Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 24: Chương 24: Trổ tài




“Giao đồ ra đây, tôi sẽ tha mạng cho ông.”

Đối mặt với súng lục của Tạ Khôn, vẻ mặt của Lâm Ẩn không chút thay đổi, nhưng sắc mặt của Thẩm Tam đứng bên cạnh đã rất sốt sắng.

“Ha ha! Tha mạng cho tao?” Tạ Khôn như nghe được chuyện cười giữa ban ngày, điên cuồng cười. “Ha ha ha! Các anh em, thằng ở rể vô dụng này bảo tha mạng cho tao kìa?”

“Khôn Gia, tên vô dụng này đúng là ngu hết chỗ chữa, đánh nó tàn phế đi anh.”

“Khôn Gia, em thấy thứ vô dụng này còn chưa tỉnh ngủ đâu, vứt nó xuống sông Thanh Vân cho tỉnh rồi nói tiếp.”

Hai đàn em đắc lực của Trần Khôn cười mỉa mai.

“Xem như mày có chút dũng cảm, dám tự mình đến đây.” Tạ Khôn cười khẩy nói: “Mày tưởng nịnh bợ Thẩm Tam là có thể lên mặt với tao sao?”

“Nói thật cho mày biết cũng không sao, ông đây muốn cản đường mày đấy. Đồ là do ông đây cho người đi lấy, bây giờ đang ở trong tay ông đây. Mày làm gì được?” Tạ Khôn khinh thường nhìn Lâm Ẩn. “Mày là đồ rác rưởi nổi tiếng của thành phố Thanh Vân, lấy gì để đối đầu với tao?”

“Tạ Khôn, tôi khuyên ông tốt nhất đưa đồ ra đây, nếu không ông không gánh nổi hậu quả đâu.” Thẩn Tam trầm giọng nói, lá gan cũng trở nên cứng rắn, đặt cược toàn bộ lên người Lâm Ẩn.

Gã tin Lâm Ẩn có khả năng giải quyết Tạ Khôn của khu Đông Thành, cho dù không thành công cũng có thể an toàn rời đi.

Tạ Khôn từ từ đứng dậy, vẻ mặt vênh váo lạnh lùng nhìn Lẩm Ẩn và Thẩm Tam.

“Ở Đông Thành liều mạng với Tạ Khôn này, Thẩm Tam, mày có thực lực đó không?”

“Ông đây nể mặt khu Nam Thành các mày lắm rồi, mẹ nó cho thể diện mà không cần, coi đây là Nam Thành chắc?”

“Hai bọn mày quỳ xuống dập đầu với tao, nếu không tao sẽ đánh vỡ đầu bọn mày.” Vẻ mặt Tạ Khôn rất dữ tợn.

Ông ta vừa mới nói xong, trong nhà xưởng có mười mấy người đàn ông cao lớn hung ác đi đến, cùng rút dao găm ra, từ từ đến gần, tướng mạo bọn họ đều là người Đông Nam Á, vẻ mặt ai cũng lạnh lùng cay nghiệt, trông giống như những kẻ liều mạng.

“Tạ Khôn, mày thật sự muốn chúng ta một mất một còn sao?” Thấy Tạ Khôn như thế, vẻ mặt Thẩm Tam càng thêm khó xử.

Gã biết đàn em của Tạ Khôn có một đám còn giỏi hơn cả lính đánh thuê, có bản lĩnh lấy một địch mười, chính là mười mấy người ngoại quốc trước mắt.

Nếu thật sự đánh nhau thì gã và Lâm Ẩn chỉ sợ cũng không thể bước chân ra khỏi nhà xưởng.

“Một mất một còn? Ha ha, nói đúng ra hôm nay chỉ có bọn mày chết, tao sống. Tao đếm đến ba, Thẩm Tam, Lâm Ẩn bọn mày quỳ xuống dập đầu tao ngay.”

Vẻ mặt Lâm Ẩn không thay đổi, anh nhìn Tạ Khôn, khóe miệng hơi nhếch lên, có vẻ mỉa mai.

Ting!

Lúc này điện thoại Lâm Ẩn bỗng reo lên, nhưng khiến người ta kinh ngạc là Lâm Ẩn vẫn ra vẻ thản nhiên nghe điện thoại.

“Đại trưởng lão, làm phiền rồi. Hôm nay nghe Ngô Dương nói chỗ anh đang gặp chút phiền phức, có việc gì cần dùng đến vãn bối không?” Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Ninh Khuyết.

