Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 44: Chương 44: Bác hai nhà họ Trương




“Lẽ nào chỉ có bấy nhiêu mà con đã thấy cảm động rồi sao?” Lư Nhã Huệ không cho là vậy: “Nó ăn không ngồi rồi ở nhà ta tận hai năm, mua một căn nhà trả nghĩa cho chúng ta là việc nó nên làm! Con đừng cảm thấy mình nợ nần gì nó cả!”

“Cái thằng nhãi này biết tính toán ra phết đấy nhỉ, biết mình kiếm chác được tiền tài từ con nên muốn mượn hoa kính Phật, lấy lòng con. Con gái à, con nhất định đừng nghĩ rằng cái thằng Lâm Ẩn có lòng tốt mua nhà cho gia đình ta ở.”

Lư Nhã Huệ nhìn Trương Kỳ Mạt, đanh mặt nói: “Nó đang tự trải đường cho chính nó thôi, e rằng đến khi việc kiếm lợi ở công ty gặp vấn đề gì, nó sẽ đẩy con ra mặt để giữ mạng cho nó đấy.”

Trương Tú Phong ra chiều suy ngẫm: “Thằng nhóc Lâm Ẩn này rất được việc đấy chứ, chỉ cho nó làm chức trợ lý nhỏ mà nó làm ăn ra tấm ra món, cũng coi như một nhân tài.”

“Nhân tài con khỉ gì? Tách khỏi Kỳ Mạt nhà chúng ta, nó chẳng là cái thá gì hết, lại phải quay về bày sạp bán xiên nướng thôi.” Lư Nhã Huệ tự đắc đáp lại.

“Con gái à, đừng mải miết cắm đầu thiết kế tác phẩm nữa, con cũng phải đi phát triển mối quan hệ giao thiệp của mình chứ.” Lư Nhã Huệ giảng giải như một người rất biết đạo lý: “Con nhìn xem, đến cả trợ lý của con còn biết kiếm chác và kết bạn bốn phương thì một người làm giám đốc như con tại sao lại không phát huy tiềm lực bản thân chứ. Không sao đâu, mà con cũng phải đánh tiếng với thằng Lâm Ẩn, cho nó bớt bớt lại, ít nhất khi nào đứng trước mặt con phải ngoan ngoãn.”

Trương Kỳ Mạt tự thấy cạn lời, toàn những lời đâu đâu vậy chứ?

Ba mẹ cô có lẽ không biết rõ, chứ trong lòng cô biết rất rõ ràng, bản thân Lâm Ẩn tích lũy được không ít tài sản.

“Được rồi, lần này chuyển nhà mới xong, trang trí nội thất với đồ đạc đâu vào đấy rồi, chúng ta tổ chức tiệc rượu đi, mời bạn bè thân thích đến uống ly rượu mừng! Phải chúc mừng chứ!” Lư Nhã Huệ phấn khởi đề xuất.

“Hay lắm, nhà chúng ta lâu lắm chưa tổ chức tiệc mừng rồi.” Trương Tú Phong gật đầu tán thành.

...

Mấy ngày liền, hai vị trưởng bối nhà Trương Kỳ Mạt bận rộn với chuyện sắp đặt căn nhà mới, rồi mời thêm bạn bè và họ hàng, tổ chức một bữa tiệc rượu ở khách sạn Thủy Nguyên ngay gần đó.

Trong bữa tiệc, Lâm Ẩn chỉ tham gia cho đủ số lượng, uống bừa vài ly rồi quay về nhà.

Bất kể là họ hàng bên phía Lư Nhã Huệ hay bạn bè thân thích bên phía Trương Tú Phong, anh chẳng biết một ai cả.

Vả lại, hai vị trưởng bối này hình như cũng không quá thích thú khi để anh tham gia tiệc rượu.

Lâm Ẩn quyết định ở luôn trong nhà, tự ngồi thiền, tu tâm dưỡng tính.

Bíp!

Anh ngồi ở nhà được chừng nửa tiếng thì điện thoại vang lên âm báo.

Cuộc gọi từ Thẩm Tam.

