Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 112: Chương 112: Chuẩn bị một cây Barrett




Lâm Ẩn và Vu Tắc Thành đi đến phòng tiếp khách quý ở tầng hai mươi tám.

Lâm Ẩn ung dung ngồi xuống, Vu Tắc Thành đi đóng cửa lại, đun một ấm trà rồi hơi khom người đứng trước bàn làm việc như đang chờ nghe lệnh.

“Coi bộ mấy năm qua ông sống ở thủ đô này không tệ lắm.” Lâm Ẩn nói một cách hờ hững rồi hớp một ngụm trà.

“Thuộc hạ có thể đi đến đại vị ngày hôm nay đều là nhờ anh Ẩn năm đó đã truyền thụ cho tôi Cú đấm chết chóc!” Vu Tắc Thành cung kính nói tiếp: “Nếu không nhờ ơn cứu mạng, thêm ơn truyền dạy, ơn tri ngộ năm đó của anh Ẩn! Thì đã không có Vu Tắc Thành hôm nay, mà chỉ có một nấm mộ của thằng chạy bàn họ Vu!”

Vẻ mặt Vu Tắc Thành rất thành khẩn, cúi đầu xuống.

Hắn không dám đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Lâm Ẩn, bời vì vừa nhìn thấy nó là hắn sẽ nhớ đến buổi tối mười mấy năm trước, đó là cảnh tượng cả đời này hắn cũng không quên được!

Mười mấy năm trước, không có Vu Tắc Thành, chỉ có một tên chạy bàn họ Vu cùng một thanh niên lang thang.

Hai chữ Tắc Thành cũng là Lâm Ẩn ban cho, để nhắc nhở hắn rằng thuận thế tất thành!

Khi đó thằng chạy bàn họ Vu kia vẫn chỉ là một tên côn đồ đầu đường xó chợ của khu Trung Thiên, một ngày nọ hắn theo đại ca đến quyết chiến với một tên trùm sò ở khu phố khác, toàn quân bên hắn bị diệt, hắn một thân một mình bỏ chạy như điên, bị mười mấy tay đấm cầm dao lái xe truy sát!

Nhưng thằng chạy bàn họ Vu chỉ nhất thời lầm lỡ, hắn vẫn có một trái tim lương thiện, vì thế ông trời đã cho hắn một cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình hoàn toàn! Từ đó đi lên đỉnh cao của đời người!

Chạy bàn Vu bị ép vào một góc đường, lúc không còn lối thoát, hắn bỗng thấy một cậu bé đang đứng thế Trạm Trang, thế là hắn vội khuyên cậu bé kia mau trốn về nhà đi, còn định bế cậu bé bỏ chạy.

Vào lúc ấy, chạy bàn Vu biết mình chẳng mấy chốc nữa sẽ chết, sợ rằng cậu bé này cũng lâm vào cảnh giết người diệt khẩu, đang yên lành phải mất mạng theo mình, thế nên hắn thà dẫn cậu bé này vào chỗ trốn, còn mình thì lao ra ngoài đường để liều mạng.

Kết quả chẳng ngờ rằng cậu bé đánh hắn nằm gục xuống đất, sau đó chắp tay đứng ra thay mặt hắn, một mình đối đầu với mười mấy tay đấm bặm trợn cầm dao và súng.

Bóng lưng của thiếu niên ấy đã làm chạy bàn Vu kinh hãi cả một đời.

Trong vòng mười phút, máu chảy lênh láng! Mười mấy tay súng cùng hơn hai mươi tay đấm cầm dao, tất cả đều bị cậu bé mười tuổi kia đánh gục!

Cậu bé xoay người, nói với chạy bàn Vu rằng cậu ban cho hắn hai chữ Tắc Thành, thuận thế tất thành. Sau đó còn truyền thụ cho ông một bộ võ thuật tên là Cú đấm chết chóc, và cái tên cậu cho hắn biết chỉ vỏn vẹn một chữ Ẩn!

