Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 125: Chương 125: Ninh Khuyết cậu có biết mình liều lĩnh lắm không




“Anh Ẩn, bốn người chúng đều là ám vệ của nhà họ Văn, tổ trưởng của chúng là Văn Cửu, cũng chỉ có Văn Cửu biết khá nhiều chuyện.” Vu Tắc Thành nghiêm mặt nói: “Văn Cửu là một trong những thành viên nòng cốt của ám vệ nhà họ Văn, theo như lời hắn nói, lần này bọn họ hành động theo chỉ thị của Văn Thiên Giao, thủ lĩnh của tổ chức ám vệ nhà họ Văn.”

“Tiền căn hậu quả rất đơn giản, người được phái đi điều tra Văn Thiên Phượng không được nhanh nhạy cho lắm, nên đã bị phát hiện, rồi bọn họ mới lần ra được tôi, Văn Thiên Giao cử bọn họ đến chống chế tôi, muốn ép anh Ẩn ra mặt.” Vu Tắc Thành nói một cách rành mạch rõ ràng: “Văn Thiên Giao cũng không xem trọng chuyện này lắm, chỉ coi nhưng là tôi điều tra theo lệnh của một gia tộc quyền quý nào đó ở thủ đô mà thôi, bọn họ muốn tra ra ngọn nguồn mọi chuyện.”

Lâm Ẩn khẽ gật đầu, không khác tình huống mà anh đã suy đoán hồi trước là bao.

“Văn Cửu đã tiết lộ chuyện quan trọng nào của nhà họ Văn.” Lâm Ẩn hỏi.

Vu Tắc Thành khựng lại, đáp: “Văn Cửu nói có một vài thế lực mạnh mẽ chống lưng cho nhà họ Văn, có điều hắn cũng không biết chính xác là ai, chỉ mới tiếp xúc một lần, hắn nói, người ấy chỉ tùy tiện dùng một tay là đã có thể đánh thắng hắn rồi.”

“Ngoài ra, hắn còn tiết lộ một chuyện quan trọng nữa, nơi Văn Thiên Phượng và Văn Thiên Giao thường hay đi.” Nói đến đây, ánh mắt Vu Tắc Thành trở nên nghiêm túc: “Thời gian và địa điểm Văn Cửu trở về báo cáo lại với Văn Thiên Giao và Văn Thiên Phượng, là tám giờ tối ngày mai, ở phòng VIP 888 trong Đế Dương Vũ Thành.”

“Rất tốt.” Lâm Ẩn gật đầu, nghiêm mặt nói: “Trước tám giờ tối mai, ông đừng để lộ mặt, dặn dò tất cả huộc hạ của ông chờ đợi bên ngoài tòa nhà Tắc Thành, đừng để xảy ra chút sơ sót gì, biết không?”

“Đã biết.” Vu Tắc Thành gật đầu một cách cung kính, đương nhiên hắn hiểu ý của anh Ẩn, anh muốn chớp lấy thời cơ Văn Thiên Phượng và Văn Thiên Giao tụ tập với nhau.

Bây giờ đội ám vệ của Văn Cửu còn bị nhốt trong tòa nhà Tắc Thành, tin tức vẫn chưa bị lan truyền ra ngoài, Văn Thiên Giao vốn không biết tình huống hiện tại.

“Xin hỏi, anh Ẩn, anh có cần tôi làm chuyện gì không, tôi cũng muốn góp chút sức trong chuyện này.” Vu Tắc Thành nài xin.

Vu Tắc Thành thật lòng muốn báo thù, bị Văn Cửu đánh thảm như vậy. Nếu lần này đã đụng đến nhà họ Văn, vậy thì phải đi theo anh Ẩn đánh bại nhà Văn hoàn toàn, chứ bằng không hậu hoạn khó lường, chỉ còn nước vứt bỏ gia sản chạy trốn ra nước ngoài mà thôi.

Ngón tay Lâm Ẩn gõ khe khẽ xuống mặt bàn gỗ, ánh mắt sâu thẳm.