“Anh Lâm, chuyện mà trước kia anh dặn em, hôm nay thằng Tôn Hằng đã liên lạc với em rồi.” Ở đầu dây bên kia, Thẩm Tam cung kính báo cáo.

Lâm Ẩn hỏi: “Tôn Hằng nói thế nào?”

“Tôn Hằng hỏi em tại sao vẫn chưa phái người ra tay động tới anh Lâm, em nói với nó là em không rảnh hơi làm mấy chuyện vặt này, em từ chối nó rồi.” Thẩm Tam nghiêm túc đáp.

“Nó nói là sẽ trả thêm tiền để em làm việc này, còn đòi gặp mặt trực tiếp nói chuyện cùng em.” Thẩm Tam bình tĩnh báo cáo: “Anh Lâm, có cần em hẹn nó ra để dạy cho nó một trận không?”

“Không cần đâu.” Lâm Ẩn điềm nhiên đáp lại: “Làm như thế không có ý nghĩa gì. Gốc gác của Tôn Hằng ở nhà họ Tôn, nếu muốn trị nó thì phải trực tiếp chặt đứt ngọn nguồn của nó.”

“Anh Lâm, ý của anh là...? Anh muốn san bằng nhà họ Tôn luôn à?” Thẩm Tam dè dặt hỏi dò, trong lòng vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

Đến tận bây giờ gã vẫn chưa rõ thế lực sau lưng Lâm Ẩn là như thế nào.

Nhưng gã biết rõ nhà họ Tôn ở thành phố Thanh Vân này, đó là một thế lực cực kỳ khủng khiếp, gia tộc danh giá suốt hàng trăm năm!

Giống như Thẩm Tam Gia ở Nam Thành, ngồi vững trên chiếc ghế tựa hàng đầu ở Nam Thành, tuyệt đối có thể “vật chết” một gia tộc hạng hai như nhà họ Trương, thậm chí có thể giẫm nát cả gia tộc.

Nhưng nếu cố tình đối đầu với gia tộc hàng đầu như nhà họ Tôn ở thành phố Thành Vân, thì là Thẩm Tam tự chuốc lấy cái chết, không cần nghi ngờ gì thêm.

Thành phố Thanh Vân có ba gia tộc đứng đầu, gồm nhà họ Tôn, Chu và Vương, gốc rễ ăn sâu cắm chặt phát triển sum sê khắp các phương diện của thành phố Thanh Vân. Thế lực vững chắc khó lòng lay chuyển, tài lực hùng hậu, hơn nữa mỗi một người bước ra từ các gia tộc này đều là gương mặt anh tài trong mọi ngành nghề, nắm giữ nguồn tài nguyên khổng lồ, nguồn lực rất kinh khủng.

Nếu như Lâm Ẩn đến cả nhà họ Tôn cũng có thể giẫm bừa một cái là san phẳng được, vậy thì gã đã ôm được gốc đại thụ rồi!

“Anh cứ đợi sự sắp xếp của tôi.” Lâm Ẩn bình tĩnh nói.

“Vâng, anh Lâm!” Thẩm Tam cung kính đáp.

Sau khi cúp máy, Lâm Ẩn day day huyệt thái dương.

Hừ, Tôn Hằng quả nhiên vẫn chưa chịu sờn lòng, còn định tìm người đối phó với mình?

Lâm Ẩn ngẫm nghĩ rồi gọi một cuộc điện thoại cho Ngô Dương, bảo Ngô Dương tìm và tổng hợp một bản tài liệu chi tiết về nhà họ Tôn ở Thanh Vân rồi gửi qua cho mình.

Kính coong.

Lâm Ẩn vừa cúp máy thì chuông cửa reo lên, Trương Kỳ Mạt và ba mẹ vợ của anh đã về đến nhà.

Mặt Trương Tú Phong hơi đỏ, có vẻ rất phấn khởi, chắc chắn đã uống kha khá rượu trong bữa tiệc.