Tạ Khôn nhìn dáng vẻ của Lâm Ẩn, vẻ mặt vô cùng tức giận, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo.

Điệu bộ này của Lâm Ẩn rõ ràng không đặt ông ta vào trong mắt, đối diện với họng súng mà còn có tâm trạng nghe điện thoại?

“Con mẹ nó, thằng vô dụng này mày dám không quỳ? Thật sự coi ông đây là cục đất đấy à?”

Tạ Khôn tức giận mắng một câu, vẻ mặt dữ tợn bóp cò súng, bắn thẳng xuống chân Lâm Ẩn.

Đoàng!

Không khí như rung lên, trong nháy mắt viên đạn bay ra.

Viên đạn ma sát với nền nhà tóe lửa, vỏ đạn rơi xuống đất keng một tiếng.

Không trúng?

Vẻ mặt Tạ Khôn cứng lại, nhìn thấy một màn kinh dị này, sau lung toát mồ hôi lạnh.

Lâm Ẩn không biết biến mất trên ghế từ lúc nào, cả người lui ra ngoài hơn mười mét, trong tay vẫn còn cầm điện thoại.

Dường như ở trước mặt Lâm Ẩn súng ống và sắt vụn không có gì khác nhau.

Cả nhà xưởng rơi vào sự im lặng chết chóc.

Tất cả mọi người trong xưởng đều toát mồ hôi lạnh, không thể tin vào mắt mình.

Vậy mà anh lại né được viên đạn.

“Tôi nói lần cuối, giao đồ ra đây.” Lâm Ẩn thản nhiên nói.

Tạ Khôn hít sâu một hơi, vẻ mặt dữ tợn.

“Tao không tin một mình mày có thể lật trời.” Tạ Khôn tàn nhẫn nói: “Đánh nó cho tao.”

Nói xong Tạ Khôn vung tay lên, ánh mắt cực kì độc ác.

Trong nháy mắt, mười mấy lính đánh thuê Đông Nam Á phía sau Tạ Khôn rút dao găm ra cùng nhau xông đến chỗ Lâm Ẩn, thân hình cực kì mạnh mẽ.

“Tao xem thằng oắt con nhà mày ghê gớm đến đâu.” Tạ Khôn cười khẩy nói.

Đám đàn em này của ông ta đều là tinh anh trong tinh anh, xuất thân từ lính đánh thuê, đã trải qua huấn luyện quân sự, có thể lấy một địch mười.

Cho dù Lâm Ẩn giỏi đến đâu cũng sẽ thua ở nơi này.

Đối mặt với mười mấy người ngoại quốc xông qua, vẻ mặt Lâm Ẩn vô cảm, chỉ lộ ra một chút hung ác.

“Nếu mấy người đã muốn chết thì tôi sẽ giúp.”

Bóng dáng quỷ dị của Lâm Ẩn đột nhiên xông lên.

Bịch! Bịch! Bịch!

Tiếng đánh đấm vang lên.

Ngay sau đó, mười mấy người tay cầm dao găm đối đầu với quyền cước của Lâm Ẩn lại yếu ớt như giấy, tất cả đều bị đánh bay ra xa hơn mười mét, nặng nề ngã xuống đất, xương cốt bị gãy, đau đớn lăn lộn.

Cả quá trình không đến một phút đồng hồ.

Lâm Ẩn đã giải quyết xong trận đấu.

“Sao có thể?”

Nét mặt Tạ Khôn cực kì hoảng sợ, bây giờ mới nhận ra sự khủng bố của tên vô dụng Lâm Ẩn.

Con át chủ bài trong tay ông ta, mười mấy tinh anh nòng cốt, đều là những người tàn nhẫn tiếng tăm lừng lẫy ở nước ngoài, bị Lâm Ẩn dễ dàng giải quyết như vậy?

Đến cuối cùng ông ta trêu chọc phải quái vật gì vậy?

“Chuyện này...” Sắc mặt Tạ Khôn xanh mét, ăn nói lắp bắp, nhìn Lâm Ẩn như nhìn một con quỷ.

Vẻ mặt Lâm Ẩn không đổi bước đến chỗ Tạ Khôn.

“Mày đừng qua đây! Đừng qua đây! Các anh em giữ nó lại cho tao.” Tạ Khôn hét to, vẻ mặt hoảng sợ, toàn bộ khí thế ngông cuồng tự đại lúc trước đã mất sạch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.