Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 26: Chương 26: Hội triển lãm trang sức




Ngày hôm sau.

Sáng sớm, Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt xuất phát từ khu chung cư Giang Trì đến khu trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố Thanh Vân.

Ngũ Chính đang chuyên tâm lái xe, trên ghế sau Lâm Ẩn nhắm mắt nghỉ ngơi, còn vẻ mặt Trương Kỳ Mạt rất lo lắng.

“Lâm Ẩn, tối qua anh ra ngoài làm gì?” Trương Kỳ Mạt đột nhiên hỏi.

Lâm Ẩn từ từ mở mắt cười đáp: “Anh có thể hiểu là em đang quan tâm anh không?”

“Thôi đi!” Trương Kỳ Mạt liếc mắt trừng Lâm Ẩn.

“Còn không nghiêm túc. Hôm nay là hội triển lãm trang sức, chúng ta cứ như thế đi đến, còn không biết phải ăn nói thế nào đâu.” Trương Kỳ Mạt lo lắng nói.

Lâm Ẩn nói: “Yên tâm đi, tối qua anh đã giải quyết xong mọi chuyện rồi.”

Trương Kỳ Mạt nghi ngờ hỏi: “Anh giải quyết kiểu gì? Chẳng lẽ anh tìm được Vua Thế Giới rồi.”

“Em đoán xem.” Lâm Ẩn cười nói.

Trương Kỳ Mạt khẽ cắn môi, phồng má dỗi không quan tâm đến Lâm Ẩn.

Trong thời gian nói chuyện, xe đã chạy đến quảng trường thương mại Thanh Vân.

Ở giữa quảng trường, một toà nhà to lớn sừng sững đứng đó.

Toà nhà thương mại Thanh Vân.

Hôm nay là một ngày quan trọng của tập đoàn trang sức Trương thị - ngày mở hội triển lãm trang sức, mời rất nhiều các công ty trang sức lớn nhỏ và những người nổi tiếng đến tham gia.

Lại có mười mấy đoàn chuyên gia trong nghành và hơn trăm khách quý giàu có yêu thích trang sức đá quý đến, còn có không ít phóng viên nghe tin cũng đến tham gia.

Cho nên tầng dưới tòa nhà Thanh Vân đã đông nghịt người, cực kì náo nhiệt.

Một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước quảng trường, liếc mắt nhìn liền thấy một hàng siêu xe sặc sỡ màu sắc chạy tới, thu hút ánh mắt của mọi người.

Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt xuống xe, bước đến thang máy trong tòa nhà.

Vì hội triển lãm lần này, tập đoàn Trương Thị đã bao ba mươi sáu tầng để tổ chức.

Trong chốc lát hai người đã đến đại sảnh triển lãm.

Diện tích đại sảnh rất rộng, trang trí cũng cực kì lộng lẫy.

Lúc này mặt đất được trải thảm đỏ, đèn chùm kiểu tây chiếu sáng rực rỡ.

Xung quanh là các tủ thủy tinh trong suốt được sắp xếp ngay ngắn.

Trong từng tủ thủy tinh đều được đặt các trang sức đá quý tạo hình khác nhau, chất liệu trang sức có vàng, bạc, ngọc bích, mã não, kim cương, pha lê, ngọc quý.

Còn có mặt dây chuyền, vòng cổ, lắc tay, nhẫn với các kiểu dáng khác nhau. Có đủ mọi loại hình từ ta đến Âu, tỏ rõ tính chuyên nghiệp của tập đoàn Trương thị.

Trong đại sảnh lấp lánh ánh sáng của đá quý đá quý, khí thế phi phàm.

Trong đại sảnh người tới người đi, ăn mặc sang trọng, trang điểm đẹp đẽ. Ai cũng là người quyền thế, xung quanh còn có các phóng viên mang theo máy cơ đang chụp ảnh liên tục.

Ánh mắt Trương Kỳ Mạt mang theo khát vọng, đây chính là nơi cô mong đợi được trở thành nhân vật chính.

Vốn dĩ bản thân cô đã tốn bao nhiêu tâm huyết, tỉ mỉ thiết kế ra Vua Thế Giới, đáng lẽ phải được tỏa sáng ở hội triển lãm trang sức này.

Chỉ tiếc là…

“Hầy!” Trương Kỳ Mạt thở dài một hơi, chỉ có thể ảo tưởng lời Lâm Ẩn nói là thật rằng anh đã tìm được Vua Thế Giới. Chỉ là chuyện này thần kì như đang mơ vậy, dù sao Lâm Ẩn cũng chỉ là một người bình thường, đâu có tài cán lớn như vậy.

“Đây không phải giám đốc thiết kế của tập đoàn chúng ta, giám đốc Trương Kỳ Mạt sao?”

Bỗng nhiên truyền đến một âm thanh the thé chói tai.

Trương Tử Ngưng mặc một bộ lễ phục quý giá từ từ đi đến, khí chất toàn thân tao nhã nhưng vẻ mặt lại trào phúng, hiện rõ vẻ đay nghiến.

Vẻ mặt Trương Kỳ Mạt rất xấu, đây là người cô không muốn gặp nhất.

