Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 166: Chương 166: Không quỳ thì đánh cho ông quỳ mới thôi




Công Tôn Phi Thiên và Lữ Lương Ngọc nhất thời bị đánh đến mơ hồ, bọn họ nhìn Lâm Ẩn chăm chú với ánh mắt bất ngờ, lúc định đứng dậy thì nhận ra đầu gối mình tê rần, không thể đứng lên nổi.

“Tên họ Lâm kia, cậu đang làm gì đấy? Cậu dám đánh tôi à?” Công Tôn Phi Thiên tức giận gầm lên, ông ta chửi vào mặt Lâm Ẩn, cảm thấy vô cùng nhục nhã.

“Cậu đúng là đồ điên, không ngờ lại dám ra tay đánh người ở đây!” Lữ Lương Ngọc cũng rống lên theo.

Không dám tin vào mắt mình, chẳng ngờ cái thằng họ Lâm vô dụng này lại dám bắt hai người họ quỳ xuống trước mặt cụ nhà.

Bốp! Bốp!

Lâm Ẩn trở tay giáng cho bọn họ hai cái tát, khiến miệng mồm họ đầy máu, nửa bên mặt sưng vù, nhìn Lâm Ẩn chăm chú, nhưng lại không dám nói gì cả.

“Hả? Đang làm gì thế này? Anh cả, anh phải dạy dỗ cậu ta đi chứ!”

“Anh cả, anh mời hạng người gì về nhà thế này? Còn dám đánh anh hai trong nhà họ Công Tôn nữa? Điên thật rồi à!”

“Đúng là không biết phép tắc gì cả, lại dám đánh người trong phòng cụ nhà, mau gọi bảo vệ đến đây!”

Mọi người trong nhà họ Công Tôn có mặt ở đây đều ngây người, sau đó mới sực tỉnh táo lại, tất thảy đều vây quanh Công Tôn Tòng Long, trong lòng cảm thấy hết sức hoảng hốt.

Công Tôn Phi Hồng cũng sững sờ, không ngờ đại sư Lâm lại nóng tính như vậy, anh không nói lời nào đã đánh cho bọn họ quỳ xuống trước đã.

Nếu là mọi khi, chắc chắn ông ấy đã gọi cao thủ bên ngoài biệt thự vào giữ gìn uy nghiêm của nhà họ Công Tôn, chỉ có điều, nhìn tình hình hiện tại thì khó mà nói được.

Công Tôn Thu Vũ cũng trừng to mắt nhìn Lâm Ẩn, cảm thấy anh họ của mình đánh ác thật.

“Tôi nói một lần cuối cùng, mau dập đầu!” Lâm Ẩn nhấc tay bóp cổ họng Lữ Lương Ngọc, khiến cho ông ta hít thở không thông, gân xanh lồi lên, mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại trên gương mặt, nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt hoảng sợ.

“Dám đổi trắng thay đen trước mặt tôi, các người chán sống rồi à?” Lâm Ẩn nói bằng giọng lạnh lùng, sát khí bốc ra từ người anh khiến cho mọi người sợ khiếp vía.

Mọi người có mặt ở đây đều có vẻ kinh ngạc, dường như cái tên họ Lâm lừa đảo này không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu như anh không phải một thằng điên, vậy thì rốt cuộc lòng tự tin của anh lớn đến mức nào? Dám đánh Công Tôn Phi Thiên ở đây, xem thường nhà họ Công Tôn và cụ Công Tôn à?

“Bố, bố phải xử lý chuyện này mới được!” Công Tôn Phi Thiên cắn răng nghiến lợi nói, đường đường là người đứng thứ hai trong nhà họ Công Tôn, trong tay có tài sản hơn một trăm tỷ, có bao giờ bị nhục nhã đến thế này đâu.

Cái tên Lâm Ẩn này quá thô bạo, còn chưa thương lượng mà đã bắt bọn họ phải quỳ xuống trước...

“Khụ khụ, cậu thanh niên, có phải cậu cực đoan quá rồi không.” Công Tôn Tòng Long đanh giọng nói, sắc mặt cụ sa sầm.

Vào lúc này, vài một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào phòng, ai nấy cũng nhìn Lâm Ẩn với gương mặt lạnh lùng, nhìn như thể đang lấy đà chờ đợi lệnh tấn công.

Rất rõ ràng, bọn họ chính là cao thủ bảo vệ hàng đầu luôn theo sát cụ Công Tôn, chỉ cần cụ nhà ra lệnh, bọn họ sẽ xông lên bắt Lâm Ẩn ngay.

“Có gì thì từ từ nói, nếu như cậu thấy hai người họ nói sai, có thể giải thích, cần gì phải lỗ mãng kích động như vậy chứ?” Công Tôn Tòng Long nghiêm mặt nói.

Cho dù mọi chuyện đúng sai thế nào, thanh niên họ Lâm này lại dám tỏ vẻ vênh váo ngông cuồng trong nhà họ Công Tôn, thì phải dạy cho cậu ta một bài học mới được, không ngờ đến con trai Công Tôn Phi Thiên của mình còn bị đánh cho quỳ rạp trên đất, không biết phép tắc gì cả.

“Giải thích?”

Lâm Ẩn quay đầu lại, nhìn Công Tôn Tòng Long với ánh mắt lại lùng, gương mặt anh không hề bộc lộ chút cảm xúc nào.

“Cụ kêu tôi giải thích lần nữa xem.” Lâm Ẩn nói bằng giọng lạnh lùng, không hề che giấu sát khí của mình.

Nhà họ Công Tôn ăn ở thế này thì sớm muộn gì cũng sụp đổ mà thôi. Công Tôn Tòng Long cũng hồ đồ rồi, không giữ nổi nhà họ Công Tôn nữa.

