Chàng Rể Đào Hoa

Chương 182: Chương 182: Cô cả nhà họ Vương




Cả hiện trường khiếp sợ!

Tất cả mọi người đều sợ ngây cả người!

Cái thứ đồ bỏ đi Trần Hoàng Thiên của nhà họ Trần này, ba năm trước đánh cậu hai nhà họ Trần đến nửa sống nửa chết, bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, hơn mười ngày trước thì lên giường với Phương Thanh Vân, bẻ gãy tay lẫn hai chân của cậu hai Trần, đánh gãy tay của cậu lớn Trần, hôm nay lại đánh bay hết cả hàm răng của cậu sáu Trần!

Anh ta bị điên sao?

Làm sao lại dám trả thù nhà họ Trần như vậy? Lẽ nào anh ta không sợ chết sao?

Thoáng chốc, đủ loại kinh sợ và thắc mắc. Cũng như nước sông Hồng cuồn cuộn, tràn vào trong nội tâm của tất cả mọi người ở đây.

Trần Linh bụm mặt, nhìn một bãi máu và vài cái răng trên mặt đất, lửa giận trong lòng hừng hực như núi lửa, đã đến mức sắp phun trào.

Đương nhiên, anh ta cũng hối hận gần chết.

Anh ta tưởng rằng vết xng của Trần Hoàng Thiên, trong mười ngày ngắn ngủi không thể bình phục được, có là người tàn tật thì anh cũng không thể đánh lại được. Nhưng không thể nào ngờ tới, Trần Hoàng Thiên khôi phục rồi.

Nếu không thì với sức lực hiện giờ của anh, đúng là không thể nào bắt kịp được, bị anh đánh đến thảm như vậy. Mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. "Cậu sáu Trần, cậu có sao không?"

Đám người Chu Hoàng Đào hiện giờ mới lấy lại tinh thần, đỡ Trần Linh dậy hỏi. "Con mẹ nó, mày chết chắc rồi!"

Trần Linh giận dữ chỉ thẳng vào Trần Hoàng Thiên, tức điên đầu gào lên: "Cậu Chu, gọi vệ sĩ ở trung tâm hội nghị và phát triển đến đây, đập chết tên này cho tôi, trời có sập thì cũng có nhà họ Trần chúng tôi gánh!"

Chu Hoàng Đào đáp một tiếng, gào họng hô lên: "Mẹ nó, chết ở đâu hết cả rồi, cậu sáu Trần bị người ta đánh, các người còn không biết sao? Còn không mau đến đây cho tôi!

Rất nhanh, nhân viên tăng thêm vệ sĩ, hơn trăm người vây quanh. "Đánh nó! Đánh chết nó cho tao!" Chu Hoàng Đào chỉ vào Trần Hoàng Thiên gào lên. Đám vệ sĩ đã sắp ra tay.

Đúng lúc này, một giọng nói khẽ vang lên: "Tất cả dừng tay lại cho tôi!"

Lời này vừa dứt, những vệ sĩ đang muốn ra tay ngay lập tức dừng lại.

Tất cả mọi người nhìn về phía cất lên giọng nói, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp, dáng người cao gầy, trên người mặc một bộ lễ phục dạ hội màu tím, sắc mặt nghiêm nghị đi tới.

Vừa nhìn qua, đã có người lập tức kinh hãi hồ lên. “Trời ơi! Đây không phải người đứng đầu trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, cô Vương Ngọc Nghiên của nhà họ Vương đây sao?"

Lời nói vừa dứt, như một tảng đá kích thích tầng tầng sóng lớn, toàn bộ trung tâm hội trường đều như nổ tung. "Vừa đẹp, vừa giàu! Đây mới đích thực là người con gái vừa đẹp vừa giàu đó!" "Mở mang tầm mắt rồi! Hôm nay tôi cuối cùng cũng được mở rộng tầm mắt rồi! May mắn có thể trông thấy cô chủ nhà họ Vương đứng đầu bốn gia tộc lớn ở thủ đô. Chuyến đi này cũng thật đáng giá!" "Cô chủ nhà họ Vương kêu dừng tay, là muốn giúp tên bỏ đi nhà họ Trần kia sao?"

Đủ loại lời bàn tán rầm rì không ngừng vang lên.

Rất nhanh, trong tiếng nghị luận không ngớt kia, Vương Ngọc Nghiên đi tới giữa đám người Trần Hoàng Thiên và Chu Hoàng Đào.

Đầu tiên, cô ấy liếc mắt nhìn Trần Hoàng Thiên một cái, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại nhìn về phía Chu Hoàng Đào, lạnh lùng nói: "Chu Hoàng Đào, đừng tưởng rằng trung tâm hội nghị và phát triển là do nhà anh mở, anh muốn làm gì thì làm, đây là dịp đấu giá mùa thu, ít nhiều gì cũng có người có tiền hơn nhà anh tham gia, trong lòng anh chẳng biết cân nhắc gì sao?"

