Chàng Rể Chiến Thần

Chương 216: Chương 216: Đây là quà biếu






Dương Chấn hoàn toàn không coi Trần Anh Hào ra gì, nghe thấy câu này, sắc mặt của Trần Anh Hào lập tức trở nên vô cùng u ám.

Nhưng anh ta vẫn nhịn không nổi giận.

Khi nãy Dương Chấn đập một cái đã để lại dấu tay trên bàn, đây đủ để chứng minh là anh có thực lực.

Nếu thật sự đánh nhau, e rằng mấy người ở đây không có ai là đối thủ của Dương Chấn hả.

“Giỏi, giỏi lắm, trong những người trẻ tuổi, anh là người đầu tiên không nể mặt tôi đấy!”

Trần Anh Hào chỉ nói một câu như vậy rồi im lặng.

Đám tay sai của anh ta đều tỏ vẻ ngạc nhiên, không ngờ Trần Anh Hào chỉ nói một câu như thế chứ không làm gì nữa.

Nhưng ai cũng hiểu Trần Anh Hào không phải kiểu người nhịn nhục, chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này như thế.

“Anh Hào, tôi mời anh một ly!”

Lúc này, Trịnh Mỹ Linh vội bưng ly rượu lên, chủ động mời Trần Anh Hào một ly.

Có Trịnh Mỹ Linh giảng hòa, sắc mặt Trần Anh Hào dễ nhìn hơn một chút, nâng ly rượu lên, hào phóng cụng ly với Trịnh Mỹ Linh, sau đó uống cạn một hơi.

“Vẫn là anh Hào sảng khoái, không giống người nào đó, không có chút lễ phép, người khác kính rượu cũng không biết đáp trả, chẳng trách anh Hào có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Trần.”

Trịnh Mỹ Linh cười yêu kiều nói, lúc tâng bốc Trần Anh Hào còn không quên xỉ vả Dương Chấn.

Nói xong hình như lại sợ Dương Chấn nổi giận, lén nhìn anh một cái, phát hiện anh không tỏ thái độ gì, cô ta mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ha ha, Mỹ Linh nói đúng, anh Hào xuất sắc như vậy, chẳng trách có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Trần, ha ha…”

“Nào, chúng ta cùng kính anh Hào một ly đi!”

Có người nâng ly trước, ngoài Dương Chấn và Tần Nhã, những người khác đều đứng hết dậy.

Lúc này Tần Nhã như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sau chuyện khi nãy, cô hiểu đêm nay e rằng không có cơ hội bàn chuyện làm ăn rồi.

Nhưng nếu cứ bỏ về như thế e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt lắm, dù sao rất nhiều người ở đây đều là con cháu của nhà giàu có ở Châu Thành, dù hôm nay không bàn chuyện hợp tác thì sau này cũng sẽ tiếp xúc ở Châu Thành.

Dương Chấn lại như mọi chuyện đều không liên quan đến mình, ăn uống không ngừng.

Đi chơi với Tần Nhã cả bữa trưa, anh thật sự rất đói, trên bàn đầy thịt cá, hương vị còn rất ngon nữa.

“Mỹ Linh, được đấy! Không ngờ tửu lượng của cô lại tốt thế.”

Một tên con nhà giàu sau khi kính Trịnh Mỹ Linh một ly thì cười híp mắt nói.

Trịnh Mỹ Linh cười nói: “Tôi thường xuyên ăn cơm với bạn hợp tác của ba ở đây, tửu lượng cũng luyện tập được từ đó!”

“Ồ? Nghe ý của Mỹ Linh là cô hay ăn cơm ở Bắc Viên Xuân lắm hả?”

Một người khác hơi ngạc nhiên hỏi.



Trịnh Mỹ Linh nhận ra mình nói hơi nhiều, vội vàng nhắc đến Trần Anh Hào.

“Không phải cô đang phí lời sao? Anh Hào là gia chủ tương lai của nhà giàu đứng đầu Châu Thành, chắc chắn cấp bậc thành viên của anh ấy sẽ cao hơn chúng ta rồi.”

Những người khác cũng lấy lại tinh thần, bắt đầu nịnh nọt Trần Anh Hào.

Trần Anh Hào kiêu ngạo bưng trà lên uống một ngụm, lạnh nhạt nói: “Thẻ hội viên của tôi là gia chủ nhà họ Mục, Mục Đông Phong đích thân đưa, chỉ là một tấm thẻ hội viên thôi, có gì ghê gớm đâu.”

“Không hổ là anh Hào, ngay cả gia chủ nhà giàu của thành phố cũng cung kính với anh như thế!”

Mọi người tiếp tục tâng bốc.

Trần Anh Hào đắc ý nhìn Tần Nhã, vốn cứ tưởng Tần Nhã sẽ chú ý đến mình, không ngờ cô lại đang ăn uống không hề để ý đến hình tượng.

“Chị họ, em muốn đi vệ sinh, chị đi với em được không?”

