã lạnh lùng đáp lại một tiếng, đi lên lầu.

“Tiểu Nhã, mẹ làm nhiều như vậy, các con không ăn, vậy phải làm sao bây giờ? Ăn ít một chút cũng được mà!” Chu Kim Hảo vội vàng nói.

Nhưng Tần Nhã căn bản cũng không có để ý tới tính toán của bà ta, lôi kéo Tiếu Tiếu trở về phòng.

Rất nhanh, Tần Yên cũng về nhà, giống như là trước kia, mỗi lần cô ta trở về, đều sẽ vui vẻ kêu một tiếng: “Mẹ, con đã về!”

Nhưng hôm nay, lại không nói một tiếng, Chu Kim Hảo bảo cô ta ăn cơm, ngay cả lời nói cô ta đều chẳng muốn nói, trực tiếp trở về phòng.

Trên mặt Chu Kim Hảo biểu lộ âm tình bất định, hiển nhiên cực kì phẫn nộ, nhưng nghĩ tới mỗi tháng hai con gái cho bà ta tiền, bà ta lại không thể không ép lửa giận xuống.

Lúc này Dương Chấn đã rửa tay xong, nhìn xem một bàn đồ ăn, cười ha hả nói: “Mẹ, vẫn là đồ ăn mẹ làm ngon, chỉ là ngửi thôi, cũng thơm!”

Dương Chấn nói xong liền đi phòng bếp, chờ khi anh bưng một chén cơm lớn đi ra, phát hiện một bàn đồ ăn cũng đã biến mất, Chu Kim Hảo đang bưng món ăn cuối cùng vứt vào thùng rác.

Thấy cảnh này, khóe miệng Dương Chấn co giật một chút.

Anh cũng không đói, chỉ là muốn mượn cơ hội này, thoáng hòa hoãn quan hệ một chút với mẹ vợ, thật không nghĩ đến lòng hảo tâm lại bị coi như lòng lang dạ thú.

“Mẹ, sao mẹ lại đổ hết đồ ăn đi?” Dương Chấn cười hỏi.

Chu Kim Hảo hung hăng trừng Dương Chấn một chút: “Đồ ăn bà đây làm, liền xem như cho chó ăn, cũng không cho cậu ăn.”

Dứt lời, bà ta giật lấy bát cơm ở trong tay của Dương Chấn, cũng đổ cơm vào thùng rác, quay người rời đi.

trong lòng Dương Chấn lập tức tức giận, Chu Kim Hảo quả thực chính là đang vũ nhục anh.

Thế nhưng là nghĩ đến Tần Nhã, nghĩ đến Tiếu Tiếu, anh lại không thể không nhịn sự tức giận xuống.

“Chỉ sợ mình có làm nhiều hơn, thì sự khinh miệt thực chất bên trong của bà ấy đối với mình, cũng sẽ không biến mất.”

Dương Chấn tự giễu cười một tiếng, lập tức quay người lên lầu.

“Mẹ lại đưa sắc mặt với anh sao?” Tần Nhã hỏi.

Dương Chấn cười lắc đầu: “Không có mà!”

“Còn nói không có, sắc mặt rõ ràng không đúng.” Tần Nhã trợn mắt nhìn Dương Chấn một chút.

Dương Chấn chỉ cười, cũng không giải thích.

Đúng lúc này, điện thoại của Tần Nhã bỗng nhiên vang lên.

Vừa kết nối, cô chỉ nghe thấy một âm thanh quen thuộc: “Tiểu Nhã, con mau tới Bất Dạ Thành cứu ba đi! Nếu không đến, ba sẽ bị đánh thành tàn phế mất!”

“Ba, ba làm sao?” sắc mặt Tần Nhã lập tức đại biến, liền vội vàng hỏi.

“Cô chính là con gái của Tần Đại Quang đi? Ba cô nợ Bất Dạ Thành 15 tỷ, còn có ba tỷ nợ khách, trong nửa giờ, nếu như còn không thấy cô đưa tiền đến đây để chuộc người, liền đợi nhặt xác cho ba cô đi!” Bỗng nhiên lại truyền đến một giọng nói xa lạ.

Sau khi nói xong câu này, đối phương liền cúp điện thoại.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn xem dáng vẻ ngây người của Tần Nhã, Dương Chấn liền vội vàng hỏi.

Hai mắt Tần Nhã đỏ lên, mở miệng nói: “Ba em ở Bất Dạ Thành, nợ 18 tỷ, đối phương nói trong vòng nửa giờ, nếu như không đi chuộc người, thì sẽ giết ba em!”

Hai mắt Dương Chấn hơi híp, mặc dù anh không rõ Bất Dạ Thành là nơi nào, nhưng nghe danh tự cũng biết, hẳn là chỗ ăn chơi.

“Chuyện này nhất định có điều kì lạ, ba em tại sao lại bỗng nhiên nợ nhiều tiền như vậy? Thế nhưng em lấy 15 tỷ ở đâu để chuộc ông ấy!” Tần Nhã đều gấp gắp đến sắp khóc, mặt mũi tràn đầy sự bối rối.

Dương Chấn hỏi: “Mấy ngày nay ba em có điều gì kì lạ không?”

“Khoảng thời gian này, hoặc là ông ấy không về nhà, hoặc là uống say mà về nhà.”

