Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 228: Chương 228: Nhà họ Chu sẽ không chịu thôi như vậy đâu




Hades đi đến bên cạnh Lâm Ẩn, vẻ mặt của hắn ta không hề bộc lộ ra chút cảm xúc nào cả.

“Sếp Lâm, tôi đã đến rồi.” Hades khẽ cúi đầu, nói với vẻ khiêm tốn: “Sếp Lâm cần tôi làm gì.”

“Ồ, còn xưng là sếp Lâm à? Cái đồ vô dụng như anh giả vờ cũng ra dáng lắm dấy.” Chu Ngọc Đàm mỉa mai với gương mặt khinh thường, cô ta quan sát Hades, người vừa đến đây một cách đột ngột ấy, không hề xem những tên bảo vệ vạm vỡ người nước ngoài ra gì.

“Nhìn kiểu ăn mặc thì biết ngay hắn ta chỉ là bảo vệ người nước ngoài trong tập đoàn Latinh mà thôi.” Chu Đông hùa theo chị gái, hắn ta nhìn Hades rồi lắc đầu: “Lâm Ẩn, đây là người giúp đỡ mà anh gọi đến à? Không oai chút nào thế?”

Hades bình tĩnh quay người lại, những gã bảo vệ người nước ngoài đứng bên cạnh đều tỏ vẻ kính sợ, bọn họ cúi đầu nhỏ giọng kể lại mọi việc.

Hades gật đầu, hắn ta đã hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây.

Hắn ta nhìn Chu Đông và Chu Ngọc Đàm rồi cất tiếng hỏi: “Hai người là kẻ muốn đuổi sếp Lâm đi đúng không?”

“Anh đừng có mở miệng ra là gọi sếp Lâm nữa, anh ta là sếp trong mắt anh, nhưng trước mặt tôi thì chỉ là đồ vô dụng mà thôi.” Chu Ngọc Đàm tỏ vẻ vênh váo.

“Anh là người của tập đoàn Latinh chứ gì? Đây là danh thiếp của tôi, anh cầm xem đi.” Chu Ngọc Đàm vứt tấm danh thiếp ra với vẻ mặt tự tin: “Nhìn cho kỹ đi nhé, tôi là phó tổng giám đốc của tập đoàn Chu thị, phụ trách dự án hợp tác với tập đoàn Latinh, những thành viên quản lý cao cấp của mấy người tôi đều quen biết hết!”

“Tốt nhất là anh đi hỏi cấp trên của mình xem tôi là ai, có hiểu chưa?” Chu Ngọc Đàm tỏ thái độ ngông nghênh.

Hades nhìn thoáng qua tấm danh thiếp, hắn ta nhếch môi, trông có vẻ rất hung tợn.

“Chán ghê vậy đấy, không ngờ lại gọi phường vô danh tiểu tốt đến đây, chỉ là đội trưởng đội bảo vệ thôi mà dám khiêu khích bọn tôi à?” Chu Ngọc Đàm lắc đầu cười lạnh: “Cái tên vô dụng như anh chỉ có chút khả năng này thôi đúng không? Cái đồ ếch ngồi đáy giếng, anh còn không hiểu rõ địa vị của từng người nữa.”

“Được rồi, cái anh tên Hades gì đó có nhìn rõ thân phận của tụi tôi chưa? Đến chủ tịch trong tập đoàn của mấy người còn phải cư xử lịch sự với tôi đấy, hạng nhân viên quèn như anh còn không biết đường làm theo lệnh của tôi à?” Chu Đông nói với giọng kiêu ngạo: “Mau ném thằng Lâm Ẩn vô dụng này đi đi, chứ bằng không, một cú điện thoại của tôi thôi cũng đủ cho anh mất việc.”

Hai người bọn họ không hề xem một người nước ngoài như Hades ra gì, chẳng phải chỉ là đội trưởng của đội ngũ bảo vệ trong tập đoàn Latinh thôi ư? Đm, chỉ là hạng người chuyên dâng trà rót nước thôi, thế mà Lâm Ẩn lại tưởng như mình quen được ai ghê gớm lắm, không ngờ còn dám gọi hắn ta đến để giữ thể diện cho bản thân nữa.

Quả nhiên đồ vô dụng sẽ đi với đồ vô dụng, vật họp theo loài.

Lâm Ẩn không nói gì, anh chỉ lo thưởng thức tách trà của mình, ánh mắt Hades lộ ra vẻ hung ác, hắn ta đi hai bước đến gần chị em Chu Ngọc Đàm.

“Lâm Ẩn, anh là đồ điếc hả? Thằng ngu, tôi kêu anh cút mà anh không nghe thấy sao?” Chu Đông thấy Lâm Ẩn vẫn bình chân như vại, hắn ta giận run cả người.

“Đồ vô dụng thì phải cư xử cho giống với đồ vô dụng, chỉ là hạng vô dụng không tiền không quyền như anh, người khác kêu cút đi thì có làm sao? Cảm thấy nhục nhã lắm à? Tôi kêu anh quỳ xuống thì anh còn phải quỳ xuống gọi sếp nữa biết không?” Chu Ngọc Đàm gắt gỏng, cô ta bắt đầu cảm thấy bực bội.

Dựa vào thân phận của bọn họ và thân phận của Lâm Ẩn, Lâm Ẩn phải quỳ xuống thưa gửi là chuyện hợp tình hợp lý, còn dám tỏ vẻ bình thản nữa à?