Trịnh Mỹ Linh đột nhiên hỏi.

Khi nãy ống nhiều như vậy, Trịnh Mỹ Linh đi đứng cũng loạng choạng.

“Em đi với Mỹ Linh một lát sẽ về.”

Tần Nhã cũng không yên tâm, nói với Dương Chấn một tiếng rồi đứng dậy đỡ Trịnh Mỹ Linh ra ngoài.

Đợi Tần Nhã và Trịnh Mỹ Linh ra khỏi phòng bếp, mọi người đều nhìn về phía Dương Chấn bằng vẻ mặt không có ý tốt.

“Dương Chấn, tên nghèo khổ như anh hoàn toàn không xứng với Tần Nhã, tôi nghĩ chắc anh ở rể cũng là vì tiền đúng không?”

Trần Anh Hào kiêu căng ngồi dựa trên ghế, cười khẩy nhìn Dương Chấn: “Thế này đi, tôi đưa anh sáu tỷ, anh rời khỏi Tần Nhã, người phụ nữ cực phẩm như cô ấy, anh không có tư cách nhúng chàm.”

Dương Chấn cười khẩy: “Sáu tỷ, anh đang đuổi ăn mày hả?”

“Tên oắt con, sáu tỷ đã quá nhiều với anh rồi, đừng có được voi đòi tiên!”

Một tên tay sai của Trần Anh Hào lập tức quát to.

Trần Anh Hào phất tay, nói: “Mười lăm tỷ! Đây là giới hạn của tôi!”

Dứt lời, cũng không quan tâm Dương Chấn có đồng ý không đã viết một tấm chỉ phiếu mười lăm tỷ, để trước mặt anh.

Dương Chấn cầm lấy chi phiếu xem thử, bỗng mỉm cười.

“Anh cười cái gì?”

Trần Anh Hào cau mày.

“Tôi cười cho nhà họ Trần! Không ngờ cháu trai trưởng của Trần Hưng Hải lại là một tên rác rưởi tầm nhìn hạn hẹp, nếu nhà họ Trần thật sự để anh làm gia chủ thì nhất định sẽ suy tàn cho xem!”

Dương Chấn cười nói.

“Ầm!”

Trần Anh Hào đánh một quyền lên bàn, giận dữ nói: “Láo xược, dám sỉ nhục nhà họ Trần tôi như vậy, anh có tin tôi khiến anh không thấy được ánh mặt trời ngày mai không!”

Anh ta tỏ vẻ uy hiếp, người xung quanh cũng đứng lên.

Dù biết bản lĩnh của Dương Chấn không tầm thường, nhưng lúc này dù bị cắt đứt chân cũng phải đứng về phía Trần Anh Hào.

Dương Chấn giễu cợt: “Tôi cũng muốn biết một tên vô dụng của nhà họ Trần có thể làm gì được tôi đấy?”

Thấy dáng vẻ bình tĩnh của Dương Chấn, Trần Anh Hào cực kỳ tức giận.

Lúc này, anh ta chợt có cảm giác phóng lao thì phải theo lao.

“Dẹp vẻ kiêu ngạo của anh lại, ngoan ngoãn ngồi xuống đi! Nếu không, anh thật sự không thấy được ánh mặt trời ngày mai đâu!”

Dương Chấn nâng ấm trà lên, rót một tách trà Long Tỉnh Tây Hồ thượng hạng cho mình, nhẹ nhàng uống một ngụm, híp mắt nói với Trần Anh Hào.

Dù Dương Chấn chỉ có một mình, nhưng lúc này khí thế trên người anh rất mạnh, vẫn khiến mấy người Trần Anh Hào không dám tiến lên một bước.

“Các anh muốn làm gì?”

Lúc này, Tần Nhã và Trịnh Mỹ Linh trở về phòng VIP, nhìn thấy người đứng đầy trong phòng, ai cũng nhìn chằm chằm Dương Chấn, Tần Nhã lập tức hoảng hốt.

Dương Chấn nở nụ cười dịu dàng với Tần Nhã, giơ chi phiếu mười lăm tỷ trong tay lên, cười ha ha nói: “Đây là chi phiếu anh Hào cho, anh ta nói rất hâm mộ tình yêu của chúng ta, mười lăm tỷ này coi như quà tặng!”

Nghe anh nói vậy, đám người Trần Anh Hào đều ngạc nhiên, vẻ mặt cực kỳ đặc sắc.

Tần Nhã cũng sửng sốt, khi nhìn thấy Dương Chấn chớp mắt với mình thì cô mới hiểu ra, chắc chắn không phải như lời anh nói.

“Anh Hào, vậy cảm ơn anh nhé!”

Tần Nhã cười nói cảm ơn Trần Anh Hào.

“Tôi…”

Mặt Trần Anh Hào đỏ lên, chỉ nói được một chữ “tôi”, sau đó thì nghẹn họng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.