Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 184: Chương 184: Đừng quấy rầy bạn của tôi




Ngày tiếp theo.

Lâm Ẩn rời khỏi đảo nhân tạo từ sáng sớm, anh ngồi xe đến khu vực cải tạo trong thành phố Thanh Vân.

Mọi kế hoạch xây dựng khu Khoa – Kỹ mà tập đoàn Latinh tung ra, đều tiến hành cải tạo ở khu thành cũ. Mà dự án thành Thế Giới mà anh đưa cho Tưởng Kỳ sắp xếp, cũng nằm ở khu thành cũ.

Khu thành cũ ở thành phố Thanh Vân là môi trường bị đào thải từ hai mươi năm trước, từ trước đó đã có người nhắc đến chuyện cải tạo, khai phá khu đất này, bởi thế hai dự án đang cạnh tranh ở đây, cũng được rất nhiều người chú ý. Màn đấu cược giữa hai tập đoàn Hải Dương và tập đoàn Latinh cũng là đề tài nóng sốt trong tỉnh Đông Hải.

Sau khi dự án thành Thế Giới được ký kết, đội thi công bắt đầu làm việc, hiệu suất rất cao.

Lâm Ẩn bước đi trên con đường cũ kỹ, đang định đi về phía tập đoàn Hải Dương thiết kế cho mình một phòng làm việc độc lập, ở trong phòng tổ chức Mice trên tầng 28 của tòa nhà, nằm ở khu vực trung tâm thành phố, vừa khéo có thể nhìn thấy hết mọi phong cảnh trong khu vực đất cũ.

Tinh tinh, vừa mới bước xuống dưới lầu, đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông.

“Sếp Lâm, có chuyện đột ngột xảy ra, phải thông báo cho cậu một tiếng.” Ở đầu dây bên kia, giọng nói đầy vẻ cung kính của Tưởng Kỳ vang lên.

“Chuyện gì?” Lâm Ẩn hỏi với giọng ngạc nhiên.

“Sếp Lâm, khi nãy cô cả của nhà họ Vương, Vương Hồng Lăng đến tập đoàn tìm tôi.” Tưởng Kỳ nghiêm mặt nói: “Tôi vốn không quen biết với cô ấy, tôi nghi ngờ rằng cô ta đến đây là để tìm cậu, bởi thế cũng từ chối tiếp khách.”

“Vương Hồng Lăng tìm ông à?” Lâm Ẩn khẽ nhíu mày.

Người phụ nữ này, lần trước cô ta chặn xe của Công Tôn Thu Vũ ở giữa đường, anh còn chưa tìm cô ta tính sổ, bây giờ cô ta lại kiếm chuyện tiếp rồi.

Không cho Vương Hồng Lăng cách thức liên lạc, chắc hẳn cô ta cũng ngại ngùng không dám đến nhà Kỳ Mạt tìm mình, không ngờ lại muốn liên lạc với mình thông qua Tưởng Kỳ cơ đấy?

Nhìn như thế, Vương Hồng Lăng đã đoán ra mình với Tưởng Kỳ có quan hệ mật thiết với nhau.

Dù gì, lúc bị hai gã bảo vệ tinh anh của cô ta bám đuôi, chắc chắn đã biết mình và Tưởng Kỳ có qua lại với nhau, biết rằng Tưởng Kỳ là chủ tịch của công ty Hải Dương.

Mà khéo làm sao, trong vòng vài tháng, Tưởng Kỳ đã rũ mình trở thành người siêu giàu trong giới kinh doanh tỉnh Đông Hải, chuyện này không thể không khiến cho Vương Hồng Lăng suy đoán được.

“Sau khi tôi từ chối tiếp khách, Vương Hồng Lăng để lại lời nhắn thế này, cô ta nói, cô ta biết tôi là bạn thân của sếp Lâm cậu, nhờ tôi hẹn cậu đi gặp cô ta một lần, còn để lại số điện thoại, nói là có chuyện muốn tìm cậu.” Tưởng Kỳ dè dặt nói.

