Chàng Rể Chiến Thần

Chương 1033: Chương 1033: Chương 783




Dương Chấn nghe Mã Siêu nói vậy, hai mắt lạnh lẽo, lạnh giọng hỏi: “Ai?”

“Vũ Văn Bân!”

Mã Siêu nói ra một cái tên.

Khi Dương Chấn nghe đến tên Vũ Văn Bân, vẻ mặt chợt cứng ngắc.

Anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng không ngờ lại là Vũ Văn Bân.

“Những phóng viên bị bắt đi đều đã thú nhận, có người đưa cho bọn họ một khoản tiền để vạch trần sự cố ở tập đoàn Nhạn Chấn”.

“Mà người đã đưa tiền cho bọn họ tên là Trần Quân, chính là người của Vũ Văn Bân”.

“Vữa nãy đã tìm được Trần Quân nhưng hắn ta chết rồi”.

Mã Siêu nghiêm nghị nói: “Người thân của hai công nhân thiệt mạng ngoài ý muốn trong vụ tai nạn cũng đã khai với cảnh sát chính Trần Quân đã đưa tiền cho bọn họ, bảo bọn họ không chấp nhận bất kỳ hòa giải nào”.

“Hơn nữa, Trần Quân chỉ đưa cho họ một trăm nghìn tiền đặt cọc, nói rằng chỉ cần bọn họ làm lớn chuyện, sau khi thành công sẽ cho mỗi người một triệu”.

“Còn cái gã sát thủ của Địa Ngục Môn kia đúng là cứng đầu cứng cổ, bất kể dùng thủ đoạn gì cũng không chịu khai ra người thuê gã ta là ai”.

“Nhưng dựa vào việc người thân của hai công nhân đã chết và những phóng viên đó đã tiếp xúc với Trần Quân cũng có thể giải thích được mọi vấn đề. Hết thảy mọi việc đều do Vũ Văn Bân đứng sau lưng sai khiến. Sát thủ của Địa Ngục Môn phỏng chừng cũng là tác phẩm của Vũ Văn Bân”.

“Chỉ là tất cả các bằng chứng đều chỉ vào Trần Quân. Hắn ta đã bị diệt khẩu, không thể trực tiếp chứng minh những việc đó đều do Vũ Văn Bân làm”.

Dương Chấn không nói gì, nhắm hai mắt lại, dựa đầu vào ghế ngồi, trên mặt thoáng hiện lên vẻ đau lòng.

Những việc Mã Siêu nói gần như không cần thêm bằng chứng gì nữa cũng đã đủ chứng minh Vũ Văn Bân chính là kẻ sau lưng sai khiến mọi thứ.

Một lúc lâu sau, Dương Chấn đột nhiên mở mắt ra, hơi tự giễu nói: “Anh cả tôi đúng là chưa từng bỏ ý định giết chết tôi mà!”

Anh đã biết Vũ Văn Cao Dương cũng không phải là bố ruột của mình, và anh cũng không có quan hệ ruột thịt gì với Vũ Văn Bân.

Nhưng mà dù sao từ nhỏ anh cũng đã lớn lên ở gia tộc Vũ Văn.

Anh đã từng xem Vũ Văn Bân là anh ruột của mình.

Nhưng từ trước tới nay Vũ Văn Bân rất xem thường mình, ngược lại lúc nào cũng gây khó dễ cho mình.

Bây giờ anh ta lại còn muốn lấy mạng mình.

Dương Chấn thật sự rất khó chịu, dù gì nhà họ Vũ Văn cũng có lòng tốt nuôi dưỡng anh.

Bây giờ, Vũ Văn Cao Dương còn bị anh liên lụy, đang nằm trong khoa hồi sức tích cực vẫn chưa tỉnh lại.

“Anh Chấn, em biết được tình cảm của anh dành cho gia tộc Vũ Văn rất phức tạp, không đành lòng ra tay với người của gia tộc Vũ Văn”.

Mã Siêu bỗng nói: “Thật ra, em có thể thay anh làm rất nhiều việc”.

Dương Chấn lắc đầu: “Tạm thời tha mạng cho anh ta trước đã, hết thảy mọi việc đợi Vũ Văn Cao Dương tỉnh lại rồi tính sau”.

Dương Chấn rất biết ơn công lao nuôi dưỡng của Vũ Văn Cao Dương, nhưng vẫn rất khó để anh từ bỏ thành kiến với Vũ Văn Cao Dương trong thời gian ngắn.

Ngay cả khi anh thực sự muốn xử lý Vũ Văn Bân, thì ít nhất anh cũng phải đợi Vũ Văn Cao Dương tỉnh lại và xem ông ta xử lý thế nào trước đã.

Lát sau Mã Siêu bỗng nói: “Anh Chấn, anh đã thay đổi rồi!”

“Có lẽ ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra, kể từ khi rời biên giới phía Bắc, nhiệt huyết của anh đã dần biến mất”.

“Anh bây giờ, càng trọng tình cảm hơn. Nhưng có vài người không đáng để anh nương tay như vậy”.

“Hẳn anh hiểu rõ nhất, trên chiến trường nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình, thậm chí còn phải trả giá bằng mạng sống”.

Mã Siêu hơi kích động: “Đây không phải lần đầu tiên Vũ Văn Bân muốn lấy mạng anh, nếu anh lại bỏ qua cho anh ta, ai biết được sau này anh ta sẽ làm ra chuyện điên rồ nào nữa?”

Dương Chấn im lặng không nói, nhưng trên mặt lại càng đau lòng hơn.

Anh biết Mã Siêu nói không sai, chỉ là anh không đành lòng giết chết huyết mạch duy nhất của Vũ Văn Cao Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.