“Nói thật tôi không biết sao mấy người còn có mặt mũi tham gia hội triển lãm lần này?” Trương Tử Ngưng khinh thường liếc nhìn Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt, cười khẩy nói: “Không thiết kế được đồ trang sức chục triệu, còn vơ vét hết tiền. Sau đó lại mặt dày đến hội triển lãm? Đúng là mất mặt.”

“À, cũng đúng. Tôi quên mất hai người nghèo kiết xác như thế chắc chưa từng thấy qua cảnh tượng long trọng thế này?” Trương Tử Ngưng châm chọc khiêu khích nói: “Nhưng đáng tiếc, có thể đây là cơ hội cuối cùng của hai người, sau hôm nay Trương Kỳ Mạt không còn là giám đốc thiết kế nữa, còn phải ôm theo sầu não cút khỏi công ty.”

Trong lòng Trương Kỳ Mạt tức giận, muốn phản bác nhưng lại không có sức lực.

“Cô chỉ là phó giám đốc thiết kế, Kỳ Mạt vẫn là cấp trên của cô. Cô có quyền gì quyết định vị trí giám đốc thiết kế.” Lâm Ẩn thản nhiên nói.

Trương Tử Ngưng khinh thường cười bảo: “Lâm Ẩn, không phải là cậu cảm thấy bản thân ở công ty kiếm được một chút lợi, làm được một trợ lí nho nhỏ là dám mạnh miệng trước mặt tôi rồi đấy chứ? Đúng là không biết trời cao đất rộng.”

“Hai người làm chuyện khiến người khác buồn nôn như vậy, còn dám đến hội triển lãm, không phải là muốn tỏ vẻ đáng thương để tranh thủ sự đồng tình của người khác đấy chứ? Muốn lãnh đạo công ty thương hại, cho hai người tiếp tục ở lại làm việc chắc?” Trương Tử Ngưng tiếp tục cười nói: “Nghĩ người khác là kẻ ngốc chắc. Mọi người sẽ tin tưởng là bị trộm mất thật sao?”

“Cũng không nghĩ lại xem, công ty có nhiều camera giám sát như vậy, canh phòng nghiêm ngặt như thế mà sợi dây chuyền hơn chục triệu bỗng biến mất một cách khó hiểu. Cho dù là kẻ ngốc cũng đoán ra trong này nhất định có người thông đồng với nhau giở trò.” Vẻ mặt Trương Tử Ngưng như đang suy nghĩ, nói: “Dự án là do hai người phụ trách, có thể không liên quan sao?”

“Chẳng phải hôm qua trợ lí Lâm đã đảm bảo trước mặt mọi người trong công ty rằng chắc chắn hôm nay Vua Thế Giới sẽ xuất hiện sao. Lẽ nào trợ lí Lâm tài giỏi đến thế, có thể tìm lại sợi dây chuyền đó.” Lúc này Tôn Hằng đi đến, vẻ mặt đắc ý nói.

“Cũng đúng, dù sao cũng là tên ở rể vô dụng của nhà họ Trương. Không chừng tên trộm dây chuyền đã nghe được tiếng tăm lừng lẫy của trợ lí Lâm, tự mình trả lại sợi dây chuyền cho công ty đấy chứ.” Trương Tử Ngưng cũng đắc ý cười, ra sức mỉa mai.

Vợ chồng Trương Tử Ngưng không coi ai ra gì, cười với vẻ đắc ý nhìn Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt.

Trong mắt hai vợ chồng bọn họ, Trương Kỳ Mạt và Lâm Ẩn nghèo kiết xác, căn bản không biết trời cao đất dày. Còn tưởng làm giám đốc thiết kế thì có thể chống lại bọn họ, thật nực cười.

Lúc này, một số nhà thiết kế trang sức và vài lãnh đạo cấp cao của tập đoàn đi đến, nhìn Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt với vẻ mặt đăm chiêu, giống như đang xem trò cười.

“Chị Ngưng không cần phải nói nhiều hai con ếch ngồi đáy giếng này. Nghèo kiết xác như vậy thì dù chủ tịch Ngô có cho bọn họ một cơ hội cũng đừng mơ có thể thành công. Cuối cùng cũng chỉ là người nghèo khổ phải nhanh chóng cút khỏi công ty thôi.” Một nữ nhân viên cấp cao cười nhạo nói.

“Đúng là đến đây để bêu xấu mà, hôm nay có nhiều phóng viên và người nổi tiếng đến thế. Bọn họ làm hỏng dự án lớn như vậy mà còn dám đến tham gia hội triển lãm.”

“Ầy, Trương Kỳ Mạt cũng chỉ là muốn trải nghiệm một chút đãi ngộ của giám đốc lần cuối thôi mà, đây là cơ hội cuối cùng của đời người. Đợi triển lãm kết thúc, mất đi chức vị giám đốc, dựa vào cô ta có thể tham gia hội triển lãm xa hoa như thế này sao?”

“Mấy người...” Trương Kỳ Mạt khẽ cắn môi, cực kì tức giận.

Lâm Ẩn nói: “Kỳ Mạt, không cần quan tâm đến bọn họ. Hội triển lãm sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào đi.”

Trương Kỳ Mạt gật đầu, hai người xoay lưng bước vào đại sảnh triển lãm.

“Đợi đã.”

Đúng lúc này Trương Tử Ngưng đột nhiên chặn trước mặt bọn họ.

“Hai người tưởng bây giờ mình còn tư cách ngồi ghế khách quý sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.