“Cậu!” Công Tôn Tòng Long giật mình, nhìn ánh mắt hằm hằm sát khí của Lâm Ẩn, trong lòng không khỏi sợ hãi khiếp vía.

Đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy ai có khí phách như vậy.

Gương mặt Công Tôn Tòng Long vô cùng nặng nề, cụ nghĩ lại một lần nữa, trong lòng cũng biết Công Tôn Phi Thiên đổi trắng thay đen, đắc tội với thanh niên thần bí này.

Chắc chắn người thanh niên tự xưng Lâm Ẩn đây không phải hạng tầm thường.

Sự tự tin phớt lờ mọi thứ của cậu ta, chắc chắn không phải khi không mà có, tuyệt đối không thể đắc tội người này được.

“Cậu họ Lâm kia, sao cậu đám chất vấn cụ nhà? Cậu muốn chết à?”

“Ở trong nhà họ Công Tôn mà dám hung hăng như thế, cậu nghĩ mình là ai?”

Tất cả mọi người nhà họ Công Tôn có mặt ở đây đều tức giận trách móc Lâm Ẩn, bọn họ cảm thấy nhục nhã khôn cùng.

Lâm Ẩn khinh thương cụ Công Tôn, nghĩa là đang khinh thường tất thảy mọi người có mặt ở đây.

Thằng oắt này ngông cuồng quá, phải biết rằng trong khắp Long Quốc này, có bao nhiêu người dám ăn nói với cụ nhà bằng thái độ như thế chứ? Dù là người đứng đầu trong các gia tộc lớn khác ở Long Quốc, lúc gặp cụ nhà cũng phải tỏ ra cung kính.

Một bác sĩ lang bạt bỏ tiền ra mướn về, chẳng qua chỉ là con chó phục vụ cho nhà họ mà thôi, còn dám láo xược như vậy trước mặt chủ à?

“Mau quỳ xuống xin lỗi cụ, chứ bằng không sẽ sai người đánh cậu tàn phế ngay!” Một người phụ nữ trong nhà họ Công Tôn tức giận giở giọng uy hiếp.

“Các người im miệng hết đi!”

Công Tôn Tòng Long gằn giọng mắng, cụ nhìn một vòng với vẻ tức giận, mọi người có mặt ở đây đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám hó hé gì cho cụ nhà thêm bực.

“Cậu bạn Lâm, có thể xảy ra hiểu lầm gì đó ở đây.” Công Tôn Tòng Long xuống nước, cụ nghiêm mặt nói.

Bây giờ cụ đã có thể chắc chắn rằng, người chữa khỏi bệnh cho mình là Lâm Ẩn.

Lâm Ẩn cười lạnh, anh không nói nhiều, chỉ quay người túm Lữ Lương Ngọc, sút bay ông ta đi, cơ thể ông ta đập mạnh vào tường, té xuống đất một cách nhếch nhác, máu tuôn xối xả từ miệng, gương mặt toát ra vẻ đau đớn.

“Không quỳ, thì tôi sẽ đánh cho đến khi ông quỳ mới thôi!” Lâm Ẩn nói bằng giọng lạnh lùng, hoàn toàn phớt lờ những người có mặt ở đây.

Đúng vậy, anh có sức mạnh để phớt lờ tất thảy mọi người.

Bây giờ, anh muốn Lữ Lương Ngọc dập đầu, những người khác ai dám ngăn cản thì sẽ có kết cục y chang như vậy.

“Cậu, cậu, khụ khụ...” Gương mặt Lữ Lương Ngọc giống hệt màu gan heo. Người ông ta run bần bật, bụng nôn nao, cú đá này sút nữa đã lấy đi mạng già của ông ta.

Bốp!

Lâm Ẩn xông lên, lại sút thêm hai cú nữa vào người lão ta, xương sườn của ông ta gãy ngay lập tức, sắc mặt Lữ Lương Ngọc tái mét, sợ hãi đến tột cùng, lão ta không thể hiểu nỗi thanh niên này mượn lá gan ở đâu ra!”

Mà người nhà họ Công Tôn, đều trố mắt nhìn, muốn gọi người cản Lâm Ẩn lại, nhưng ngặt nỗi cụ nhà vẫn đang ở đây.

Cụ nhà không nói gì, bọn họ không dám ra lệnh lung tung, cũng thấy hết sức bất ngờ, sao cụ nhà có thể để cho Lâm Ẩn hung hăng láo xược như vậy?

“Tôi đếm đến ba, nếu không dập đầu thì đi chết đi.” Lâm Ẩn lười không muốn nói nhiều, anh quay người lại nhìn Công Tôn Phi Thiên, gương mặt không hề có bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt đó khiến ông ta sững sờ.

“Hả?”

Lữ Lương Ngọc sợ vỡ mật, vừa nghe thấy Lâm Ẩn nói muốn giết chết ông ta, ông ta bèn miễn cưỡng cúi đầu xuống.

Vốn dĩ cứ nghĩ rằng mượn thế của Công Tôn Phi Thiên thì có thể đảo lộn trắng đen, dạy dỗ cái thanh niên không biết sống chết này một chặp, nhưng nào ngờ người này hoàn toàn không biết lý lẽ là vì, đến Công Tôn Phi Thiên cũng dám đánh cho quỳ xuống mặt đất, đến cụ Công Tôn cũng không dám hó hé gì nữa là.

“Tôi... Đại sư Lâm, xin lỗi cậu, xin lỗi, mọi chuyện khi nãy chỉ là hiểu lầm mà thôi.” Lữ Lương Ngọc dâp đầu liên tục trước bóng lưng của Lâm Ẩn, vì cái mạng già này, ông ta không còn quan tâm gì đến tôn nghiêm ngữa, dù gì ông ta cũng là một tên nhu nhược.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.