Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 161: Chương 161: Ép tôi ra tay chữa bệnh à?




“Sao hả? Cái thằng họ Lâm kia, biết thân phận của anh Thạch bèn sợ hãi rồi chứ gì?” Trịnh Nguyên Bảo nói với giọng đắc ý: “Mày cũng không nghĩ mà coi, anh Thạch là anh họ của Thu Vũ đấy! Với con sâu cái kiến như mày mà còn muốn để Thu Vũ ra mặt giúp đỡ ư?”

“Mày là cái thằng nhà quê vô dụng, dám lợi dụng em họ của tao để đánh Trịnh Nguyên Bảo à? Thế lực của nhà Công Tôn là thứ cho đồ rác rưởi như mày tùy tiện lợi dụng sao? Giở trò khôn vặt, muốn chết chứ gì? Mau lên, quỳ xuống xin lỗi tao! Rồi dập đầu với thằng em của Trịnh Nguyên Bảo của tao!” Công Tôn Thạch nói với thái độ ngông nghênh, gương mặt lộ ra vẻ điên cuồng ngang ngược.

“Nếu mày không làm theo lời tao, tao đảm bảo hôm nay mày không thể bước chân ra khỏi biệt thự Tòng Long được đâu, chắc chắn mày cũng không thể sống ở thành phố Cao Thiên nổi!” Công Tôn Thạch cười lạnh, anh ta nhìn Lâm Ẩn với vẻ bỡn cợt.

Chỉ là một thằng rể vô dụng có tiếng đến từ thành phố Thanh Vân mà thôi, cứ nghĩ mình giỏi trò khôn vặt, lợi dụng cô em họ của mình đi vả mặt Trịnh Nguyên Bảo ư? Đúng thật là, nghĩ đây là nơi nào hả?

Đây là địa bàn của gia tộc Công Tôn bọn họ! Chỉ có một chút y thuật quèn, một ít tài vặt mà dám thể hiện, giở trò ở đây, đúng là thằng nhà quê ngu ngốc đê tiện, muốn giở thủ đoạn cũng không chịu nhìn xem đây là nơi nào.

Lâm Ẩn chậm rãi đứng dậy, nhìn Công Tôn Thạch và Trịnh Nguyên Bảo với ánh mắt lạnh lùng: “Hai người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không?”

Có đôi lúc không thể hiểu được tâm lý của những người tự cho mình cao cao tại thượng, có quyền lực nhiều đến đâu đi chăng nữa, chẳng phải cũng chỉ có một mạng thôi à? Lẽ nào tiền bạc có thể tăng sức mạnh cho tính mạng của bọn họ ư?

Nhất định phải đợi đến lúc bản thân mình lâm vào thời khắc sống còn, mới hiểu được tính mạng của mình nhỏ nhoi đến nhường nào sao?

“Ha ha? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à?” Công Tôn Thạch cười với vẻ mỉa mai: “Tao cũng muốn xem thử, ai mới là kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây. Đúng là vùng khỉ ho cò gáy sẽ sinh ra người xảo quyệt, một đứa nghèo túng như mày mà dám giả vờ khoe mẽ trước mặt bọn tao sao?”

Công Tôn Thạch luôn nghĩ rằng, bây giờ Lâm Ẩn nên quỳ xuống xin lỗi bọn họ, phải liếm giày cho họ nữa mới được, với hạng nhà quê như Lâm Ẩn, có tư cách gì để ngang hàng phải lứa với cậu ấm trong thủ đô như bọn họ đây?

“Đúng đấy, cái thằng xảo quyệt nghèo túng này, nói một câu khó nghe là mày được bước chân vào biệt thự Tòng Long là vinh hạnh của cả đời mày. Nếu không nể mặt Thu Vũ, mày không bao giờ có cơ hội nói chuyện với những người có đẳng cấp như tụi tao đâu, mày còn giả vờ khoe mẽ ở đây nữa à?’ Trịnh Nguyên Bảo mỉa mai trắng trợn.

“Người có thân phận như mày thì phải qua đây liếm giày cho tụi tao mới đúng? Không, mọi khi mày còn không có tư cách liếm giày cho tụi tao nữa kìa. Mày chỉ có thể nằm rạp dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn bọn tao như một con chó mà thôi.” Công Tôn Thạch cười lạnh, trông anh ta có vẻ tức giận tột cùng.

“Nhanh lên, qua đây liếm giày cho ông!” Công Tôn Thạch lạnh lùng quát một tiếng, rồi nhấc chân đặt lên bàn, trông có vẻ hết sức khí phách. Anh ta búng tay, mười mấy gã vệ sĩ xắn tay áo lên, bao vây Lâm Ẩn.

“Ha ha, mày nghĩ mày đánh thắng được à? Đàn em của ông đây đều là cao thủ quyền anh hàng đầu ở nước ngoài đấy.” Công Tôn Thạch châm một điếu xì gà, híp mắt nói: “Giữ nó lại cho ông, hôm nay phải bắt nó liếm sạch đế giày của tao, đánh nó như một con chó, rồi từ từ xử lý nó!”

“Đúng vậy, đúng vậy, anh Thạch, phải trị thằng họ Lâm này như vậy đó, nó hung hăng quá.” Trịnh Nguyên Bảo nói với vẻ mặt nịnh nọt, sốt sắng muốn nhìn Lâm Ẩn quỳ xuống liếm đế giày của bọn họ.

Ầm ầm, mười mấy gã vệ sĩ bao vây Lâm Ẩn, đột nhiên anh xông lên, biến mất như một cơn gió.

Bốp!

