Chàng Rể Đào Hoa

Chương 82: Chương 82: Chuyện tuyệt mật




“Cái gì?”

Nghe thấy tiếng hét phẫn nộ của cao tầng trụ sở, mười máy bảo vệ đang vây quanh Trần Hoàng Thiên trên đường cái đều chấn động, sợ tới mức lùi lại vài bước, sắc mặt cả đảm vô cùng ngạc nhiên. “Me oi!”

Lâm Duyên và đội trưởng đội bảo vệ bị dọa đến nhảy bật lên một mét, cảm thấy hồn phách như bị dọa bay khỏi cơ thể.

Anh ta thật sự là chủ tịch?

Hai người quả thật không dám tin vào hiện thực này.

Nhưng mà hiện thực luôn phũ phàng như vậy. Vì họ nhìn thấy thư ký Hứa, tổng giám đốc và cao tầng trụ sở khác đã bước xuống cầu thang, chạy đến trước mặt Trần Hoàng Thiên rồi mỗi người kh lưng chín mươi độ hành lễ.”Xin chào chủ tịch

Âm thanh đồng nhịp có lực, có khí phách

Có điều hai người họ và mười máy bảo vệ nghe vào lại như búa tạ đập lên đầu, đập họ đến ngày người. “Tiêu rồi tiêu rồi!”

Đội trường đội bảo vệ thấy cảnh như vậy, hai chân mềm nhũn, ngôi liệt dưới đất như ba mẹ qua đời. “Lâm Duyên, mày mẹ nó không những xúi quẩy còn hại tạo thảm như thế. Bát cơm một tháng năm mươi triệu bị mày đập nát rồi. Mày mẹ nó bồi thường tiền cho tao.”

Ruột gã nát bét, sớm biết vậy đã không tin chuyện ma quỷ của Lâm Duyên. “Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?”

Đầu Lâm Duyên ong ong, quả thật không thể tin đây là hiện thực, tưởng rằng đây là cảnh trong mơ. Một thẳng giao hàng chuyển phát nhanh nghèo nàn sao có thể trở mình biến thành chủ tịch Giải trí Hoàng Gia với tài sản gần triệu tỷ được?

Đây chính là mơ.

Vì thế cô ta véo bản thân một cái

Nhưng đau đớn nói cho cô ta biết đây là hiệnthực, không phải cảnh trong md

Xác định điều này xong cô ta cảm thấy lưng chợt lạnh, mở hội lạnh nháy mắt ướt đẫm hút người có tà Chào cái răm chứ chào Màn hình di động bị đập và cả rồi.”

Về mặt Trần Hoàng Thiên áo não, cái di động này là vợ anh mua cho anh, tuy không quá đắt nhưng là tâm ý của vợ, trong mắt anh rất quý giá.

Nhưng người khác không biết Hứa Minh Hiền, Chu Hoàng Long và cao tầng trụ sở nhìn bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc của anh đều bị nghẹn đỏ mặt, muốn bật cười mà không dám cười.

Tốt xấu gì cũng ông chủ lớn có tài sản cả nghìn tỷ một cái di động dòm vỡ thì vỡ thôi, cùng làm thay cái mới có gì mà đau lòng? “Khu khu!”

Hứa Minh Hiền hằng giọng nhịn cười, an ủi nói: “Chủ tịch, gương vỡ không cách nào gắn liền lại nên anh đừng đau buồn, cùng lắm thì tôi phải người mua cái mới cho anh. Nhận tiện đuổi việc đảm bảo vệ đấy để anh xã giận.

Lời kia vừa thốt ra, các nhân viên bảo vệ sợ hãi, gào khóc xin lỗi Trần Hoàng Thiên, quỳ xuống trướcanh. “Thôi thôi

Trần Hoàng Thiên phát tay, “Tim công việc cũng không dẻ, huống gì người không biết không trách. Ho nổi giận quá trớn, bị con bitch Lâm Duyên mê hoặc nên đừng đuổi họ, phạt họ mỗi người hai triệu và thay di động mới cho tôi là được.” “Cảm ơn chủ tịch”

Các nhân viên bảo vệ như được đại xá, dùng sức cảm ơn, cảm thấy tính tình của chủ tịch quả tốt, quá bình dân. Trừng phạt này họ tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ cái nào quá đáng

Đội trưởng đội bảo vệ thì chạy nhanh đến, tưới cười như chó hoang nói: “Các anh em, chủ tịch lòng dạ rộng lượng vì vậy chúng ta đừng quá keo kiệt, các cậu mỗi người bỏ ra năm triệu, còn lại tôi trả, mua cái Prax mười một cho chủ tịch được không?” “Tôi đồng ý!” “Tôi đồng ý!” “Tôi cũng đồng ý!

