Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 33: Chương 33: Trương Điền Hải xui xẻo




Ngũ Chính nghe được chỗ hiểu chỗ không, bất giác gật đầu, trong lòng thầm nghiền ngẫm, càng lúc càng cảm thấy có lý.

Lâm tổng như vậy mới là đàn ông chân chính chứ, không tham hư danh, phóng khoáng tự tại.

Về sau bản thân nên nghiêm túc hơn, không quản không hỏi, chỉ cần thay Lâm tổng làm việc là được rồi.

Lâm Ẩn dập tắt điếu thuốc, vứt ra ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy Trương Kỳ Mạt đang mỉm cười, gương mặt tràn đầy vui sướng đi đến.

Anh nhổm người mở cửa xe ra, Trương Kỳ Mạt đi vào ngồi xuống.

“Hôm nay có vui không?” Lâm Ẩn cười nói.

“Rất là vui! Giống như đang nằm mơ vậy!” Đôi mắt của Trương Kỳ Mạt long lanh như phát sáng, vẻ mặt rất hưng phấn.

“Trước đây em thật sự không dám nghĩ, trang sức mà em thiết kế ra có thể bán được một trăm triệu!” Trương Kỳ Mạt cực kỳ hưng phấn nói: “Hơn nữa, còn có rất nhiều phương tiện truyền thông nổi tiếng muốn phỏng vấn em, y như em là ngôi sao vậy đó!”

Hôm nay, cô đã được trải nghiệm cảnh tượng mà mình từng mơ ước, tác phẩm trang sức do chính tay cô thiết kế nhận được sự công nhận có thẩm quyền nhất ngành, được ở trên sân khấu triển lãm phát biểu cảm nghĩ với các nhà đài lớn.

Còn có chuyện gì vui hơn là ước mơ trở thành sự thật chứ?

“Cũng không biết vị 9527 kia là ai nữa, thật thần bí. Em rất muốn gặp mặt cảm ơn người đó.” Trương Kỳ Mạt suy tư nói.

“Là do tác phẩm của em sáng tác quá hoàn mỹ, cho nên mới có người tình nguyện ra giá một trăm triệu thôi.” Lâm Ẩn nói.

“Ừm...” Trương Kỳ Mạt suy tư nói, đột nhiên nhớ tới cái gì: “Đúng rồi, Lâm Ẩn, anh còn chưa nói cho em biết, làm cách nào mà anh có thể tìm lại được Vua Thế Giới vậy?”

“Anh có quen biết một người bạn, là một thám tử tư.” Lâm Ẩn chậm rãi nói: “Đêm qua anh đã nhờ anh ấy điều tra, anh ấy giúp anh tìm ra nơi cất giấu Vua Thế Giới, còn tìm thấy được chứng cớ trộm cắp của tên trộm nữa, là anh ấy mang Vua Thế Giới về.”

“Thám tử tư?” Trương Kỳ Mạt hứng thú vô cùng, có chút tò mò: “Bạn của anh giỏi thế sao? Chỉ một buổi tối đã có thể tìm được kẻ trộm, còn lấy lại được đồ bị mất nữa?”

Tất nhiên Lâm Ẩn sẽ không nói cho Kỳ Mạt biết, rằng người bạn anh nhờ vả là người tiếng tăm lừng lẫy ở Nam Thành, Thẩm Tam Gia.

“Dù sao cũng là người chuyên nghiệp.” Lâm Ẩn nói: “Anh cũng chỉ muốn thử vận may nên mới kêu anh ấy đi điều tra, không ngờ là có thể tìm lại thật.”

Trương Kỳ Mạt bán tín bán nghi, hỏi: “Vậy tiền thuê anh ấy chắc cũng không ít?”

“Không nhiều lắm, chỉ có mấy ngàn tệ phí điều tra.” Lâm Ẩn nói: “Nhưng mà anh ấy đã tìm ra chứng cớ, còn tìm lại được vật bị trộm, nên anh đã thanh toán luôn cho anh ấy một trăm ngàn.”

“Một trăm ngàn?” Trương Kỳ Mạt chặc lưỡi: “Sao mà anh có nhiều tiền vậy?”

Lúc trước Lâm Ẩn đã mua một chiếc xe hơi mấy trăm ngàn, bây giờ còn có thể bỏ ra một trăm ngàn thuê người làm việc.