Một tiếng động giòn giã vang lên, một bạt tai tát mạnh vào má Công Tôn Thạch, khiến cho anh ta sững sờ, điếu xì gà văng ra ngoài. Công Tôn Thạch quay hai vòng rồi té xuống mặt đất, sáu bảy cái tát liên tiếp lại tiếp tục được giáng lên gương mặt Trịnh Nguyên Bảo, đánh đến nỗi hắn ta bị rớt một nửa hàm răng, miệng mồm Công Tôn Thạch cũng bê bết máu, nửa bên mặt sưng vù lên trong nháy mắt.

Bọn họ vẫn còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, sao đột nhiên Lâm Ẩn đã xông đến, sao tốc độ của anh lại nhanh như vậy!

“Á! Mày dám đánh ông à, má nó, mày muốn chết đúng không, mau giữ cánh tay nó lại cho tao!” Công Tôn Thạch gầm lên, lửa giận bốc cháy ngùn ngụt.

Ầm!

Lâm Ẩn đạp lên mặt Công Tôn Thạch, làm cho anh ta liên tục nôn ra máu.

“Nếu như tụi mày dám qua đây, tao sẽ giết chết nó!” Lâm Ẩn nói với giọng lạnh lùng.

Gương mặt mười mấy gã bảo vệ đều cứng đờ, không dám lại gần Lâm Ẩn, tốc độ của thanh niên này nhanh quá, ánh mắt lại hừng hực sát khí, lỡ anh ta đánh chết cậu chủ thì phải làm sao đây?

“Hở ra là mày đòi liếm giày chứ gì?” Lâm Ẩn cười lạnh, anh đạp giày lên miệng Công Tôn Thạch, mạnh đến nỗi khiến đầu của anh ta như thể muốn vỡ ra đến nơi. Công Tôn Thạch rên rỉ đau đơn, gương mặt vẫn có vẻ không phục.

Mắc gì? Mắc gì một thằng rể vô dụng lại dám đánh anh ta như vậy?

Đột nhiên cánh cửa biệt thự mở ra.

Vào lúc này, một người đàn ông trung niên trông có vẻ hết sức khí phách bước vào, quản gia và Công Tôn Thu Vũ cũng đứng cạnh bên.

Nhìn thấy tình hình trong căn biệt thự, Công Tôn Thu Vũ và người đàn ông trung niên tỏ vẻ sững sờ, rồi gương mặt sa sầm xuống ngay.

“Bác! Bác đến rồi, thằng nhà quê này dám tùy tiện đánh người ở núi Tòng Long của chúng ta, không ngờ nó lại dám đánh con!” Công Tôn Thạch la lớn: “Mày xong đời rồi, thằng họ Lâm kia, dám đánh ông à, mày chết chắc rồi, thằng chó, mày đừng hòng sống sót ra khỏi thành phố Cao Thiên.”

“Công Tôn Thạch, cháu câm miệng ngay!” Người đàn ông trung niên ấy tức giận quát lớn, gương mặt đen sì.

“Sao cơ? Bác...” Gương mặt Công Tôn Thạch có vẻ ấm ức, nhưng anh ta không dám nói gì, ông ấy là người quản lý nhà Công Tôn dưới quyền cụ nhà.

“Đồ ngu dốt không nên cơm cháo này, đừng có chỉ biết gây chuyện suốt ngày!” Người đàn ông trung niên đanh giọng nói, rồi ông ấy mỉm cười nhìn Lâm Ẩn: “Đại sư Lâm, Tôi là Công Tôn Phi Hồng, bố của Thu Vũ. Nghe Thu Vũ nói, lần này đại sư Lâm đến đây là để trị bệnh cho cụ đúng không?”

Lâm Ẩn không nói gì, sắc mặt vẫn giống như mọi khi.

Công Tôn Phi Hồng lập tức hoang mang, cảm thấy lần này đã gặp phải phiền phức lớn.

Nếu như chỉ là cao thủ giỏi y thuật bình thường thì thôi đi, không đến nỗi phải khách sáo như vậy, trước đây ông ta có nghe con gái Công Tôn Thu Vũ của mình nói, đại sư Lâm này là cao thủ được cụ Tề Vấn Đỉnh giới thiệu, bệnh đợt trước của cụ Tề Vấn Đỉnh nhờ có cậu ta mới khỏi được.

Có thể thấy đại sư Lâm giỏi y thuật đến cỡ nào! Nhất là, nói không chừng còn có quan hệ gì đó với cụ Tề Vấn Đỉnh nữa.

Phải biết rằng, mặc dù nhà họ Tề chỉ còn sót lại hai người, nhưng bây giờ người đứng đầu của nhà họ Tề là Tề Ẩn, thiếu niên anh hùng trong thần thoại, người thần bí nhất Long Quốc! Nhà họ Công Tôn cũng không dám đắc tội với nhà họ Tề ở thủ đô.

Quan trọng nhất là, khi nãy đột nhiên cụ phát bệnh, sắp ngạt thở đến nơi rồi, tất cả bác sĩ trong bệnh viện đều bó tay, chỉ đành vội vàng sang đây mời đại sư Lâm mà thôi.

“Đại sư Lâm, cậu đừng chấp nhặt với đám trẻ nữa. Lần này, cậu có thể theo tôi đi khám bệnh cho cụ không, nhà họ Công Tôn chúng tôi nhất định sẽ hậu ta!” Công Tôn Phi Hồng nói một cách khách sáo.

Lâm Ẩn lạnh lùng nói: “Tôi đến đây vì nể mặt Thu Vũ. Nhà họ Công Tôn của ông cứ liên tục khiêu khích đòi đánh tôi? Ép tôi phải chữa bệnh à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.