Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 177: Chương 177: Bữa tiệc của giới doanh nhân




Sau khi ăn cơm tối ở Bong Bóng Mùa Hè, Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt bèn quay trở về nhà.

Trương Kỳ Mạt về biệt thự Tuyết Long nghỉ ngơi, Lâm Ẩn lại đến đảo nhân tạo.

Hiệu suất làm việc của Thẩm Tam rất nhanh, tối ngày hôm đó đã cạy được miệng của Hapy ra, gã gọi điện báo cáo với Lâm Ẩn, anh cũng không do dự gì cả, lập tức sai Thẩm Tam xử lý ổn thỏa mọi chuyện, tiêu hủy kho hàng của tập đoàn Latinh.

Ngày tiếp theo.

Lâm Ẩn ra khỏi nhà vào ban trưa, anh ngồi xe đến tòa nhà tổ chức Mice ở khu vực phồn hoa nhất trong thành phố.

Hôm nay Trương Kỳ Mạt phải tham dự một buổi tiệc sang trọng, nghe nói có lên quan đến tuyên truyền đá quý, cũng xem như là bữa tiệc của giới doanh nhân ở tỉnh Đông Hải, có rất nhiều tinh anh trong nhiều lĩnh vực khác nhau tham dự, cùng giao lưu về tài nguyên thương mại của đôi bên.

Trương Kỳ Mạt định đầu tư xây dựng kịch bản quay quảng cáo.

Lần này ngay cả bố mẹ của Trương Kỳ Mạt cũng đến, muốn lộ mặt trong giới này.

Tinh anh trong các ngành nghề đều tụ tập trong buổi tiệc thương mại này, Tưởng Kỳ cũng là một trong số đó, ông ta có dự án nhà ở thương mại đang cần gọi thầu, Trương Kỳ Mạt vẫn chưa quen với những buổi tiệc lớn như thế này, bèn gọi anh theo.

Đến trước cửa tòa nhà tổ chức Mice, người qua kẻ lại tấp nập trước quảng trường, có không ít phóng viên giơ cao máy chụp hình.

Lâm Ẩn đảo mắt nhìn quanh, thấy xe của Ngũ Chính đậu ở bãi đỗ, biết rằng Kỳ Mạt đã đến rồi.

Tích.

Vào lúc này, điện thoại của anh chợt đổ chuông.

Là Thẩm Tam gọi.

“Alo, anh Ẩn, tối hôm qua em đã hủy kho hàng của bọn họ rồi, người của tập đoàn Latinh đã nhận ra, bây giờ bọn chúng bực tức, cử người gây rối trong địa bàn của em, nên xử lý thế nào đây?” Ở đầu dây bên kia, giọng nói cung kính của Thẩm Tam vang lên.

“Mạnh tay xử lý, phải ép cao thủ của bọn họ đi ra cho bằng được, nắm rõ nội tình, phải điều tra cho ra người phụ trách thật sự của tập đoàn Latinh.” Lâm Ẩn nói một cách quyết đoán.

“Tôi còn bận vài chuyện, có tiến triển gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi.”

“Dạ.” Nghe Lâm Ẩn dặn dò như thế, Thẩm Tam cũng thấy yên tâm.

Sau khi dặn dò xong, Lâm Ẩn cúp máy, anh đi vào sảnh chờ, rồi bước vào thang máy.

Theo như báo cáo của Thẩm Tam hồi tối hôm qua, người nắm quyền thật sự trong tập đoàn Latinh chưa từng xuất hiện tại thành phố Thanh Vân, bình thường đều để cho Hapy thay mặt lo liệu chuyện kinh doanh.

Đến Hapy, phó tổng giám đốc tập đoàn Latinh, cũng chỉ biết tổng giám đốc phụ trách xử lý việc kinh doanh trong tập đoàn Latinh mà thôi, chứ không hề hay biết người điều khiển sau màn thật sự là ai.

Chuyện này khiến cho Lâm Ẩn cảm thấy hơi thú vị, sau khi Thẩm Tam báo cáo vị trí, anh bèn dẫn người ra bến cảng cho nổ kho hàng của tập đoàn Latinh, mục đích là để ép người sau màn lộ diện.

Đánh rắn phải đập đầu, chứ bằng không xoay quanh những tên giám đốc lo liệu chuyện kinh doanh này, cũng chẳng được lợi lộc gì cả.

Trong lúc Lâm Ẩn nghĩ ngợi, thang máy đã lên đến tầng 28, một tiếng ting vang lên, cánh cửa mở rộng ra.

Trong buổi tiệc Mice trên tầng 28 đều là những người đàn ông, phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng qua qua lại lại, tấm thảm đỏ được trải dưới sàn, bài trí lộng lẫy, trên mỗi chiếc bàn dài đều có rượu vang nổi tiếng, còn có nhân viên hết sức chuyên nghiệp chiêu đãi chu đáo.

Ông lớn trong các ngành nghề ở thành phố Thanh Vân, từ đá quý, thuốc thang, nhà cửa, tài chính đều có mặt ở buổi tiệc này. Đây là một vòng xã giao để mở rộng các mối quan hệ làm ăn.

Lâm Ẩn nhìn thấy vị trí Trương Kỳ Mạt đang đứng, bèn đi sang đấy.

Ba người trong gia đình Trương Kỳ Mạt cùng ngồi trước một cài bàn, trên bàn xếp đầy những món điểm tâm tinh tế, và hai chai rượu vang đỏ.

Một người đàn ông trung niên mặc vest ngồi đối diện ba người bọn họ, nom rất có khí chất của doanh nhân.

“Lâm Ẩn, cậu không có bộ đồ vest nào đàng hoàng hết à? Sao ăn mặc như thế này đến đây?” Lư Nhã Huệ nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt chê bai, bà ấy rất lấy làm khó chịu.