Tần Nhã nói: “Thế nhưng trước kia ba em không phải như vậy, sau khi về hưu, mỗi ngày đều ở lại nhà đọc báo, làm sao lại bỗng nhiên thiếu nhiều tiền như vậy?”

Dương Chấn đối với Tần Đại Quang mặc dù hiểu không nhiều, nhưng nghe Tần Nhã vừa nói như vậy, cũng cảm thấy không thích hợp.

“Dương Chấn, anh nói ba em có phải là bị bắt cóc hay không?” Tần Nhã nghĩ đến giọng nói vừa rồi ở trong điện thoại, liền sợ hãi.

“Không có khả năng! Nếu như quả thật bị bắt cóc, cũng sẽ không để em đi Bất Dạ Thành để chuộc người.”

Dương Chấn lắc đầu nói, tiếp theo lại an ủi: “Được rồi, em ở nhà với Tiếu Tiếu, anh đi Bất Dạ Thành.”

“Dương Chấn, em…”

Tần Nhã vừa muốn nói chuyện, Dương Chấn đã cắt nagng: “Yên tâm đi, nhất định anh sẽ đưa ba an toàn về nhà.”

“Cảm ơn!” Tần Nhã cắn đôi môi đỏ: “Chính anh cũng cẩn thận!”

Dương Chấn mỉm cười, quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng rời đi của Dương Chấn, nước mắt của Tần Nhã ào ào chảy ra.

Cho đến giờ phút này, cô mới chợt phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi cô gặp được phiền phức, trong đầu người đầu tiên nghĩ đến đều là Dương Chấn.

“Mẹ, không khóc! “Tiếu Tiếu gặp Tần Nhã rơi lệ, duỗi tay nhỏ béo ị ra, giúp cô lau đi nước mắt.

Tần Nhã ôm chặt lấy Tiếu Tiếu: “Mẹ không khóc!”

Hai mươi phút sau, một chiếc xe màu đen dừng ở trước cổng Bất Dạ Thành.

“Tôi đến chuộc người!” Dương Chấn vừa tiến vào Bất Dạ Thành, đã nói lên ý đồ anh đến.

“Ai?”

“Tần Đại Quang!”

“Mời đi theo tôi!”

Một người trung niên mặc âu phục nhìn Dương Chấn một chút, liền dẫn anh lên lầu.

Đến tầng cao nhất, cửa thang máy mở ra, một âm thanh huyên náo vang lên.

Nhìn thấy tình hình bên trong đại sảnh, Dương Chấn mới hiểu được, vì sao Tần Đại Quang bỗng nhiên thiếu nợ 18 tỷ.

Trong đại sảnh rộng rãi, trưng bày mấy chục bàn đánh bài, trước mỗi bàn đánh bài đều bu đầy người.

Ngay ở bàn số một ở tận cùng bên trong, trên mặt đất nằm một người, chính là Tần Đại Quang.

Toàn thân ông ta đều là dấu chân, một dáng vẻ mặt mũi sưng phù.

Thấy cảnh này, bên trong hai mắt của Dương Chấn bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo.

Dương Cẩn và Phương Ưu cũng ở trong đám người, thời điểm nhìn thấy Dương Chấn một thân một mình đến, Dương Cẩn nhíu nhíu mày, không vui nhìn về phía Phương Ưu.

Phương Ưu ủy khuất nói: “Anh Dương, em cũng không nghĩ tới Bất Dạ Thành sẽ chặn ngang một chân.”

Dương Cẩn hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện tiếp.

“Anh Cường, anh ta nói là đến chuộc Tần Đại Quang.” Người đàn ông đưa Dương Chấn đi lên, đi thẳng tới bên người một tên đầu trọc, nhỏ giọng nói.

Trong miệng tên đầu trọc ngậm một điếu thuốc, trong tay còn cầm mấy lá bài, chỉ là hời hợt quét về phía Dương Chấn một chút, ánh mắt lại quay lại trên bàn đánh bài.

“Ha ha, ván này, tôi thắng!” Tên đầu trọc chợt cười to nói, đem tất cả thẻ đánh bạc ở trên bàn đều thu đến trước mặt mình.

“Ba!” Dương Chấn đi qua, đỡ Tần Đại Quang từ dưới đất lên.

Thấy là Dương Chấn, Tần Đại Quang vội vàng nói: “Dương Chấn, con nhanh trả tiền cho bọn họ, không phải bọn họ sẽ phế bỏ hai chân của ba mất!”

Tần Đại Quang hiển nhiên là đã bị dọa sợ, trốn ở sau lưng Dương Chấn, mặt mũi tràn đầy sự sợ hãi.

“Ba, yên tâm đi, có con ở đây, không ai có thể làm ba bị thương.” Dương Chấn nhẹ nhàng nói.

“Thằng nhóc, nếu là đến chuộc người, vậy liền nhanh đếm lại số tiền bàn giao cho đúng, sau đó mang tên chó chết này đi đi.” Lúc này, tên đầu trọc bỗng nhiên mở miệng.

Dương Chấn thản nhiên nhìn anh ta một cái: “Tiền không là vấn đề, nhưng trước đó, tâm sự chuyện các anh đánh ba tôi bị thương đã.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.