“Được, tôi sẽ sắp xếp chuyện cho ông làm.” Lâm Ẩn nghiêm mặt nói: “Ông phải chuẩn bị chu đáo, thay tôi tiếp quản sản nghiệp của một gia tộc quyền thế trong thủ đô.”

Hai mắt Vu Tắc Thành sáng bừng, hắn nhìn Lâm Ẩn với vẻ ngạc nhiên, cảm thấy hết sức kích động.

Hắn đã hiểu ý anh Ẩn rồi, anh định làm đến cùng, san bằng nhà họ Văn!

“Tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh Ẩn!” Vu Tắc Thành nói một cách cung kính.

Lâm Ẩn khẽ gật đầu.

Anh đã lên kế hoạch trong đầu, làm sao để san bằng nhà họ Văn ở thủ đô trong thời gian ngắn!

Không những phải diệt trừ nhà họ Văn, mà còn phải nâng đỡ Vu Tắc Thành ở thủ đô.

Nhà họ Văn không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Theo Lâm Ẩn nghĩ, thậm chí nhà họ Văn có thể chỉ là một con rối được một nhân vật tai to mặt lớn bí mật nào đó đẩy lên sân khấu.

Giống như Vu Tắc Thành, Tưởng Kỳ, Thẩm Tam dưới trướng mình vậy, cũng chỉ là những người được đẩy lên sân khấu mà thôi.

Không tài nào biết được, rốt cuộc con quái thú khổng lồ nào ẩn nấp sau lưng bọn họ.

Lâm Ẩn tiếp tục dặn dò Vu Tắc Thành thêm một lúc.

Nhiệt huyết trong người Vu Tắc Thành sôi trào, hắn lập tức bắt đầu sắp xếp đàn em, bố trí một loạt hành động! Chuẩn bị đi theo anh Lâm, ngày mai sẽ làm một vố chấn động cả thủ đô!

.......

Thành phố Thanh Vân, tỉnh Đông Hải.

Trong đại sảnh tiếp khách trên tầng hai mươi lăm, ở khách sạn nhà họ Vương.

Đại sảnh tiếp khách rộng lớn, chỉ có một chiếc bàn có người ngồi.

Ngô Dương cung kính đứng bên cạnh một nguời đàn ông trung niên có khí chất và phong độ hơn người.

Người này chính là Ninh Khuyết, người nắm quyền trong tập đoàn Ninh thị ở thành phố Đông Hải.

Phía đối diện Ninh Khuyết là một người đàn ông trung niên nho nhã, khoan thai, mặc bộ đồ Tây vừa người, nụ cười mỉm nở trên gương mặt.

“Vương Thừa Càn, tổng giám đốc Vương, chuyện của tập đoàn đá quý Trương thị đó, tôi là người đã gây chuyện với Vương Quốc Khang, không biết anh có muốn giúp đỡ ông ta không.” Ninh Khuyết lạnh lùng nói: “Vương Quốc Khang dám chiếm đoạt sản nghiệp nhà họ Ninh một cách trắng trợn, tôi sẽ không cho qua một cách dễ dàng như vậy đâu, cũng khó mà nể mặt nhà họ Vương được.”

Lần này Ninh Khuyết đến đây, là vì muốn xử lý chuyện bố con Vương Quốc Khang hất cẳng Ngô Dương, dù gì, đây là chuyện đại trưởng lão dặn dò, không thể không xem trọng được!

“Tổng giám đốc Ninh, nếu như chỉ là một chuyện nhỏ nhặt như vậy, Vương Thừa Càn tôi cũng sẽ không mời anh đến đây.” Vương Thừa Càn cười cười, rồi chuyển chủ đề: “Chỉ có điều, tổng giám đốc Ninh, anh có thấy mình mạnh tay, đánh ác quá rồi không”

Vốn dĩ Vương Thừa Càn không muốn quan tâm đến sống chết của bố con Vương Quốc Khang, nhưng cụ nhà đã ra lệnh, ông ta cũng không thể không làm.