Sau đó, cậu bé kia ung dung rời đi. Chạy bàn Vu quỳ mọp trên mặt đất ròng rã hơn một tiếng cũng không hồi thần lại được, chỉ nhớ đôi mắt lạnh như băng và sâu không thấy đáy của cậu bé kia!

Câu chuyện này e là nói ra sẽ chẳng có ai tin cả, năm ấy anh Ẩn cùng lắm chỉ mới mười tuổi mà thôi!

Vu Tắc Thành sau khi được thay đổi số mệnh đã trở về khổ luyện Cú đấm chết chóc, luyện thành một thân võ công tài giỏi, trong phạm vi mười bước chân, dù kẻ thù có cầm súng thì hắn vẫn có thể dễ dàng đánh đối phương phải đầu hàng! Dựa vào võ công và đầu óc thông minh của mình, Vu Tắc Thành chẳng mấy chốc đã bộc lộ tài năng ở trong giới, qua nhiều năm sau đã nghiễm nhiên trở thành tập đoàn phồn vinh nhất khu Trung Thiên, ngồi lên vị trí hàng đầu, gia tài đâu chỉ nghìn tỷ!

Nhưng Vu Tắc Thành vẫn không dám quên anh Lâm, trong lòng hắn cũng biết, tất cả những thứ này, gồm luôn tính mạng của hắn đều là anh Lâm cho hết! Những năm qua hắn từng âm thầm lùng sục khắp thủ đô tìm kiếm anh Lâm, nhưng chẳng gặt hái được gì.

Vu Tắc Thành luôn chờ đợi anh Lâm trở về, sau đó giao hết cơ nghiệp của mình cho anh! Còn bản thân chỉ cúi đầu nghe lệnh, báo đáp lại ơn cứu sống năm đó!

Chẳng ngờ qua mười mấy năm, anh Lâm lại xuất hiện ở thủ đô!

“Vu Tắc Thành, năm đó tôi chỉ thuận tay mà thôi, ông có thể đi đến địa vị ngày hôm nay cũng là do tự chính ông giành lấy, biết cách thuận theo xu thế, chớp lấy thời cơ.” Lâm Ẩn nói rất hờ hững.

“Anh Lâm quá khen, đều là nhờ hôm đó anh ban cho tôi một cái tên hay, giúp tôi tỉnh ngộ, biết mình là ai!” Vu Tắc Thành bùi ngùi bảo: “Cũng chính vào ngày hôm đó, anh Lâm truyền cho Cú đấm chết chóc, nói một câu đã khiến tôi như bừng tỉnh, hiểu rõ được chân lý của thế gian này, chỉ có sức mạnh trong tay mới là thứ tồn tại vĩnh viễn!”

“Vì thế những năm qua thuộc hạ vẫn không dám quên rèn luyện Cú đấm chết chóc, cho dù bận đến đâu cũng phải luyện ngày luyện đêm!”

Vu Tắc Thành là một cô nhi, cũng chẳng được học hành gì, có thể bước được đến ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào bộ võ thuật Lâm Ẩn truyền lại!

Bộ võ Cú đấm chết chóc này khi luyện không chỉ là luyện ra võ, mà còn luyện thành một tinh thần thông xuống, một lòng quả cảm không sờn, cùng tác phong làm việc oai nghiêm. Làm cho cả người hắn từ diện mạo đến tinh thần đều không tầm thường, có khí thế hơn người, hành sự ổn thỏa, khí phách khiến người kính phục, thế là mọi chuyện tự nhiên cũng thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp thành công vang dội!

“Tốt lắm, ông có thể hiểu được đạo lý này thì chẳng trách lại tự bộc lộ tài năng.” Lâm Ẩn khẽ gật đầu, thấy rất thích Vu Tắc Thành này.

“Anh Ẩn, bây giờ tập đoàn Tắc Thành của thuộc hạ đã là một tập đoàn tài chính trị giá mười tỉ, kính xin anh Ẩn tiếp nhận cho!” Vu Tắc Thành cung kính nói tiếp: “Kính xin anh Ẩn lần này về thủ đô có thể cho thuộc hạ một cơ hội để báo ơn! Trong vòng mười hai tiếng, tôi sẽ lập tức làm thủ tục bàn giao ổn thỏa, trao lại cho anh Lâm!”