Đúng là giữ không ít của riêng đâu.

Lâm Ẩn nói: “Bình thường anh không xài tiền, cái này là do mấy năm qua tích góp có được.”

“Được rồi, lần này anh đã giúp em một việc, cho nên một trăm ngàn này lát sau em sẽ trả lại cho anh.” Trương Kỳ Mạt nghiêm túc nói: “Nhưng mà phải đợi sau khi trở lại công ty đã nhé. Dựa theo quy định của tập đoàn, lần này mẫu thiết kế Vua Thế Giới của em thắng lớn, hẳn là sẽ có thể nhận được một khoản tiền thưởng không nhỏ từ tập đoàn.”

“Em là cấp trên của anh, anh giúp em làm việc không phải là chuyện nên làm sao?” Lâm Ẩn cười nói: “Hơn nữa, bây giờ em đã có tiếng tăm ở trong giới đá quý của tỉnh Đông Hải rồi, sau này tiền tài chảy vào ào ạt, anh cũng có thể đi theo em kiếm được nhiều tiền mà, có phải không?”

“Cái nào ra cái đó, số tiền này em nhất định phải trả cho anh. Còn chiếc xe này nữa, chờ em để dành đủ tiền mua xe rồi, thì anh lấy lại chiếc này về chạy đi.” Trương Kỳ Mạt nghiêm túc nói.

“Theo ý của em vậy.” Lâm Ẩn gật đầu.

“Đúng rồi.” Lâm Ẩn lấy từ trong túi áo ra một cây bút ghi âm: “Đây là chứng cớ đã được tìm thấy. Hóa ra chuyện này là do Trương Điền Hải đứng sau giật dây.”

“Cái gì! Là Trương Điền Hải!” Trương Kỳ Mạt kinh ngạc, gương mặt giận dữ: “Em đã nói rồi, tại sao lại kỳ lạ đến vậy được, buổi tối hôm đó toàn bộ camera giám sát của công ty đều bị ngắt điện, hóa ra là có người giở trò quỷ ở trong công ty. Đều là người trong một nhà, Trương Điền Hải làm như vậy thật sự là quá độc ác.”

Trương Kỳ Mạt tức giận một hồi, nghiêm túc hỏi: “Lâm Ẩn, sự việc sau đó như thế nào? Sau khi lấy được chứng cớ thì tên trộm kia và Trương Điền Hải sao rồi? Cứ buông tha cho bọn họ thế à?”

Phải biết rằng trộm một món trang sức đá quý có giá trị hơn cả chục triệu, đó là một chuyện lớn!

“Tên trộm bị người ta tìm thấy chứng cớ, sợ sự việc sẽ bị xé to, nên đã trả lại đồ.” Lâm Ẩn chậm rãi nói: “Cũng là tên trộm đó chính miệng nói ra, là do Trương Điền Hải ở sau lưng sai khiến.”

Trương Kỳ Mạt khẽ gật đầu, đưa tay chọt lên má, thầm nghĩ.

Lâm Ẩn nói nghe có vẻ rất hợp lý, tên trộm sợ chuyện sẽ bị xé to nên trả đồ lại cho cố chủ, như vậy sẽ không thể buộc tội hắn. Sau đó lại chỉ điểm kẻ chủ mưu sau lưng là Trương Điền Hải, đổ tai họa về phía khác, tránh cho bản thân phải chịu tổn hại.

“Kỳ Mạt, không cần suy nghĩ nhiều quá.” Lâm Ẩn thản nhiên nói: “Dù sao thì Vua Thế Giới đã tìm lại được, cũng đã bán đấu giá xong rồi.”

Lâm Ẩn nghiêm mặt nói: “Đương nhiên, cũng không thể dễ dàng buông tha cho Trương Điền Hải. Anh đã gửi bản sao của đoạn chứng cớ ghi âm này đến nhà của Trương Điền Hải rồi.”

“Cái gì? Anh đã gửi đoạn ghi âm này đến nhà của Trương Điền Hải rồi?” Trương Kỳ Mạt kinh ngạc hỏi, có chút lo ngại: “Anh không sợ bọn họ biết được là anh đã phá vỡ gian kế của bọn họ, sau đó sẽ tìm anh trả thù sao?”