“Khà khà, hôm nay cuối cùng tôi cũng được vẻ vang một hồi! Nhà bác cả với nhà bác ba không tới, còn chị hai với anh tư đích thân đến chúc mừng, những điều này đều nhờ Kỳ Mạt nhà ta có tiền đồ đấy!” Trương Tú Phong cười nói.

“Chứ còn gì nữa, bây giờ chỉ cần là người lăn lộn trong giới đá quý, có ai không biết đến Kỳ Mạt nhà ta chứ?” Lư Nhã Huệ kiêu ngạo đáp lời ông.

Họ đang nói chuyện thì Trương Tú Phong lảo đảo đi về phòng, nằm xuống nghỉ ngơi.

“Kỳ Mạt à, chuyện hôm nay bác hai nói với con, con phải chuẩn bị cho kỹ càng đấy nhé.” Lư Nhã Huệ nghiêm túc nói với con gái: “Bác hai của con xem trọng con lắm, nghe lời bác con, không sai được đâu.”

“Con biết rồi.” Trương Kỳ Mạt tỏ ra bất đắc dĩ, dường như không quá bằng lòng.

Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, ngờ vực hỏi: “Kỳ Mạt, chuyện bên phía bác hai của em là sao thế?”

Anh cũng biết bác hai của Kỳ Mạt, người này tên là Trương Hồng Ngọc, có thể tính là một người phụ nữ mạnh mẽ, cũng khá thành công trong lứa thế hệ trước của nhà họ Trương, nhưng người này đã ra riêng và tự lập từ lâu, không ở lại tập đoàn đá quý Trương thị, cho nên rất ít khi gặp mặt.

Khi ông cụ Trương chưa qua đời, Trương Hồng Ngọc đã rời khỏi tập đoàn đá quý Trương thị, tự mình dấn thân vào con đường lập nghiệp trong giới sưu tầm đồ cổ mà bà yêu thích, sau vài năm lăn lộn, hiện tại trong giới chơi cổ vật ở thành phố Thanh Vân này, bà cũng là một nhân vật khá có tiếng tăm.

So với nhà bác cả Trương Hồng Quân và nhà bác ba Trương Hồng Hiên, thế lực và tiền tài của bà không hề kém cạnh.

“Lâm Ẩn, không phải chuyện của cậu thì đừng hỏi nhiều.” Lư Nhã Huệ lạnh mặt nói, dường như không muốn cho Lâm Ẩn biết.

Lâm Ẩn khẽ nhíu mày, nhìn về phía Kỳ Mạt.

Trương Kỳ Mạt cũng nhìn về phía Lâm Ẩn, dường như đang suy nghĩ gì đó, cô hỏi: “Lâm Ẩn, anh có hiểu biết về sưu tầm đồ cổ không?”

Cô vẫn nhớ, lần trước khi quyết định bản vẽ phác thảo của Vua Thế Giới, Lâm Ẩn nói về thiết kế đá quý rất có đầu có đuôi, trình độ của anh rất cao.

“Biết chút chút.” Lâm Ẩn đáp.

Lúc nhỏ anh theo chân sư phụ, trong lĩnh vực sưu tầm đồ cổ này, coi như cũng hiểu biết rõ ngọn ngành.

Trương Kỳ Mạt ngẫm nghĩ rồi nghiêm túc nói: “Vậy, Lâm Ẩn, mấy hôm nữa anh cùng em tham gia hội giao lưu của giới đồ cổ đi.”

“Lâm Ẩn thì biết cái quái gì về đồ cổ mà con định dẫn nó theo?” Mặt mũi Lư Nhã Huệ rất nghiêm trọng, bà vội vàng can ngăn, “Con đang tính làm cho bác con thêm phiền lòng đấy à? Cô hai của con cho con một cơ hội cực kỳ lớn, con đừng để thằng Lâm Ẩn này gây rối thêm.”

“Con phải biết rằng, ở nhà họ Trương này, ba với bác hai con cũng khá hòa hợp, con đừng để mối quan hệ này đứt đoạn đấy.”

“Chứ không phải cô hai định giới thiệu mấy thằng công tử bột cho con à, phiền phức lắm.” Trương Kỳ Mạt tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.