Lâm Ẩn lười đôi co với bà ấy, anh ung dung ngồi xuống.

“Cậu đây à?” Người đàn ông trung niên quan sát Lâm Ẩn một lượt, hỏi với vẻ nghi ngờ.

“Đây là trợ lý của con gái tôi, họ Lâm.”

Trương Kỳ Mạt vẫn còn chưa kịp lên tiếng, Lư Nhã Huệ đã cướp lời.

“Trợ lý Lâm, chào cậu, tôi là giám đốc của tập đoàn giải trí Tiền Vệ, Hồ Hưng.” Hồ Hưng mỉm cười, nói với Lâm Ẩn, rồi đưa một tấm danh thiếp cho anh.

Lâm Ẩn gật đầu, nhận tấm danh thiếp một cách bình tĩnh.

“Sếp Trương, công ty chúng tôi đã nói rõ điều kiện rồi, cô có thể cân nhắc thử không?” Hồ Hưng nghiêm mặt nói: “Lần này minh tinh nổi tiếng nhất trong công ty của chúng tôi, Hồ Kim Vượng cũng sẽ đến tỉnh Đông Hải, vừa khéo anh ấy có thời gian rảnh, chắc chắn có thể giúp công ty của cô đạt đến hiệu quả tuyên truyền như trong dự tính.”

Gương mặt Trương Kỳ Mạt có vẻ do dự, cô trầm ngâm suy nghĩ.

Thực chất cô muốn tìm một công ty giải trí chuyên về đá quý hơn quay quảng cáo tuyên truyền, tốt nhất là làm quay thành phim tài liệu, chứ không phải mời minh tinh lưu lượng. Dù gì thì bọn họ muốn tuyên truyền đá quý cao cấp, chứ không phải hàng rẻ tiền, có lẽ minh tinh có nhiều người hâm mộ, nhưng chưa chắc người hâm mộ của anh ta trả tiền nổi.

“Ôi chao, minh tinh của công ty các anh là Hồ Kim Vượng à? Tôi đã từng nghe nhắc đến tên cậu ấy, có phải là người hay xuất hiện trên ti vi không? Nổi tiếng lắm đó.” Lư Nhã Huệ nói gương mặt hớn hở.

“Kỳ Mạt, chọn công ty này đi con, Hồ Kim Vượng có tiếng tăm lắm, nổi đình nổi đám, để cậu ấy làm người đại diện hình tượng cho tập đoàn, mẹ thấy được đó.” Lư Nhã Huệ nói.

Trương Kỳ Mạt do dự một lúc, rồi mới nói: “Cũng được, vậy công ty anh mời anh Hồ Kim Vượng đến bàn bạc chuyện hợp tác đi.”

“Được thôi, tổng giám đốc Trương, tôi sẽ gọi anh Kim Vượng đến, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ.” Hồ Hưng mỉm cuời, lập tức đứng dậy đi gọi điện thoại.

“À phải, Kỳ Mạt, không phải mẹ dặn con bảo Lâm Ẩn mang quà đến sao? Có mỗi việc như vậy thôi mà cũng không muốn làm nữa hả?” Lư Nhã Huệ nhìn Lâm Ẩn đi tay không, gương mặt hơi sa sầm: “Nghe nói lần này chủ tịch Tưởng cũng sẽ đến, người ta đã cho mượn vốn, không biết tặng quà để cảm ơn, rồi xây dựng quan hệ à?”

“Phải đó, đợi lát nữa sếp Tưởng đến, cậu ăn mặc thế này không cảm thấy ngượng, bọn tôi cũng cảm thấy mất mặt.”

Rồi Lư Nhã Huệ và Trương Tú Phong bắt đầu cằn nhằn Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn làm thinh như không nghe thấy gì, anh chỉ rót một ly rượu cho mình.

Đúng là anh đang đợi Tưởng Kỳ, có điều đang đợi ông ta đến để dặn dò vài chuyện.

Một lúc sau, Hồ Hưng và một thanh niên có ngoại hình khá đẹp đi đến.

Thanh niên đó ăn mặc sặc sỡ, cả cây hàng hiệu, phong cách Âu Mỹ phối với áo sơ mi cổ phong, hoàn toàn không nhận ra đây là phong cách gì, người không am hiểm thời trang vừa nhìn lại cảm thấy rất thời thượng.

“Anh Hồ Kim Vượng, xin chào.” Trương Kỳ Mạt nói với vẻ khách sáo.

“Sếp Trương, chào cô, dường như cô còn xinh đẹp hơn cả tưởng tượng của tôi nữa.” Hồ Kim Vượng bật cười rồi nói, anh ta nhìn Trương Kỳ Mạt với ánh mắt sáng bừng, cảm thấy không sao tin tưởng nổi.

Rồi sau đó, anh ta đảo mắt nhìn mấy người Lâm Ẩn, gương mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo.

“Đúng là anh Hồ Kim Vượng rồi, đại minh tinh đấy.” Gương mặt Lư Nhã Huệ lộ ra vẻ kích động, bà ấy không ngờ bây giờ Kỳ Mạt có thể mời minh tinh trên tivi hợp tác với mình.

“Là vậy đấy, sếp Trương, nghe nói cô muốn hợp tác với tôi à?” Hồ Kim Vượng hờ hững hỏi, vẻ mặt hiện rõ vẻ kiêu ngạo: “Tôi không thích môi trường phức tạp, chuyện hợp tác chúng ta có thể vừa ăn uống vừa thương lượng, tôi đi đặt phòng riêng, hy vọng cô có thể ăn mặc thời thượng hơn một chút, tôi cũng không thích những buổi tiệc không có phong cách.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.