Chu Hoàng Đào lập tức cười xòa nói: "Cô Ngọc Nghiên, không phải như cô nghĩ đây, là Trần Hoàng Thiên từng chung lớp phổ thông với cô, đánh cậu em sáu Trần Linh của anh ta" "Cô xem, bãi máu trên mặt đất này, răng cũng bị đánh cho rơi cả ra, anh ta gây chuyện ở đây thế này, tôi xử lý anh ta là phải, không hề cố ý gây rối đến buổi đấu giá

Trớ trêu thay. Cô lớn ngàn vàng đứng đầu bốn gia tộc lớn, cho dù Chu Hoàng Đào có mười nghìn lá gan, cũng không dám nói lời bậy bạ với cô ấy “Đúng vậy cô Ngọc Nghiên

Đám người Lưu Khải Thầm đều nhao nhao nói

Sắc mặt Vương Ngọc Nghiên lạnh lẽo, hừ một tiếng rồi nói: "Trần Hoàng Thiên là người như thế nào, tôi học cũng lớp anh ta ba năm, còn hiểu rõ hơn so với các người." "Anh ta là một người người không động ta, ta không động người, là một người đàng hoàng, nếu không phải đám phá nhà phá cửa các người trêu chọc anh ta, giễu cợt anh ta, bắt nạt anh ta, thi sao anh ta lại tự dưng đánh người

Đám người Chu Hoàng Đào lập tức cứng họng. "Còn cậu nữa, Trần Linh"

Vương Ngọc Nghiên trừng mắt nhìn về phía Trần Linh, lạnh lùng nói: "Trần Hoàng Thiên là anh ba của cậu, cho dù đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, cũng không thay đổi được sự thật anh ta là anh ba của cậu" "Một người làm em trai, suốt ngày bắt nạt anh trai mình, được đấy, rất thú vị đúng không, bị đánh cũng đáng đời, không ai thương hại cậu đầu"

Nói đến đây, cô ấy quát lên: "Trước kia tôi là lớp trưởng của Trần Hoàn Thiên, cả đời này là lớp trưởng của anh ta, không ưa nhất chính là đám người phá nhà phá cửa, cậy lớn bắt nạt bé như các người, cút sang hết một bên cho tôi. Nếu để tôi nhìn thấy các người bắt nạt Trần Hoàng Thiên một lần nữa, đừng trách tôi không khách khi"

Trần Linh không dám ho he gì, lửa giận trong lòng cũng bị Vương Ngọc Nghiên dập tắt.

Đám người Chu Hoàng Đào càng không dám lên tiếng, đành phải nhanh chân chạy như điên khỏi đây." "Cảm ơn cậu, lớp trưởng"

Lúc này Trần Hoàng Thiên mới mỉm cười nói. "Cảm ơn cậu đã giúp chúng tôi thoát nguy"

Dương Ninh Vân cũng cúi đầu cảm ơn Vương Ngọc

Nghiên. "Đừng khách sáo"

Vương Ngọc Nghiên mỉm cười xua tay, nhìn về phía Dương Ninh Vân, hỏi: "Trần Hoàng Thiên, đây là bạn gái của cậu sao, xinh thật đấy." "Cô ấy tên là Dương Ninh Vân, là vợ của mình." Trần Hoàng Thiên đặt tay lên vai Dương Ninh Vân nói. "Được đó Trần Hoàng Thiên!" Vương Ngọc Nghiên kinh ngạc nói: "Hơn ba năm không gặp, vậy mà lại cưới được một cô vợ xinh đẹp như thế này, tổn bao nhiêu sinh lễ vậy?" "Ha ha." Trần Hoàng Thiên bật cười gãi đầu: "Mình ở rể nhà vợ, không cần sính lễ."

Phù!

Vương Ngọc Nghiên bật cười, giơ ngón tay cái lên: "Vậy cũng được lắm đó, có thể vào ở rể cho một cô vợ xinh như vậy, không thiệt chút nào đâu."

Trần Hoàng Thiên và Dương Ninh Vân lại buồn cười.

Sau đó Vương Ngọc Nghiên ngồi xuống bàn của Trần Hoàng Thiên, nói: "Cậu và Phương Thanh Vân phát sinh quan hệ, chọc tới nhà họ Trần, cùng với chuyện cậu đánh anh hai, anh cả bị thương, suýt chút nữa thì bị ông nội đánh chết, mình biết cả "Vậy thì thông tin của cậu rất nhanh nhạt đó." Trần Hoàng Thiên cười cười.

Vương Ngọc Nghiên trừng mắt liếc nhìn Trần Hoàng Thiên: "Mình biết tình cảm giữa cậu và Phương Thanh Vân rất tốt, nhưng cậu đã có vợ rồi, còn phát sinh quan hệ với Phương Thanh Vân, cái này là do cậu sai, cậu trả thù nhà họ Trần, cũng không thể trả thù bằng cách đó được "Cô Vương, cô hiểu nhầm Trần Hoàng Thiên rồi" Dương Ninh Vân nói: "Tổng giám đốc Phương bị mấy tên khốn ở thành phố Đông Đô hạ độc, lúc ấy hiệu lực của thuốc trong người tổng giám đốc Phương đã lan ra rồi, nếu như lúc đó không làm vậy với cô ấy, cô ấy sẽ chết, cho nên Trần Hoàng Thiên mới... Tôi không trách anh ấy đã làm như vậy đâu." "Hóa ra là như thế"

Vương Ngọc Nghiên bấy giờ mới hiểu ra sự thật, nói: "Nói như vậy, thế là cậu quả thực không sai gì cả" "Lớp trưởng vẫn đen trắng rõ ràng như lúc trước." Trần Hoàng Thiên cười nói. "Đừng có lắm mồm." Vương Ngọc Nghiên liếc nhìn Trần Hoàng Thiên: "Cậu cứu Phương Thanh Vân, nhưng cậu cũng hại cô ấy. Khuôn phép của nhà họ Trần mình cũng hiểu một chút, cô ấy bị bắt về. Sợ rằng sẽ không sống tốt được đâu."