Tính ra cũng lạ thật, đúng là nhân cách bố con Vương Quốc Khang không ra gì, làm việc lỗ mãng, trước giờ ông ta vẫn xem thường bọn họ. Nhưng mà, lần này Ninh Khuyết cũng đánh ác thật, đánh gãy của quý của hai người bọn họ, đầu óc không còn tỉnh táo nữa.

Lúc mới nhìn thấy tình trạng thảm thương của hai bố con Vương Quốc Khang, ông ta chỉ cảm thấy giật mình, không nỡ nhìn thẳng, đáng sợ quá đi mất.

Ông ta vội vàng chặn hết mọi tin tức lại, chuyện xấu của hai bố con Vương Quốc Khang trong tòa nhà Bảo Đỉnh vẫn chưa bị lan truyền trong giới người nổi tiếng.

“Tôi mạnh tay à?” Ninh Khuyết cười lạnh, cảm thấy lạ lùng: “Tổng giám đốc Vương, tôi phải thông báo với các người rằng, bây giờ thủ đoạn mà tôi dùng đã nhân từ lắm rồi! Nhà họ Vương tự rước xui xẻo vào người thôi!”

Nói đùa kiểu gì đấy, tưởng nhà họ Vương ở thành phố Đông Hải dễ bị bắt nạt lắm hả?

“Tôi cảnh cáo nhà họ Vương các người, trong vòng 24 tiếng đồng hồ, phải giao hết cổ phần trong tập đoàn đá quý Trương thị ra.” Ninh Khuyết gằn giọng: “Chứ bằng không, tôi sẽ bắt đầu bao vây nhà họ Vương các người trên giới kinh doanh, cho dù tốn bao nhiêu tiền của, tôi vẫn thẳng tay đấu đến cùng.”

Vương Thừa Càn nhíu mày, cũng không biết Ninh Khuyết ăn trúng thuốc súng gì, đã đánh bố con Vương Quốc Khang ra nông nỗi đó rồi mà còn cắn chặt không chịu nhả ra, hôm nay hẹn Ninh Khuyết ra đây, mà còn phải truy cứu trách nhiệm nữa à?

“Tập đoàn Ninh thị Đông Hải, có oai gớm nhỉ!”

Vào lúc này, một giọng nói già nua rắn rỏi vang lên.

Chỉ nhìn thấy, một ông cụ đầu tóc trắng xóa ngồi trên xe lăn, được hai tay vệ sĩ đẩy vào phòng.

“Cụ Vương? Sao cụ lại đến đây?” Ninh Khuyết ngạc nhiên, ông ấy vẫn tương đối lịch sự với cụ Vương, cũng cảm thấy ngạc nhiên, chỉ có chuyện nhỏ thế này thôi mà sao cụ Vương lại ra mặt?

Cụ Vương, Vương Thành Đạo, đã không quan tâm đến chuyện đời từ lâu rồi. Năm Long Quốc được thành lập, Vương Thành Đạo còn lùi từ vị trí đỉnh cao ở tỉnh Đông Hải xuống, cụ có mối quan hệ khá thân với một số gia đình quyền quý ở thủ đô, và cả bậc bề trên trong nhà họ Ninh đời trước.

Bởi thế, cho dù Ninh Khuyết là con cháu thuộc dòng chính trong nhà họ Ninh, lúc gặp Vương Thành Đạo, vẫn phải tỏ ra tôn trọng cụ.

“Sao tôi lại đến đây à? Ha ha.” Vương Thành Đạo cười lạnh: “Bộ xương già như tôi không ra mặt, có phải cậu muốn tàn sát cả nhà họ Vương của tôi không? Hả? Oắt con, cậu oai phong thật đấy nhỉ! Hồi trẻ bố cậu còn làm việc dưới trướng của tôi, không dám ngông cuồng như cậu đâu!”

“Cụ Vương, cháu không hiểu cụ muốn nói gì.” Ninh Khuyết nói.

“Ninh Khuyết, cậu có biết mình liều lĩnh lắm không!” Vương Thành Đạo tức giận khiển trách, cụ trừng mắt nhìn Ninh Khuyết, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.