“Không cần đâu.” Lâm Ẩn vẫn không để ý: “Lần này tôi đến thủ đô làm chút chuyện, xong rồi sẽ đi.”

“Anh Ẩn phải đi ư?” Vu Tắc Thành ra vẻ khiếp sợ, nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt không dám tin.

Nhìn vẻ mặt bình tĩnh và dửng dưng của Lâm Ẩn, Vu Tắc Thành bỗng cảm thấy lòng mình rung động không thôi!

Cả người hắn có tài sản hơn mười tỉ, nhưng đã dâng một tập đoàn tài chính mười tỉ cho Lâm Ẩn! Thế mà Lâm Ẩn lại chẳng mảy may có cảm xúc nào khác?

Thật sự rất chấn động, cho dù là con cháu của các nhà quyền thế giàu nứt vách ngoài kia, bỗng dưng nhận được một cọc tiền mấy tỷ, e là ai cũng phải vui đến chết mất!

Vu Tắc Thành vô cùng kinh ngạc, nhìn Lâm Ẩn, sau đó cười gượng rồi trở về vẻ bình thường lại.

Cũng đúng thôi, bản lĩnh của hắn đều do anh Ẩn dạy, dựa vào chút chỉ dạy của anh Lâm mới có thể gây dựng nên cơ nghiệp lớn nhường này.

Có lẽ với người khác thì hơn mười tỷ là điều vô cùng khủng khiếp, nhưng đây là anh Ẩn, sao anh nhìn lọt nổi đôi đồng tiền lẻ này được?

“Đây là phần sau của Cú đấm chết chóc. Sau này ông luyện cho tốt.” Lâm Ẩn nói rất hờ hững, sau đó ném ra một quyển sách bản sao chép màu vàng.

Cú đấm chết chóc chỉ là một bộ quyền pháp võ cổ giết chóc cơ bản nhất trong mười hai đường năm ngũ ở Long phủ, lúc trước anh cũng chỉ vô tình ném cho Vu Tắc Thành, dù sao lúc đó Vu Tắc Thành đã qua hai mươi tuổi, thứ cao thâm hơn không thể học được, bộ quyền pháp này vừa đơn giản vừa dễ dùng, rất dứt khoát.

“Được! Cảm ơn anh Ẩn đã thưởng sách!” Vu Tắc Thành cúi gập mình chín mươi độ, nhận lấy quyển Cú đấm chết chóc với vẻ trịnh trọng, vẻ mặt vô cùng biết ơn, như thể vừa nhặt được bảo vật!

Quyển tiếp theo của Cú đấm chết chóc, quả thật còn khiến hắn hưng phấn và sôi sục máu hơn cả lúc bản thân được lên ngồi vị trí đầu của khu Trung Thiên này!

Vu Tắc Thành quá rõ, lúc nắm giữ được sức mạnh vượt khỏi tầm với người thường ở trong tay, tinh thần cùng mục tiêu lý tưởng của bản thân cũng sẽ thoát khỏi gò bó thế gian, sẽ có sự thay đổi long trời lở đất, sẽ coi nhẹ tất cả những thứ hư ảo ở cõi trần này.

“Anh Ẩn, lần này anh đến thủ đô hắn là có điều căn dặn!” Vu Tắc Thành nghiêm túc lại nói.

“Trong vòng ba ngày, thăm dò kỹ càng tình huống của nhà họ Văn ở thủ đô, điều tra cho rõ lịch trình hằng ngày của Văn Thiên Phượng.” Lâm Ẩn lạnh giọng lại bảo: “Làm hết khả năng của ông là được, đừng để người nhà họ Văn phát giác.”

“Điều tra nhà họ Văn?” Vu Tắc Thành vô cùng kinh ngạc, sau đó trầm giọng lại hỏi: “Anh Ẩn, có cần điều động người dưới tay tôi không?”

“Không cần.” Lâm Ẩn từ tốn nói: “Chuẩn bị cho tôi một cây Barrett.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.