Sau khi mắng Lâm Ẩn xong, Chu Ngọc Đàm vẫn còn thấy khó chịu, cô ta quay sang nhìn Hades với ánh mắt lạnh căm rồi giở giọng trách móc: “Còn anh nữa, cái đồ ngu dốt này, nói anh làm việc mà anh không hiểu hả? Còn lề mà lề mề ở đây làm gì? Có phải anh muốn mất chén cơm không?”

Bốp!

Chu Ngọc Đàm vẫn còn chưa nói dứt lời, lòng bàn tay to lớn của Hades đã đáp lên mặt cô ta, khiến cho má cô ta sưng vù, đến nước canh vừa mới húp cũng nôn ọe cả ra, trông vừa nhếch nhác lại vừa buồn cười.

“Anh? Anh tạo phản hả, anh chỉ là một thằng lính quèn đi làm thuê thôi!” Chu Ngọc Đàm thẹn quá thành giận, cô ta trợn mắt nhìn Hades, gương mặt đỏ bừng.

“Thằng chó này, mày dám đánh chị tao à?” Ngọn lửa giận bừng lên trên mặt Chu Đông, thấy Hades dám đánh cả chị mình, hắn ta bèn xông lên giễu võ giương oai, vung tay muốn tát Hades.

Cánh tay của Chu Đông vẫn còn chưa hạ xuống, Hades đã chụp lấy cổ tay của hắn ta rồi bẻ thật mạnh, tiếng rôm rốp vang lên, xương cổ tay của hắn ta gần như đã bị gãy hết rồi.

“Ối!”

Chu Đông luôn miệng rên rỉ lên vì đau, gương mặt của hắn ta trắng bệch, dường như cổ tay bị Hades bắt lấy đã gãy rồi vậy, cơ thể hắn ta run lẩy bẩy.

“Mày, mày muốn làm gì? Tao là khách quý của ông chủ tập đoàn chúng mày đó, đến tụi tao mà mày cũng dám đánh à?” Chu Đông ngỡ ngàng: “Mày là đồ ngu dốt, mày có biết mình đang làm gì hay không?”

Vẻ mặt Hades vẫn trơ ra, hắn ta nhấc chân đá vào bụng Chu Đông, khiến cho hắn ta lộn đầu rồi đập mạnh xuống bàn rượu, chiếc bàn lật tung làm hắn ta ngã xuống đất một cách nhếch nhác, miệng không ngừng rên rỉ vì đau, xương cốt toàn thân đã gãy lìa.

Tiếng động ồn ào bên này làm cho những vị khách trong hội trường lục tục xúm lại gần, bọn họ chỉ vào hai người bọn họ rồi xầm xì bàn tán với nhau.

“Xảy ra chuyện gì ở đây thế?”

“Chuyện gì vậy? Đó không phải là cô Chu Ngọc Đàm và cậu Chu Đông sao?”

“Sao hai người bọn họ bị đánh ra nông nỗi này? Mất mặt quá đi mất?”

“Xin quý vị khách quý hãy về chỗ ngồi, hai người này quấy rối buổi tiệc của tập đoàn chúng tôi, tôi phải xử lý bọn họ.” Thái độ của Hades hết sức nghiêm túc như đang làm việc vậy.

“Quấy rối? Không, không phải nhà họ Chu đang hợp tác với tập đoàn Latinh hả? Không ngờ hai chị em Chu Ngọc Đàm lại bị đối xử như thế? Xem ra họ đã đắc tội với tập đoàn Latinh rồi!”

“Ha ha, xem ra nhà họ Chu cũng không đắc thế như trong tưởng tượng, thế mà còn tỏ vẻ vênh váo trong giới doanh nhân.”

Sau khi biết được ngọn nguyền câu chuyện, những người vây lại xem đều tấm tắc ngạc nhiên, bàn luận sôi nổi khi thấy người gặp họa.

Hai chị em Chu Ngọc Đàm xấu hổ cực kỳ, cảm thấy mình đã phải chịu nhục nhã to bằng trời. Bọn họ nhìn Lâm Ẩn và Hades, trong lòng cảm thấy không phục một chút nào.

“Nhà họ Chu chúng tôi sẽ không bỏ qua đâu! Chỉ là một tên bảo vệ quèn mà dám đánh tôi à? Anh xong đời rồi!” Chu Ngọc Đàm dọa dẫm, cô ta tương đối không phục: “Còn thằng Lâm Ẩn vô dụng này nữa, anh đợi đó đi...”

Bọn họ thật sự không hiểu nổi, rốt cuộc Lâm Ẩn đã dùng đến thủ đoạn gì, sao có thể dụ dỗ tên bảo vệ trong tập đoàn Latinh bất chấp thân phận mà đánh bọn họ kia chứ, vô lý quá đi mất!

“Còn dám lải nhải thêm một câu nữa thì tao sẽ phế hai đứa tụi bây!” Hades cáu gắt, hắn ta cũng lên cơn tức giận rồi, không ngờ hai thằng ngu xuẩn này dám uy hiếp sếp Lâm, đúng là không biết sống chết là gì.

Sau khi nói dứt lời, Hades đi đến một tay túm lấy Chu Đông, một tay túm Chu Ngọc Đàm, kéo lê bọn họ ra ngoài cửa.

Hai người bọn họ không thể phản kháng nổi, gần như chỉ biết ôm mặt rên rỉ đau đớn, mất mặt quá đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.