Chàng Rể Chiến Thần

Chương 1015: Chương 1015: Chương 765




Hắn nghĩ Dương Chấn nhận thẻ ngân hàng tức là đã thỏa hiệp.

Vậy thì phải ra oai phủ đầu, nếu không sau này rất khó khống chế.

Nhưng nếu hắn ta hiểu rõ Dương Chấn sẽ không dung túng Tào Khánh nói những lời này.

Dương Chấn vẫn tươi cười như cũ, chỉ là nụ cười rét lạnh khiến người ta rợn tóc gáy.

“Bố thí?”

“Con rối?”

“Chó?”

“Cắn chủ?”

Dương Chấn lặp lại mấy từ mang nghĩa xúc phạm, giọng điệu chất vấn.

“Không sai, nhờ nhà họ Tào bố thí mày mới có tư cách trở thành con rối của bọn tao. Sau này mày chính là chó của nhà họ Tào, chủ bảo mày cắn ai mày phải cắn kẻ đó!”

Tào Khánh phách lối nói, chỉ vào Hạ Hà đứng cạnh Dương Chấn: “Con đàn bà kia, bây giờ người đàn ông của mày đã đồng ý làm chó của nhà họ Tào, mày mau cút ra đây cho tao”.

Tào Trí vẫn không ngăn cản, nhếch miệng cười nhạt nhìn Dương Chấn.

Hạ Hà sợ run người, nắm chặt tay Dương Chấn hoảng loạn nói: “Anh đừng bỏ em lại!”

“Yên tâm, anh không bỏ rơi em đâu!”

Dương Chấn nói chắc nịch.

Tào Trí không khỏi nhíu mày: “Cậu có ý gì?”

“Còn ý gì nữa hả anh? Anh không thấy à? Nó đang lộ răng nanh với chúng ta đấy”.

Tào Khánh nói.

“Dương Chấn, nhà họ Tào cho cậu cơ hội này là vinh hạnh của cậu. Nếu dám trở mặt với chúng tôi, cậu nhất định sẽ phải hối hận!”

Tào Trí lạnh giọng uy hiếp.

“Ai nói tôi đồng ý để nhà họ Tào nâng đỡ làm Vương của Yến Đô chó má gì đó?”

Dương Chấn nghiền ngẫm hỏi Tào Trí.

Sắc mặt Tào Trí lập tức cứng đờ: “Cậu cầm mười tỷ của tôi không phải là thỏa hiệp rồi sao?”

“Thỏa hiệp? Đây chỉ là tiền bồi thường các người đắc tội với tôi thôi”.

Dương Chấn cười nhạo, ngạo nghễ nói: “Cả Chiêu Châu này có ai có thể bắt tôi thỏa hiệp?”

Thái độ của Dương Chấn cực kỳ bá đạo.

Tào Trí và Tào Khanh đều sợ ngây người, thậm chí còn hoài nghi mình vừa nghe lầm.

“Ý của cậu là cậu coi mười tỷ là tiền chúng tôi bồi thường cho cậu à?”

Tào Trí khó tin nói: “Cậu không hề muốn chúng tôi nâng đỡ làm Vương của Yến Đô sao?”

“Chẳng lẽ mười tỷ này không đáng để đổi lại mạng chó của em trai anh à?”

Dương Chấn châm chọc nhìn Tào Khánh, lấy thẻ ngân hàng Tào Trí vừa đưa cho mình ném ra.

“Phập!”

Tào Trí khiếp sợ thấy thẻ bay sượt qua cổ mình cắm vào trụ đá cẩm thạch sau lưng.

Hắn ta kinh hãi thấy một nửa chiếc thẻ cắm sâu trong cột đá mà cái cột không vỡ vụn.

Không chỉ vậy, chỗ bị sượt qua trên cổ hắn ứa ra máu tươi.

Hai gã vệ sĩ của Tào Trí vội vàng xông lên chắn trước người hắn ta, cảnh giác nhìn chằm chằm Dương Chấn.

Tào Khánh sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn nửa tấm thẻ lộ ra ngoài cột đá, ánh mắt hoảng sợ.

Tiện tay ném một cái thẻ ngân hàng đã có thể làm được như vậy. Nếu vừa rồi Dương Chấn muốn giết Tào Trí, hắn ta đã chết thảm rồi.

“Sao, sao lại như vậy?”

Tào Khánh ngây ngốc hỏi.

Tào Trí cũng dần lấy lại tinh thần, trong mắt cũng tràn ngập sợ hãi. Hắn ta thực sự bị Dương Chấn dọa sợ.

“Các người tránh ra đi. Nếu cậu Chấn muốn giết tôi thì đã giết từ vừa nãy rồi”.

Tào Trí nói với hai gã vệ sĩ trước mặt mình.

Nghe vậy, hai gã vệ sĩ kia mới tránh ra. Bởi vì họ biết Tào Trí nói đúng, nếu Dương Chấn muốn giết hắn ta đã mất mạng rồi.

“Cậu Chấn, tôi xin lỗi vì những lời mắng chửi trước đó, mong cậu rộng lượng không chấp nhặt!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.