Tưởng Kỳ cũng không hiểu rõ chuyện này, tin thị phi về Vương Hồng Lăng và sếp Lâm sôi sùng sục trong giới doanh nhân, ông ta cứ nghĩ rằng Vương Hồng Lăng là bóng hồng của Lâm Ẩn ở bên ngoài, nhưng sao lại đến tìm mình cơ chứ?

Dù sao đi chăng nữa, ông ta sẽ không dám nhúng tay và hỏi nhiều về chuyện riêng của sếp Lâm, chỉ đành báo cáo theo đúng sự thật mà thôi.

“Tôi biết rồi, ông đưa số điện thoại của cô ta cho tôi.” Lâm Ẩn nói bằng giọng lạnh nhạt.

“Vâng.” Tưởng Kỳ nói một cách cung kính.

Sau khi cúp máy, Lâm Ẩn nhận được tin nhắn, anh bèn gọi qua số điện thoại ấy.

Vương Hồng Lăng bắt máy, giọng điệu có vẻ gượng gạo, hẹn gặp anh ở khách sạn Thế Giới trong khu thành cũ, rồi vội vàng cúp máy.

Ánh mắt Lâm Ẩn trở nên sâu thẳm, anh vẫy gọi một chiếc taxi, chạy về phía khách sạn Thế Giới.

Hạng mục lớn thành Thế Giới vừa mới được khởi động, trước mắt nhà hàng Thế Giới là tấm bảng hiệu đầu tiên.

Vương Hồng Lăng hẹn gặp mặt ở đây, là có ý gì?

Rõ ràng muốn nói cho mình biết, cô ta biết mình và tập đoàn Hải Dương có qua lại mật thiết với nhau.

Chỉ tiếc là, cô ta vĩnh viễn cũng không đoán được tình hình thực tế nhất.

Hai mươi phút sau.

Lâm Ẩn đến nhà hàng Thế Giới, anh ngồi xuống một cái bàn trên tầng ba.

Nhân viên phục vụ qua lại một cách vội vàng, khách khứa nườm nượp.

Lâm Ẩn gọi một cuộc điện thoại, không có ai bắt máy.

Hẹn mình ra để nói chuyện, nhưng không nhìn thấy ai, còn không nghe máy, đúng là kỳ quái thật.

Lâm Ẩn nghĩ ngợi một lúc, định đứng dậy đi về, anh thật sự không đủ kiên nhẫn để chơi đùa với người phụ nữ này nữa.

“Anh là Lâm Ẩn, đúng không?”

Lúc Lâm Ẩn định đứng dậy, một cô gái xinh đẹp tầm hai mươi tuổi đi đến, gương mặt cô ta toát lên vẻ kiêu ngạo.

Thân hình của cô thiếu nữ rất nóng bỏng, ăn mặc thời thượng, quần short ngắn nóng bỏng phối cùng áo thun cam, mặc áo khoác màu kem, trên cổ tay còn đeo đồng hồ Chanel tinh xảo, trong có vẻ hết sức sành điệu.

Lâm Ẩn nhìn cô ta: “Cô là ai? Quen tôi à?”

“Để tôi tự giới thiệu, tôi là bạn thân của Vương Hồng Lăng, Tiêu Huyên.” Tiêu Huyên nói với giọng thờ ơ, cô ta chỉ vào ghế: “Tôi biết anh, Lâm Ẩn chứ gì, anh nổi tiếng ở thành phố Thanh Vân lắm đấy.”

“Vương Hồng Lăng đâu?” Lâm Ẩn hỏi, gương mặt hoàn toàn không có chút cảm xúc nào cả.

“Vương Hồng Lăng vẫn còn chút chuyện phải xử lý, nên kêu tôi qua đây trước.” Tiêu Huyên nói, rồi chỉ vào ghế: “Ngồi xuống nói chuyện đi, tôi có một vài chuyện muốn hỏi anh cho rõ.”

Lâm Ẩn lắc đầu, anh không biết bọn họ đang giở trò gì.