Các nhân viên bảo vệ ồn ào dơ tay. “Chủ tịch, tôi lập tức đi mua di động cho ngài. Ngài đi trẻ chút, đợi tôi về nhé.” Đội trường đội bảo vệnói xong là chạy đến bãi đỗ xe, lái chiếc Toyota của gã rời đi như bao táp. “Anh lại chăm chút, vượt đèn đỏ kia

Trần Hoàng Thiên hô lên. “Không sao đâu chủ tịch, bạn tôi có rất nhiều bằng lái để đội trường cầm đi trừ điểm.” Có một bảo về cưới khả khả nói. “Tôi sợ anh ta xảy ra tai nạn xe cộ” Trấn Hoàng

Thiên nói. “Ha ha!”

Cao tầng trụ sở và các nhân viên được trận cười to, không khi xấu hổ lúc đầu lập tức tan biến hết, ngược lại trở nên hòa thuận vui vẻ. “Đi thôi, dẫn tôi đi gặp đồng sự trưởng của ứng Hoàng Cổ.” Trần Hoàng Thiên nói rồi dẫn đầu đi đến tòa cao ốc trụ sở cả đảm cao tầng vây quanh hai bên trái phải

Khi đi đến cửa lớn, thân thể Lâm Duyền run lên, lập tức sửa sang lại cổ áo, kéo thấp xuống lộ rõ xương quai xanh rõ hơn, sau đó gấp gấp liên tục cúi người xin lỗi Trần Hoàng Thiên, muốn dùng xương quai xanh để Trần Hoàng Thiên không nỡ lòng chấm dứt hợp đồng với cô ta.”Xin lỗi có khi dùng được, khi thì không. Hành vi của cô qua ác liệt, tôi không tiếp nhận lời xin lỗi của

Nói đến đây Trần Hoàng Thiên dặn dò nói: “Phám đúc Lâm Duyền thấp kém, cố ý chơi quá trờn. Hơn nữa sinh hoạt cá nhân có vấn đề dễ ảnh hưởng đến danh dự của Giải trí Hoàng Gia “Cho nên Giải trí Hoàng Gia không thể tiếp tục nâng, cũng chẳng thể có nghệ sĩ như vậy. Kết thúc hợp đồng với cô ta, bảo cô ta cút đi, khiến cô ta không thể tiếp tục lăn lộn ở giới giải trí”

Dứt lời Trần Hoàng Thiên đi vòng qua cô ta, bước vào trong. “Vâng! Chủ tịch!”

Trương Chính Dinh phụ trách mảng điện ảnh lập tức kéo Lâm Duyên sang bên cạnh, tát mạnh cô ta một cái, hung hăng lên án quát: “Vừa ký hợp đồng với cô, cô đã tìm rắc rối lớn như vậy cho tôi. Cô thật có năng lực hạ. Đi làm thủ tục kết thúc hợp đồng cùng tôi ngay và luôn!” “Chủ tịch tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, đừng kết thúc hợp đồng với tôi mà chủ tịch, tôi thật sự rất muốn trở thành nghệ sĩ của Giải trí Hoàng Gia, chỉ cần ngài không kết thúc hợp đồng cùng tôi thì kể từ hômnay ngài muốn tôi làm gì cũng được

Lâm Duyên liên tục kêu cái

Chẳng qua là Trần Hoàng Thiên ngoảnh mặt làm ngo, quyết tâm muốn hủy hoại cổ ta

Cặn bà oang oang với anh, không cho cô ta chút sắc mặt nhìn, cô ta thật tưởng mình có thể bay lên trời à!

Rất nhanh Hứa Minh Hiền dẫn Trần Hoàng Thiên tiến vào căn phòng tiếp khách xa hoa, bên trong có một ông cụ mặc tây trang đi giày da, cực kỳ có phong phạm thân sĩ.

Ông ta chính là Cổ Chấn Đan, chủ tịch của Giải trí Ưng Hoàng.