Trần Hoàng Thiên thôi không cười nữa, nói: "Lớp trưởng, mới vừa rồi tôi đánh thắng sáu, mình nghi ngờ là nó đã cường bạo Thanh Vân. Anh em của mình, rất nhiều người thích Thanh Vân, mình biết cuộc sống của cô ấy hiện giờ chắc chắn rất đau khổ, lớp trưởng có thể giúp mình một chuyện không?" "Giúp việc gì?" Vương Ngọc Nghiên hỏi." "Có thể dùng quan hệ của nhà họ Vương, giúp mình cứu Thanh Vân ra không? Mình sợ những tên súc sinh kia sẽ làm nhục và xâm phạm cô ấy." Trần Hoàng Thiên nói rất chân thành. "Việc này thì mình không giúp được." Vương Ngọc Nghiên nói: "Ông nội mình sẽ không ra mặt cứu một người xa lạ đâu." "Vậy cậu... Có thể dùng thân phận lớp trưởng của Thanh Vân, đến thăm cô ấy một chút được không? Hỏi cô ấy xem có phải những tên súc sinh kia đã động đến cô ấy hay không, nếu như phải, có thể nói với ông già rằng, cho Thanh Vân chút không gian an toàn, không phải chịu sự hành hạ của mấy tên súc sinh kia nữa?"

Vương Ngọc Nghiên lặng im suy nghĩ hơn mười giây, cuối cùng gật đầu một cái: "Được, ngày mai mình đến thăm cô ấy một chút, không cứu được cô ấy, nhưng một số vấn đề mình vẫn có thể giúp cô ấy được." "Cảm ơn lớp trưởng"

Trần Hoàng Thiên chắp tay, sau đó lại lúng túng hỏi: "Hai mươi ngày tới, cậu giúp mình hỏi Thanh Vân một chút, có hiện tượng nôn mửa hay không, mình lo rằng cô ấy sẽ mang thai, nếu như cô ấy mang thai, cậu nói cho mình biết được không?"

Phù!

Vương Ngọc Nghiên không nhịn được mà bật cười." "Cậu cũng thật là, người đã có vợ rồi, cứu Thanh Vân thì mình còn hiểu được, nhưng cậu còn không mang cả bao sao? Thế thì hay rồi, nhỡ đầu dính thì cậu làm sao?"

Gương mặt của Trần Hoàng Thiên cũng rất chán nản "Không phải lúc đó không có sao? Có thì... Sao ở đây lo mang thai làm cái gì." "Lớp trưởng, đến lúc đó hỏi thăm giúp tôi một chút được không?" "Được được được!"

Vương Ngọc Nghiên bất đắc dĩ gật đầu: "Sớm biết thế này, mình đã không tới rồi, sinh ra một đống chuyện chẳng ra đầu vào đầu" "Lớp trưởng nhiệt tình nhất mà." Trần Hoàng Thiên cười nói. "Đừng có nói nhiều nữa, thêm bạn Zalo đi, đến lúc đó tình hình bên Thanh Vân, mình sẽ báo cho cậu" Vương Ngọc Nghiên trợn mắt nhìn Trần Hoàng Thiên một cái.

Sau đó hai người thêm bạn Zalo, Vương Ngọc Nghiên đứng dậy: "Vợ chồng ai người cứ từ từ mà ân ái nhé, mình không làm bóng đèn nữa, mình phải đi tìm ông nội, chốc nữa phải đấu giá được nhân sâm ngàn năm mang về."

Nói xong, cô ấy sải bước rời đi. Nhưng Trần Hoàng Thiên lại ngây ngẩn cả người.

Nhà họ Vương nhìn trúng nhân sâm ngàn năm, mình lại không thể không lấy nó, đến lúc đó chẳng phải sẽ đấu giá với nhà họ Vương sao?

Cha nuôi, lớp trưởng có hận mình hay không, có còn giúp mình hay không?

Nghĩ tới những thứ này, Trần Hoàng Thiên vô cùng phiền muộn. "Chỉ mong có con tốt thí, đè được nhà họ Vương xuống, mình lại ra giả, giết chết con tốt thí kia, như vậy thì lớp trưởng có lẽ sẽ không giận mình, sẽ giúp mình."

Trần Hoàng Thiên nghĩ thầm.

Sắp tới tám giờ.

Buổi đấu giá mùa thu mỗi năm một lần cuối cùng cũng bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.