“Tôi không quen cô, không có gì để nói với cô cả.” Lâm Ẩn hờ hững nói.

“Anh không biết lịch sự là gì à? Không hiểu cách tôn trọng người khác ư? Đây là cách nói chuyện với con gái ư?” Tiêu Huyên nhíu mày nói: “Thật sự không hiểu nổi, sao Hồng Lăng có thể thích hạng nhà quê như anh đây chứ.”

Lâm Ẩn nói: “Lịch sự? Nói thế nào thì mới tỏ ra mình là người lịch sự?”

Tiêu Huyên quát khẽ: “Từ lúc tôi trở về Long Quốc đến nay, chưa từng gặp người đàn ông nào có thái độ như anh đâu, tệ quá! Có hiểu phong độ lịch lãm là gì không? Có biết tôn trọng con gái không?”

Lâm Ẩn bắt đầu cảm thấy thú vị, giống như mới từ nước ngoài về.

Thật không thể hiểu nổi bọn họ đang nghĩ gì trong đầu nữa, dường như không quỳ liếm cô ta, thì sẽ thành không tôn trọng rồi?

“Nếu như anh còn muốn ăn bám Hồng Lăng, thì tốt nhất là khách sáo một chút cho tôi, nói chuyện đàng hoàng!” Tiêu Huyên liếc nhìn Lâm Ẩn, nói với vẻ kiêu ngạo: “Còn nữa, hôm nay tôi tìm anh là muốn nói cho anh biết rằng, sau này đầy quấy rối bạn thân của tôi nữa. Chẳng phải anh chỉ muốn tiền của cô ấy thôi chứ gì? Tôi sẽ cho anh một khoản.”

Lâm Ẩn cười cười, anh ngồi xuống, bưng tách hồng trà lên nhấp một ngụm.

Sao Vương Hồng Lăng lại gọi cô gái này đến nói chuyện với mình, cố ý à?

“Lợi ích thế nào? Nói thử nghe xem.” Lâm Ẩn cảm thấy hứng thú, anh nhìn Tiêu Huyên với vẻ nửa cười nửa không.

“Ha ha, khi nãy còn muốn đi kia mà, vừa nghe thấy có lợi ích bèn ngồi xuống nói chuyện, đúng là đồ tham lam.” Tiêu Huyên tấm tắc nói, gương mặt tỏ rõ thái độ khinh thường.

“Anh chẳng có khiếu thẩm mỹ gì cả, uống hồng trà tùy tiện như thế à?” Tiêu Huyên giơ ngón tay, búng tay để gọi phục vụ đến: “Xuống dưới kêu tài xế của tôi đưa trà cho, rồi pha một bình hồng trà Hầu Tước...”

Sau khi dặn dò một cách khí thế, Tiêu Huyên bắt đầu kể về cách pha hồng trà: “Để tôi nói cho anh biết, thưởng thức hồng trà phải...”

“Tôi không có hứng gì với hồng trà hết.” Lâm Ẩn đáp.

“Có thể cắt ngang lời người khác một cách tùy tiện như vậy à? Anh không có phong độ chút nào cả.” Tiêu Huyên nói bằng giọng tức giận: “Còn nữa, đừng có nhìn tôi mãi như thế, anh chưa thấy con gái đẹp bao giờ à?”

Tiêu Huyên tức giận cực kỳ, cô ta cẩn thận quan sát Lâm Ẩn, cảm thấy ngoại trừ nhan sắc cũng khá, cách nói năng y hệt như một tên nhà quê, còn nhìn con gái xa lạ trân trân nữa kia chứ, không biết lịch sự là gì cả, cô ta không hiểu nổi Vương Hồng Lăng nghĩ gì mà lại ưng loại người này?

“Không có hứng với hồng trà hả, vậy anh cứ nói thẳng ra đi, anh có hứng với cái gì? Muốn tiền, hay là muốn sự nghiệp thành công?” Tiêu Huyên nhìn Lâm Ẩn, chất vấn với thái độ trịch thượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.