Cổ Chấn Đan thấy Hứa Minh Hiền dẫn theo một thanh niên tiến vào là đứng dậy ngay, cười ha ha nói: “Thư kỷ Hửa, đây là chủ tịch mới của Giải trí Hoàng Gia sao?” “Đúng vậy đồng sự trường Cổ, anh ấy là chủ tịch của chúng tôi, Trần Hoàng Thiên, cậu Trần.” Hứa Minh Hiện lễ phép giới thiệu

Cổ Chấn Đan lập tức vươn tay cười nói: “Đồng sự trường Trần thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. “Đổng sự trường Cổ quá khen.” Trần Hoàng Thiênvà ông ta bắt tay, tăng bóc qua lại một trận rồi ngồi xuống đối diện nhau, nói đến chuyện hợp tác,

Nói chuyện hơn một tiếng, hai người trò chuyện hết sức vui vẻ, cuối cùng đạt thành hiệp nghị ứng Hoàng đầu từ năm tỷ vào mảng điện ảnh của Giải trí Hoàng Gia, lấy hai mươi lăm phần trăm cổ phần. “Đồng sự trường Cổ, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, cùng nhau phát tài.” Trần Hoàng Thiên cười vươn tay. “Ha ha, tôi tin chắc sẽ rất vui vẻ, nhất định có thể kiểm số tiền lớn. Tôi rất tin tưởng Giải trí Hoàng Gia, cũng phi thường tin tưởng đồng sự trưởng Trần.”

Cổ Chấn Đan cười nói, bắt tay với Trần Hoàng Thiên tận một phút. Kế đến ông ta cầm lấy bản hợp đồng, rồi đi cùng trợ lý. Trần Hoàng Thiên và Hứa Minh Hiện tiến đến bãi đỗ xe, cho đến khi Cổ Chấn Đan ngồi lên chiếc RollsRoyce rời đi thì lúc này hai người mới trở về công ty. “Chủ tịch, đồng sự trưởng Cổ là nhân vật thủy tổ có tiếng về lĩnh vực điện ảnh giới Trung Hoa, ngay cả ông ấy cũng đầu tư vào mảng điện ảnh Giải trí Hoàng Gia, có thể thấy quyết sách xây dựng cơ sở điện ảnh của ngài là vô cùng đúng.” Hứa Minh Hiện nổi

Trần Hoàng Thiên cười không nổi, chưa có kết quảthì anh không thể nói quả chắc chắn, kiếm ra tiền mới biết được.

Lúc này Trường Chính Dinh đã đi tới, nói: “Chú tịch, Lâm Duyên nói có một chuyện tuyệt mật muốn thưa cùng ngài, mong có thể qua chuyện tuyệt mật này ngài có thể xử lý rộng lượng với cô ta.” “Ha!”

Trần Hoàng Thiên tò mò: “Dẫn tôi đi xem.” “Vâng!”

Rất nhanh Trương Chính Dinh đã đưa Trần Hoàng Thiên tiến vào văn phòng anh ta. “Nói đi, có chuyện tuyệt mật gì?” Trần Hoàng

Thiên ngồi xuống sô pha, châm điếu thuốc bắt chéo chân hồi “Chủ tịch, sau khi tôi nói, ngài có thể không chấm dứt hợp đồng với tôi không?” Lâm Duyên yếu ớt hỏi.

Trần Hoàng Thiên phun khói ra: “Nếu có giá trị thì tôi có thể suy xét lần nữa cho cô một cơ hội “ “Cảm ơn chủ tịch! Cảm ơn chủ tịch

Lâm Duyên nổi bùng hy vọng, nói ngay: “Chính là cái gã Thạch Giang Hoành kia, anh ta nói với tôi, qua mấy ngày nữa sẽ có cái sư phụ Quách đến nhà anh ta, nghe nói sự phụ Quách kia rất rất lợi hại, một đám côthể đảm chất cả con voi” “Ông nội anh ta chuẩn bị đợi sau khi sử phụ Quách đến sẽ bảo ông ta đi đến chỗ của Lôi Hổ và xử lý ga “Thạch Giang Hoành cũng không biết ngài là chủ tịch của Giải trí Hoàng Gia, anh ta nói đợi LỖI Họ vừa chết, ngài lập tức mất chỗ dựa, đến lúc ấy sẽ xuống tay với ngài và cũng xử lý ngài để xả giận” “Vì thế, ngài... vẫn nên cẩn thận chút, miễn cho anh ta xuống tay tàn nhẫn với anh. Nhận tiền làm chút chuẩn bị, phòng ngừa Lôi Hồ bị giết.

Trần Hoàng Thiên trầm tư vài giây, sau đó dập tắt tàn thuốc nói với Trương Chính Dinh: “Cho cô ta cơ hội làm người, nâng ít thôi, tránh cô ta lại bay” “Thuận tiện nói việc này cho tổng giám đốc Chu, bảo ông ta và Hoàng Thiên Tuấn chuẩn bị đổi sách. bảo đảm Lôi Hồ không chết và khiến cái gã sự phụ Quách kia có đến mà không có về “

Dăn do xong, anh đứng dậy nhanh chóng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.