Chàng Rể Chiến Thần

Chương 1040: Chương 1040: Chương 790




Dương Chấn cười gượng. Thật ra anh không có ý muốn so đo với mấy người trong đoàn phim kia. Nếu gà chó gì cũng phải để anh tới xử lý thì liệu anh có thể sống nổi một ngày không?

Có điều khí thế hung hăng và mấy lời nói lúc nãy của Hạ Hà vô cùng mạnh mẽ, khiến Dương Chấn rất tán thưởng.

Cũng chỉ có như vậy mới khiến những người khác biết được Hạ Hà không phải là người dễ bắt nạt, nếu không cô ta thật sự không thích hợp với giới giải trí này.

Bây giờ cô ta chỉ qua lại với một số diễn viên ít tên tuổi, sau này khi cô ta nổi tiếng rồi, sợ rằng sẽ gặp phải những người mưu mô và xấu xa hơn.

“Hạ Hà, chờ chút!”

Thấy Hạ Hà nắm tay Dương Chấn muốn bỏ đi, Ngô Thiên Hữu vội đứng dậy hô lên.

Hạ Hà cau mày nhìn Ngô Thiên Hữu nói: “Anh còn muốn giở trò gì nữa?”

Ngô Thiên Hữu cười gượng: “Hạ Hà em cần gì phải vậy? Dù sao mọi người cũng làm chung một đoàn phim, chúng ta còn phải làm việc chung với nhau mấy tháng nữa đấy”.

“Anh chỉ là nói đùa với Dương Chấn thôi. Anh ta là bạn trai của em, sao tại có thể để anh ta ăn thức thừa được chứ?”

Ngô Thiên Hữu nói xong, còn rất nhiệt tình bước lên kéo cánh tay Dương Chấn: “Người anh em, lúc nãy là lỗi của tôi, không nên đùa quá lố như vậy”.

“Anh rộng lượng bỏ qua cho tôi lần này đi được không?”

Ngô Thiên Hữu nói xong liền bưng một ly rượu vang để trên bàn lên uống một hơi cạn sạch.

“Ly rượu này coi như tôi xin lỗi anh, anh chấp nhận chứ?”

Dương Thành nhìn khuôn mặt tươi cười của Ngô Thiên Hữu, khóe miệng lộ ra nụ cười đầy ẩn ý: “Có tha thứ hay không, tôi không thể quyết định, phải hỏi ý kiến của bạn gái tôi mới được!”

Nghe vậy Ngô Thiên Hữu ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hiểu được ý của Dương Chấn.

Anh ta lại rót đầy ly rượu vang, nhìn Hạ Hà nói: “Hạ Hà, lúc nãy anh chỉ đùa với Anh Chấn thôi. Anh cũng biết mình hơi quá đáng, em xem anh cũng đã xin lỗi Anh Chấn rồi, bây giờ ly rượu này xem như anh xin lỗi em”.

Nói xong anh ta lại uống cạn, sau đó cười nói: “Hạ Hà, em tha thứ cho anh lần này được không?”

Dù Ngô Thiên Hữu đã xin lỗi việc lúc nãy nhưng Hạ Hà vẫn rất tức giận: “Bây giờ anh nói cho mọi người biết rốt cuộc có phải anh hẹn bạn trai tôi đến đây là muốn xin lỗi anh ấy không?”

Đáy mắt Ngô Thiên Hữu lóe qua tia rét lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn cười toe toét.

Anh ta gật đầu liên tục nói: “Phải, phải, phải. Em nói sao cũng được. Là anh hẹn Anh Chấn đến, anh muốn xin lỗi anh ta”.

“Anh Chấn, xin lỗi, hôm qua tôi không nên mất lịch sự với anh, xin lỗi, đó là lỗi của tôi”.

Ngô Thiên Hữu vừa nói vừa cúi đầu với Dương Chấn.

Những người khác trong phòng đều sững sờ, bọn họ không ngờ anh cả Ngô Thiên Hữu trong đoàn phim lại thật sự cúi đầu xin lỗi Dương Chấn.

“Hạ Hà, anh cảm thấy anh ta nói không sai. Sau này em còn phải giao thiệp với những người này, hay tạm thời bỏ qua cho bọn họ lần này đi?”

Dương Chấn nhìn Hạ Hà đã bớt giận nói.

Hạ Hạ ngoan ngoãn gật đầu: “Được, đều nghe lời anh!”

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Hạ Hà đối với Dương Chấn, sự căm tức trong đáy mắt Ngô Thiên Hữu càng lúc càng đậm.

Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Hà, anh ta đã muốn chiếm làm của riêng. Nhưng nào ngờ anh ta theo đuổi lâu như vậy cuối cùng cô ta lại là người phụ nữ của người khác.

Dương Chấn và Hạ Hà ngồi trước bàn ăn, lần này không có ai dám nói gì nữa.

Khoan hãy nói Ngô Thiên Hữu đã cúi đầu nhận sai, cứ nghĩ đến những lời nói lúc nãy của Hạ Hà, quả thật rất có sức uy hiếp đối với bọn họ.

Bộ phim này trở nên hot là vì đoàn phim để lộ ra tao hình của Hạ Hà. Bọn họ đều biết đây là công lao của Hạ Hà.

Sau khi Hạ Hà quay xong bộ phim này, chắc chắn sẽ nổi tiếng hơn bọn họ nhiều.

Bây giờ cũng chỉ có Ngô Thiên Hữu có chỗ dựa là chị họ trong dòng chính của nhà họ Tôn là có thể chèn ép được Hạ Hà.

“Nào, Anh Chấn tôi kính anh một ly, chúc anh và Hạ Hà trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long!”

Ngô Thiên Hữu bỗng rót hai ly rượu đưa cho Dương Chấn một ly, cười nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.