Lâm Ẩn nói: “Trước đây Trương Điền Hải đã làm ra nhiều chuyện đê tiện vô sỉ như vậy để đối phó với em và ba. Bây giờ chúng ta đã nắm được nhược điểm của hắn, nhất định phải trừng trị một phen ra trò!”

Nói đến đây, Lâm Ẩn cười: “Cứ chờ đi, cả nhà Trương Điền Hải nhất định sẽ đích thân đến cửa nhà mình để xin lỗi.”

“Chuyện này?” Vẻ mặt Trương Kỳ Mạt hoài nghi, cũng không biết là Lâm Ẩn nghĩ như thế nào.

......

Cùng lúc đó, một bên khác.

Khu biệt thự Hải Âu, bên trong căn biệt thự trang trí sang trọng, đèn đuốc sáng trưng.

Đây là nhà của một trong những người cầm quyền nhà họ Trương ở thành phố Thanh Vân, Trương Hồng Hiên.

“Á! Bố, đừng đánh nữa! Đừng đánh, con của bố sắp chết rồi!”

Bên trong căn biệt thự kiểu tây, không ngừng vang lên tiếng kêu thê lương thảm thiết.

“Thằng hư đốn, lần trước còn không biết tại sao mày lại đắc tội với Ninh thị của Đông Hải, thiếu chút nữa làm cho cái nhà này tai ương ngập đầu, mày có biết sản nghiệp trong nhà đã tổn thất bao nhiêu không?” Một người đàn ông trung niên mặc đồ tây sang trọng, nổi giận đùng đùng, trong tay cầm một cây gậy, ngoài miệng không ngừng tức giận mắng: “Mặt mũi của bố đều bị mày làm mất sạch hết rồi! Cái thằng súc sinh này, bây giờ còn đi ra bên ngoài gây họa lớn tới như vậy! Có phải mày muốn cái nhà này cửa nát nhà tan thì mời vừa lòng hay không?”

Bốp! Bốp!

Người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm nghị vừa nói vừa đánh vài gậy thật mạnh, đánh đến mức một thanh niên trẻ tuổi phải lăn lộn trên đất lớn tiếng la hét.

“Thôi đi, Hồng Hiên, đừng đánh nữa. Lỡ như ông thật sự đánh tàn phế hay đánh nó chết, thì phải làm sao?” Một người phụ nữ khí chất nhẹ nhàng lên tiếng khuyên bảo, kéo Trương Hồng Hiên qua một bên.

“Con hư tại mẹ, nếu không phải lúc nhỏ bà nuông chiều nó thì liệu bây giờ nó có trở nên ngu xuẩn như này không?” Trương Hồng Hiên lửa giận ngút trời nói: “Bà nhìn xem nó làm ra chuyện ngu xuẩn gì kia kìa? Tìm người đi ăn trộm trang sức đá quý trị giá hơn chục triệu của công ty, còn bị người ta bắt được chứng cứ ghi âm, nếu âm mưu bại lộ, thì nó phải ngồi tù đó!”

“Bố mẹ, con thật sự không có ngờ được mà, người con tìm là Khôn Gia của khu Đông Thành đó! Nhưng ai mà biết là thuộc hạ của Tạ Khôn lại làm việc không đáng tin cậy đến như vậy, thế mà lại để cho Trương Kỳ Mạt lấy được chứng cứ!” Trương Điền Hải ấm ức nói, mặt mũi bầm dập, trên người thì chỗ tím chỗ xanh.

Hắn thật sự không nghĩ ra, tại sao Trương Kỳ Mạt lại có thể tìm thấy Vua Thế Giới, còn gửi đoạn ghi âm mình sai khiến Chuột Nhắt đến tận nhà nữa!

Buổi sáng hôm nay vừa ra cửa đã bị Chuột Nhắt tóm được, ông ta dẫn theo cả đám thuộc hạ hung hăng dạy dỗ Trương Điền Hải một trận, tát hắn mười mấy bạt tai, gương mặt sưng tấy hết cả lên. Vừa về đến nhà lại bị ba mình tức giận đánh thêm một trận tơi bời.

Hắn thật không biết vì sao bản thân lại xui xẻo đến vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.