Chàng Rể Chiến Thần

Chương 1008: Chương 1008: Chương 758




Dương Chấn một tay giữ chặt Hạ Hà, tay kia nắm chặt, đột ngột vung ra nắm đấm.

“Rầm!”

Một cú đấm trúng ngực của người đàn ông lao tới trước.

Cơ thể người đàn ông to lớn như thể bị một chiếc xe tải nặng đâm phải, hắn nôn ra máu và văng ra ngoài.

“Rầm rầm rầm rầm!”

Dương Chấn không hề tung ra chiêu thức nào, anh chỉ hời hợt vung nắm đấm, chỉ trong vài chục giây, ngoại trừ Tào Khánh và chủ quán bar ra, những gã đàn ông vạm vỡ khác đều ngã xuống đất.

“Những người này hoàn toàn không ăn nhằm gì, tôi còn chưa nóng người lên đây. Tiếp tục gọi người đi, đừng khiến tôi phải thất vọng!”

Dương Chấn cười ha hả nói.

Chủ quán bar Hồng Nhan và Tào Khánh đều sững sờ, những người vừa được gọi ra đã là những cao thủ lợi hại nhất của quán rồi, làm gì còn ai nữa?

Dương Chấn mạnh như vậy, cho dù bọn họ thật sự có thể gọi người thì có thể làm gì chứ?

Không phải tất cả đều bị một mình Dương Chấn giải quyết hết sao?

“Cậu nhóc, cậu là ai? Ở Yến Đô tôi chưa từng gặp cao thủ nào như cậu!”

Chủ quán bar nhìn Dương Chấn, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Vẻ mặt của Tào Khánh cũng rất khó coi, xem ra hắn không có được người đẹp mà còn bị nuốt không năm mươi triệu tệ nữa.

Đây là lần đầu tiên hắn phải chịu mất mát lớn như vậy, điều này khiến hắn rất không thoải mái.

Dương Chấn hờ hững nhìn chủ quán bar nói: “Tôi là ai thì liên quan gì đến chuyện xảy ra ở đây hôm nay?”

Ông chủ quán bar chỉ vào Tào Khánh bên cạnh nói: “Cậu chủ Tào này là một nhân vật lớn của Vương tộc nhà họ Tào, hôm nay mới tới Yến Đô. Cậu không nể mặt cậu chủ Tào như vậy, có phải là hơi quá đáng rồi không?”

“Coi như vì bản thân mình và cũng vì gia tộc mình, tốt nhất cậu nên quỳ xuống xin lỗi, chưa biết chừng cậu chủ Tào còn có thể cho cậu một con đường sống”.

Ông chủ quán bar tuy sợ thực lực của Dương Chấn, nhưng lại càng sợ thân phận của Tào Khánh hơn.

Trong lời nói của ông ta nồng nặc mùi vị của sự uy hiếp.

Vừa rồi khi Dương Chấn biết được tên của Tào Khánh, anh đã đoán được thân phận của đối phương.

Ở Yến Đô, có rất nhiều người có thể bỏ ra năm mươi triệu tệ, nhưng người trẻ tuổi như Tào Khánh, để có được một phụ nữ mà tùy tiện vung ra năm mươi triệu tệ thì không có.

Tào Khánh chỉ có thể là người của Vương tộc họ Tào, xem ra tên này có địa vị cao trong nhà họ Tào, nếu không thì cũng không thể chi được nhiều tiền như vậy.

Dương Chấn nhìn Tào Khánh vài lần nữa, đối phương trông ra chỉ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, trên mặt hắn vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của Tào Trí.

Tào Khánh này rất giống với Tào Trí, rất có thể hắn là anh em ruột của Tào Trí.

“Nhóc con, giờ mày biết thân phận của tao rồi, chắc mày đã biết là mình đã đắc tội với nhân vật lớn như thế nào rồi chứ?”

Tào Khánh nhìn Dương Chấn nói với vẻ đầy kiêu ngạo: “Mày nên biết trong mắt Vương tộc, cho dù là tám gia tộc lớn ở Yến Đô liên thủ với nhau cũng chỉ là con kiến thôi”.

“Tám gia tộc lớn ở Yến Đô là tám gia tộc mạnh nhất ở Yến Đô, cho dù mày là người của tám gia tộc ở Yến Đô thì dám đắc tội với tao, gia tộc mày cũng tuyệt đối không tha cho mày đâu”.

Thấy Dương Chấn không lên tiếng, Tào Khánh còn tưởng rằng Dương Chấn bị thân phận của hắn làm cho sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên Hạ Hà nghe nói đến Vương tộc và tám gia tộc lớn ở Yến Đô.

Nhưng từ lời nói của Tào Khánh, cô ta đã hiểu gia cảnh nhà họ Tào lớn mạnh như thế nào.

Nhất thời, Hạ Hà càng thêm căng thẳng, hai tay ôm chặt lấy tay Dương Chấn, trong lòng tràn đầy sự hối hận, sớm biết thì cô ta đã không hẹn Dương Chấn đến đây rồi.

“Tào Khánh, có gì anh cứ nhằm vào tôi đây này, đừng có nhằm vào bạn trai tôi”.

Hạ Hà đột nhiên tiến lên, đứng chắn trước mặt Dương Chấn, trừng mắt nhìn Tào Khánh rồi nói.

Tào Khánh cười ha hả: “Vốn dĩ anh nhằm vào em mới tới đây, là bạn trai em không biết tốt xấu, không những cầm tiền của anh mà còn đòi mang em đi”.

“Dù sao anh cũng là dòng dõi của Vương tộc, đã khi nào bị người ta chơi khăm như thế này đâu chứ?”

“Muốn anh không nhằm vào bạn trai em cũng được thôi, bảo nó trả lại tiền cho anh, sau đó em ở cùng anh một đêm”.

“Nếu không, hôm nay anh không chỉ có được em mà còn phải giã chết thằng bạn trai em”.

Hạ Hà tái mặt, cắn chặt đôi môi đỏ mọng của mình và đấu tranh nội tâm.

Việc cô ta qua đêm với Tào Khánh là điều tuyệt đối không thể, nhưng nếu cô ta không đi cùng hắn thì đối phương nhất định sẽ không tha cho Dương Chấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.